Chương 7 : Đại tiệc

Lý Vũ nói thêm : “ Phải rồi tên đó chết rồi, là Trạch Đông Quân kịp thời giết hắn, cứu Ly nhi nhà ta đó ạ.”

Mẹ Vương vui ra mặt : “ Thật sao, đúng là hữu duyên mà, mình à hay là nhân cơ hội đến tiệc mừng thọ của Trạch gia, chúng ta cảm ơn họ, tiện thể nhắc đến chuyện hứa hôn cho con bé .”

Bà Vương : “ Phải rồi , phải cảm ơn người ta đàng hoàng, nhưng chuyện hứa hôn thì không nên nhắc đến, chúng ta là nhà nữ làm như vậy sẽ mất giá, phải để bên họ tự khắc nhớ lại chuyện cũ …”

“Dạ mẹ nói phải” - Mẹ Vương

Tử Ly nghe bà và mẹ nhắc đến chuyện này có chút ngượng ngạo, cô xin phép về phòng nghỉ ngơi .

Mệt mỏi nằm xuống giường, Hạ Nhi đã đem đến bát cháo bào ngư vi cá : “ Cô chủ ngồi húp ít cháo lấy lại sức, cái này nô tì vừa mới nấu vẫn còn nóng cô chủ mau ngồi dậy ăn đi ạ.”

Tử Ly ngồi dậy nếm cháo mà hài lòng : “ Cảm ơn tiểu Nhi , ngươi chu đáo thật, khi ta ăn xong sẽ đi tắm nên ngươi giúp ta chuẩn bị nước tắm thật ấm để ngâm mình .”

“ Dạ Hạ Nhi làm ngay”

* 2 hôm sau

Đại tiệc

Bên trong bàn tiệc nhiều người đứng đầu của gia tộc lớn đang ngồi cùng nhau.

Hứa Văn Thạch : “ Vương chủ ngài đến rồi, mời ngồi .”

Vương Lý Bách : “ Hứa chủ tới sớm thế, lâu rồi tôi mới thấy họ Hứa tham gia Đại tiệc .”

Hứa Văn Thạch cười trừ : “ Phải nhà họ Hứa đã bỏ lỡ Đại Tiệc hai dịp rồi. Lần này được lời mời nhất định phải đến .”

Vương Lý Bách cười lớn : “ Vậy sao , đúng là may mắn cho Hứa gia, người cứ ngồi đi , vị trí của Vương gia không phải nơi này .”

Vài người cũng đi đến :

“ Vương chủ lâu rồi không gặp .”

“ Vương chủ người không đến cùng Trạch chủ sao ?”

“ Vương chủ xin chào ngài.”

Vương Lý Bách cười nhẹ : “ Chào Quách chủ , Tần chủ … hmmm đây làaa…”

Châu Hoàng : “ Châu gia , tôi là Châu Hoàng”

“ Châu gia sao ? Người mới à , Châu Thành Kiến hôm nay không đến sao ?”

Châu Hoàng : “ Anh tôi sức khoẻ không tốt , tôi thay mặt anh đến dự .”

Vương chủ lên tiếng : “ Hôm nay nhân dịp mọi người có mặt đông đủ , tôi chúc các vị trưởng tộc mở rộng đất đai,bờ cõi của mình .”

“ Hahaa… lời chúc quả là thiết thực đấy Vương chủ”- Một người khác lên tiếng

Rồi tất cả cùng nâng ly chúc mừng .

Trạch chủ tiếp lời : “ Quả thật nếu không có Vương chủ đây , tôi cũng không tin , chúng ta có thể cùng nhau hưởng tiệc như thế này …”

“ Phải …phải…” mọi người gật đầu hiểu ý , rồi cười nói rôm rả.

Vài ngày sau

Ở Trạch gia, Đông Quân được gọi đến thư phòng Trạch chủ. Trạch Đông Thiên nghiêm nghị nói : “ Nhận lệnh chỉ đi, từ nay An Nam sẽ là của chúng ta, hãy cai quản thật tốt vào…!”

Đông Quân có chút bất ngờ, nhưng không hỏi thêm gì, vừa định rời đi thì Trạch Đông Thiên lạnh nhạt lên tiếng : “ Ngươi mau nhanh chóng giải quyết chuyện của bà ta, nếu không đừng trách ta ra tay.” Đông Quân không đáp, lặng lẽ rời khỏi thư phòng .

Bước khỏi căn phòng đó , lòng anh có chút ngột ngạt khó chịu . Rõ ràng ông ta là ba anh nhưng trong ánh mắt ấy , ông đã không còn là người ba mà anh luôn ngưỡng mộ , mà bây giờ lại là người anh ghét nhất ở Trạch Điện này . Ba năm qua , anh luôn phải chịu sự kiểm soát của Trạch Đông Thiên , không bao giờ được làm theo ý muốn của mình , luôn phải nghe theo sự sắp xếp của ông ta . Ngay cả việc anh bảo vệ mẹ mình anh cũng không làm được, càng khiến anh nghi ngờ về chính mình . Nhìn bản thân trước gương , anh vung tay đập nát khiến từng gương vỡ vụng . Bàn tay anh nhuộm máu , rơi từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo . Những mảnh gương nhỏ đâm thẳng vào tay anh , nhưng anh lại không có cảm giác đau đớn chút nào . Một lúc sau , Đông Quân trở lại tâm trạng bình thường, anh tự băng lại vết thương như chưa có gì xảy ra , và kêu người hầu vào dọn dẹp nát ấy .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play