chương 12.

Sáng hôm nay tôi ngồi trước gương để người hầu chau chuốt, trong đầu nghĩ vu vơ. Từ giờ trở đi tôi đã là phu nhân giả mạo của căn nhà này. Hắn ta đã nói tôi là vợ của hắn trước mặt nhiều người, mà tôi thật sự không hiểu nổi sao mọi người lại tin vậy chứ? Tôi chỉ mới mười lăm tuổi, chẳng lẽ do ngoại hình của tôi sao? À nhắc mới nhớ còn Nhã Đoan thì sao đây? Dù sao thì cô ấy cũng là phu nhân thật sự của căn nhà này, nhưng tại sao lại phải làm hầu gái chứ? Không lẽ hắn ta còn giấu gì đó ư? Cũng phải thôi tôi chỉ mới bước vào nơi này, chưa biết gì là chuyện bình thường nhưng mà......

/haizz.../ Đành coi như chưa biết gì vậy, đi tìm Nhã Đoan đã. Nghĩ rồi tôi đứng lên mở cửa phòng tìm cô ta, trên hành lang có rất nhiều tiếng xì xào to nhỏ của các người hầu. Họ bàn tán về chuyện của tôi. Lạ lắm sao? /cười/ dù sao thì người được chọn cũng là tôi không phải các người, đừng mơ tưởng nữa

Người hầu 1:" này cô nghe tin gì chưa?"

Người hầu 2:" nghe gì trời, tận mắt chứng kiến nữa là, vụ của Thiên Di đúng không"

Người hầu 1:" không được gọi tên phải là phu nhân chứ"

Người hầu2:"/tái mặt, lấy tay che miệng/ chết tôi lỡ lời"

Người hầu 1:"Ủa mà sao cô ta làm được hay vậy chứ, tôi cũng muốn thử, hay là đêm nay..."

Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện của họ

Thiên Di:" dừng ngay ý định đó đi vì các cô sẽ không thể thành công đâu"

Người hầu:" / cúi đầu, run/ xin lỗi phu nhân....xin phu nhân xóa tội...." tôi cũng không quan tâm

Thiên Di:" cô có biết Nhã Đoan đang ở đâu không"

Người hầu:" k....k...không ạ"

Họ nhìn nhau, chỉ cần thấy cách ăn nói lắp bắp, trán đầy mồ hôi lạnh là tôi hiểu họ đang giấu gì rồi. Tôi chỉ liếc nhìn họ và rời đi. Dù sao thì hai người đó cũng không có lợi gì nữa rồi, họ không phải đối thủ của tôi. Có hỏi thêm họ cũng chả nói, đành vậy. Đi bộ dọc theo hành lang tôi gặp rất nhiều người hầu, họ đều kính cẩn chào hỏi tôi nhưng ngoài mặt bằng lòng, bên trong thì đợi chờ thời cơ tôi bị dìm xuống. Căn nhà này đúng là " xã hội thu nhỏ" mà.

Có tiếng gọi phát ra từ đằng sau" Thiên Di! Cô có việc rồi đó, qua phòng đi"

Tôi quay lại, là hắn ta sao? được rồi để xem lần này là điều tra vụ gì đây.

Thiên Di:" anh giải thích đi"

Chí Kiên:" chỉ cần đến chỗ cô Kim và nói là tôi chưa biết cách để liên lạc với cô là được" vô vấn đề chính liền sao?

Chuyện đó thật ra Liên Chi đã đưa tôi một thứ có thể liên lạc rồi. Nhưng tôi không theo phe của ai cả, không việc gì phải đưa cho hắn. Tôi muốn hiểu về hắn ta hơn đã rồi tin tưởng cũng chưa muộn

Thiên Di:" vâng tôi hiểu rồi, việc này sẽ hơi lâu, chậm nhất sẽ kết thúc vào đêm nay, anh nghĩ sao về thời gian đó"

Chí Kiên:" được, nhưng chỉ là cái cớ thôi. Cô phải chụp được hình ảnh căn phòng cô ta cho tôi, có một thứ tôi cần tìm. Nếu thấy nó thì cứ lấy về đây"

Hắn đưa hình cho tôi nhưng tại sao lại là một cái hộp chứ? Hắn còn đưa tôi một cái máy ảnh giả làm dây chuyền. Vụ này mệt rồi đây, dù sao thì chuyện này còn tiếp diễn dài dài cứ làm quen dần đi là vừa.

Tôi đứng dậy đi ra ngoài. Bước ra khỏi cổng và đi tới dinh thự của cô. Có điều......cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi, là do tôi nghĩ nhiều thôi. Nếu có thì cũng là người của hắn đến để xem tôi có phản bội hay không. Nếu như có đồng minh trong giới này thì tiện quá.

***

Đến rồi/ ding dong ding dong/ tiếng chuông cửa vang lên. Đột nhiên tôi thấy lạnh sống lưng. Người bước ra ăn mặt khá chỉnh tề, không lẽ không phải người hầu sao?

???:" cô là ai? Đến đây làm gì?"

Thiên Di:" tôi có việc đến gặp cô Kim Liên Chi, cô ấy nhờ người gửi cái này cho tôi"

Bức thư cô ta đưa là thứ duy nhất có thể liên lạc, thật tiện lợi. Hắn ta mở cổng cho tôi vào. Tôi có hơi choáng một chút, đây là dinh thự hay lâu đài đây? Sân nhà này rộng và to quá, nội thất bên trong thì khỏi bàn rồi toàn đồ quý hiếm, giàu vậy rồi thì thuê người làm điệp viên đi tại sao lại nhờ tôi chứ? Hắn đã đưa tôi đi được một lúc lâu và dừng lại trước một căn phòng. Nhưng mà, không gõ cửa sao? Hắn ta tự ý bước vào mà không có sự cho phép của cô Kim? Hắn là ai?

???:" cô ngồi đi, đây là phòng của tôi"

Hả hắn nói vậy là sao?

???:" tôi là anh của con bé, hôm nay nó đi vắng rồi có việc gì cô cứ nói với tôi"

Liệu rằng chuyện này nói được sao?

" Thưa ngài...cô Kim..." tôi có hơi ngập ngừng, sẽ ổn chứ?

Thấy tôi ngập ngừng hắn nói:" quên giới thiệu, tôi là Thành Long cô cứ nói tự nhiên đi, chuyện của con bé cũng là chuyện của tôi mà" ánh mắt của hắn không đáng tin. Nhưng phải nói thôi, không thể thoát được, có lẽ đây là cảm giác lạnh sống lưng lúc nãy

Hot

Comments

Minh Trần TVB

Minh Trần TVB

chéo

2024-07-27

1

Trúc Ly

Trúc Ly

viết hoa chữ cái đầu bà ơi, "Quên giới thiệu....."

2024-07-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play