Cuộc sống của tôi thật tồi tệ, đặt biệt là khi chỉ có một mình tôi không thể chịu đựng được. Ba tôi có lúc còn uống rất say về nhà thì đánh đập tôi chút hết cơn giận. Ông ta cứ nói " tôi là con quỷ đội lốp người, sinh ra để hãm hại ông ấy, khiến cho ông ấy thân bại danh liệt". Tôi rất sợ và không biết làm gì ngoài việc chịu đựng. Đôi lúc tôi còn phải phục vụ họ, nghe những tiếng động rên la của họ, thật khủng khiếp. Cũng vì lẽ đó mà ngày nào tôi cũng ra phố để đi dạo học lõm ở các lớp học thêm vào đêm khuya, tôi thường đi đến sáng vì chỉ có buổi tối ông ta mới ra ngoài. Vào ngày nọ tôi cũng ra ngoài rồi về vào sáng mai. Khi trở lại căn nhà cũ tôi ngồi xuống cái ghế gỗ, nhìn về phía ngôi nhà. Nơi này tối om vắng vẻ, cái sự lạnh lẽo hiu hắt cứ bao trùm lấy ngôi nhà, nhìn từng cái bàn cái ghế đến cả bức tường đều có bóng dáng của anh, tôi nhớ anh rất nhiều, nhớ cái lúc anh và tôi cùng ngồi nói chuyện, cái lúc anh ôm tôi vỗ về tôi mỗi khi tôi buồn, nhớ cả những lúc tôi phá phách khiến cha mẹ nổi giận anh ấy cũng là người bảo vệ tôi.Tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều có bóng dáng của anh, trong tâm trí tôi lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt của anh. Chỉ mới xa anh hai tuần tôi đã không chịu được. Rồi, có gì đó hơi cay ở mắt. Là nước mắt sao, không tôi sẽ không khóc anh lúc nào cũng nói "nụ cười của em đẹp lắm đó ", chỉ cần tôi cười mọi muộn phiền đều sẽ tan biến. Nước mắt chỉ dùng cho những lúc ở bên anh, vì chỉ có anh là người thương tôi nhất. Nghĩ vậy tôi gạt bỏ tất cả mọi muộn phiền ra ngoài phố dạo chơi. Có lẽ đêm nay ba sẽ về khuya, tôi cũng chẳng muốn ở bên ông ấy làm gì đành đi vậy.
***
Ngoài phố thật đẹp, dòng người nhộn nhịp bước từ con đường này sang con đường khác. Các quán ăn đang ráo riết tiếp đón những vị khách với cái bụng than phiền. Nhìn ngon quá tôi cũng muốn ăn thử mà không có tiền nên đành chịu. Đang mải mê ngắm nghía các cửa tiệm tôi đụng trúng người đi phía trước.
" em có sao không" một giọng nói dịu dàng cất lên khi bàn tay ấy đưa về phía tôi
" dạ em không sao" tôi ngẩn mặt lên, hóa ra là một anh trai có vẻ anh ấy giàu có với một bộ đồ khá sang trọng. Nhưng tuổi thì chắc bằng với anh tôi - mười tuổi -
" Con đang làm gì vây?" Giọng nói của một người phụ nữ trung niên cất lên
" Con đụng phải em ấy mẹ ơi"
" ồ vậy con xin lỗi em chưa?"
"Dạ rồi mẹ"
" Ừm ngoan"
Ôi trời ơi! Cô ấy đẹp thật sự, dù cao tuổi, khuôn mặt của cô vẫn đẹp và thật phúc hậu, những nếp nhăn chỉ tô điểm thêm cho gương mặt ấy. Mái tóc đen óng thẳng tắp xỏa xuống đôi vai có phần gầy guộc nhưng nó không ảnh hưởng mấy đến phong thái trang nhã và nhẹ nhàng toát ra từ cô. Cô ấy làm tôi nhớ đến mẹ... Người mẹ của tôi cũng rất đẹp và phúc hậu.
Cô ấy đi đến gần tôi nói: " Con không sao chứ cô bé..."
" Con phải đi rồi" tôi vội ngắt lời
" Khoan đã, hình như áo em bị rách kìa?"
À vết thủng từ mảnh thủy tinh hồi bữa đây mà. Tôi che nó lại bảo đây là do tôi sơ ý không liên quan đến họ. Vậy là tôi vội vàng ra đi. Hi vọng họ không giận. Mà không đâu chắn chắn họ sẽ không giận vì họ là người lạ mà, còn tôi chỉ là người qua đường thôi.
Updated 52 Episodes
Comments
Phuwin Tangsakyuen
T/gia chắc học văn giỏi lắm haaa , vt hay wa ne
2024-08-03
2
Jin
ní viết hay nha/Rose//Heart/
2024-08-04
1
la lal la
tác giả sai chính tả khúc này mong các bạn bỏ qua nha tui sẽ sửa khi nào rãnh
2024-08-28
0