Chương 15 : Đến thăm chồng

Sau cái sự cố đêm hôm ấy, thì bây giờ đã hơn hai tháng mà Đông Quân không trở về Trạch Điện . Bây giờ cô đang rất nhớ anh ấy , cô muốn gặp để hỏi lí do tại sao anh lại bỏ đi mà không nói câu nào , còn cái chuyện “ấy” là sao ? Tại sao anh hành động như vậy khi không có tình cảm với cô . Tất cả đã dồn nén trong hai tháng nay , khiến Hoa Ly vô cùng khó chịu . Trong lúc đang nằm nghỉ , Hoa Ly nhớ lại cái hệ thống kia , nó đã không xuất hiện kể từ lúc cô kết hôn đến giờ , không biết nó có gặp trục trặc gì không ?! Hoa Ly nằm trên giường mà lẩm nhẩm gọi : “ Hệ thống , hệ thống… , “Kwyll” xuất hiện đi .”

“Ting tong” trong đầu Hoa Ly vang lên âm thanh quen thuộc .

- Xin chào chủ nhân , không biết chủ nhân gọi hệ thống có chuyện gì ?!

“ Này, tại sao ngươi gần đây không tự động xuất hiện mà phải đợi ta gọi vậy hả ?”

- Vì hệ thống thấy chủ nhân đang làm rất tốt nên không có vấn đề gì cần hệ thống giải quyết.

“ Thật sao , ta làm rất tốt sao , vậy tác giả có chịu thay đổi số phận nhân vật chưa ?!”

- Xin lỗi chủ nhân , tác giả chưa thông báo thêm gì cho Kwyll biết.

“ Haizz, vậy là phải cố gắng thêm nữa. À ta muốn biết là nếu bây giờ ta chủ động đi đến gặp Đông Quân thì có xảy ra chuyện gì không ???”

- Theo hệ thống nắm được, nếu chủ nhân muốn gặp nam9 thì có thể đi , nhưng theo số lần gặp nhau giữa hai người ở cốt truyện , thì khi chủ nhân làm nó xảy ra nhanh hơn dự kiến , thời gian diễn ra sự kiện sẽ càng rút ngắn hơn .

“ Hả, là thế nào ? ta chưa hiểu !”

- Nói ngắn gọn chủ nhân có khả năng sẽ chết sớm hơn.

“ Gì chứ , không được như thế . Có cách khác không .” Hoa Ly vô cùng hoang mang

- Không có

“Được rồi, ngươi đi đi ta cần suy nghĩ thêm .”

- Tạm biệt chủ nhân

Khi hệ thống biến mất , Hoa Ly nằm trên giường mà nghĩ thầm “ Giờ phải làm sao đây , biết vậy khỏi hỏi chi , bây giờ làm sợ hãi thêm, không biết phải làm gì nữa .” Cô trằn trọc mãi không ngủ cả đêm .

* Sáng hôm sau , đôi mắt gấu trúc hiện lên trên gương mặt , tâm trạng thì vô cùng băn khoăn không biết nên làm gì . Gần 1 tháng nay khi chuyển đến Trạch gia , cô chỉ toàn ăn và ngủ nên cảm giác cơ thể nặng nề , chán nản , cứ tiếp tục như vậy đợi đến mùa Đông , cô sẽ thành con heo mất . Hoa Ly quyết định, vậy thì cô cứ tới An Nam để thăm Đông Quân , nếu anh ấy chịu gặp thì cô sẽ ở lại vài tháng , còn nếu cô không thể gặp thì cứ xem như cô đi chơi vài hôm cho khuây khoả. Hoa Ly nhờ Hạ nhi thông báo cho quản gia biết ngày mai cô sẽ đi An Nam , để ông chuẩn bị xe đưa đón cô , và sau đó cô cũng sẽ tự động gặp ông nội để xin phép .

* Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa dậy

“ Hoa Ly , ở An Nam mùa này trở gió , mưa bão nhiều con đem nhiều quần áo ấm vào nhé .” - Hoàng Mỹ dặn dò đứa cháu dâu này .

- “ Vâng dì , con chuẩn bị đầy đủ rồi ạ .”

Rồi cô tạm biệt ông và Hoàng Mỹ rồi lên đường đi An Nam . Bây giờ đối với cô , Hoàng Mỹ và ông nội là hai người cô tin tưởng nhất trong gia tộc này , họ đối xử với cô rất tốt , Hoàng Mỹ xem cô như cháu gái ruột đối xử khác hẵn với tam tiểu thư , cô rất mong là sau này họ sẽ bảo vệ cô trước mọi biến cố ập tới . Còn Nhất Kiến , gần đây anh ta bận việc khá nhiều nên không còn gặp , tránh chạm mặt nhau sẽ tốt hơn . Đường còn xa , Hoa Ly cũng mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ một giấc .

Đến chiều tối , xe đã đưa cô đến doanh trại An Nam . Vừa bước xuống xe , Hoa Ly đã cảm nhận cái lạnh buốt của không khí ở đây , cô gấp gáp chạy lại cổng doạn trại mà hỏi : “ Này anh ơi , anh ơi , có thể nào mở cửa cho chúng tôi chạy xe vào được không .”

Người lính đứng canh gác , không thèm quay lại nhìn cô , anh ta vẫn giữ nghiêm vị trí . Lúc này cô khó hiểu , rõ ràng là đã báo quản gia là nhớ thông báo cho mọi người , không lẽ chưa đến tai Đông Quân sao ??? Cô gọi tiếp : “ Anh ơi , tôi muốn gặp Đông Quân , Đại uý của các anh đấy , cho tôi vào được không .” Người canh gác vẫn bất động . Đứng bên ngoài lâu , cô ngày càng lạnh hơn . Cô không biết phải làm cách nào , đợi một lúc lâu , có một người khác đi ra và đổi ca trực với người khi nãy , khi đó anh ta mới cử động và tiến lại hỏi cô : “ Cô tìm chỉ huy có chuyện gì , cô là ai , để tôi vào báo cáo .”

Hoa Ly vui mừng nói : “ Tôi là … tôi là bạn của Đông Quân, tôi muốn gặp anh ấy . Cứ nói có Hoa Ly đến tìm .”

Người lính gật đầu , chạy vào để thông báo .

Cô đứng bên ngoài cả hơn nửa canh giờ, mà chưa thấy ai ra . Hạ nhi đứng kế bên nôn nóng : “ Cô chủ , sau nãy giờ không ai ra vậy ạ . Có khi nào cậu chủ cho cô leo cây không .”

Hoa Ly quay sang : “ Đừng nói bậy , không có đâu , chắc anh ấy đang bận thôi .”

Hạ nhi lo lắng : “ Cô chủ có lạnh không ạ , để Hạ nhi lấy áo choàng cho cô .”

Thì từ bên trong, một ánh sáng loé lên , có vài người đi ra mở cổng mời cô vào , nhưng không phải là anh ấy . Họ giúp cô mang hành lí vào một căn phòng trống , rồi nói : “ Lát nữa, đại uý sẽ đến gặp cô sau .” Nghe như thế, cô cảm giác có chút tủi thân, gương mặt hiện lên sự buồn bã và mệt mỏi . Đi một quãng đường xa như vậy, chưa có gì trong bụng , lại phải chờ đợi, đổi lấy là sự vô tâm của anh, rốt cuộc anh có xem cô là vợ không chứ . Cô ngồi trên ghế chờ đợi anh .

Hot

Comments

Trần

Trần

Xúc động quá

2025-02-10

0

Trần

Trần

Hay quá

2025-02-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play