Vậy là một ngày nữa lại trôi qua, mặc dù trong lòng vẫn còn thấp thỏm lo âu, may thay nhờ ánh nắng của hoàng hôn mà mọi bộn bề trong lòng tôi dần dần tan biến. Tôi muốn giây phút ấy dừng lại mãi mãi dù đó chỉ là trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, tôi trở về nhà với tờ báo vừa mua trên tay, có điều cảnh tượng hoàng hôn ấy dường như là bức tranh do chính tay thiên nhiên họa nên ban tặng tôi nhỉ/cười nhẹ/ "đẹp quá" tôi nghĩ thầm.
***/trên con phố đó, bên kia đường/
" Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ?" Một người đàn ông nói với bạn của anh ấy
" cậu nói phải đó"
Bất giác người ấy nhìn thấy Thiên Di và thầm nghĩ:" là cô ấy..."
" nè cậu bị sao vậy?"
" không, chẳng có gì cả. Về thôi!"
***
Trên đường trở về tôi vô tình gặp chị Nhã Đoan. Chị ấy đã đứng ở đó chờ tôi rất lâu, chắc là chị ấy muốn nói gì đó. Trên gương mặt chị luôn phản phất nỗi buồn như vậy sao? Tôi lại gần, chị vẫn ở đó không nhìn tôi, thậm chí là cái liếc mắt cũng không có
Thiên Di:" chị Nhã Đoan, ừm.......chị tìm em hả?" / cười nhẹ, đôi chân mày cong xuống hai vai nhún lên và cái đầu nghiêng nhẹ qua một bên/
Chị ấy liếc nhìn tôi, cơ thể từ từ xoay lại. Giọng nói của chị thật nhẹ nhàng:" tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Được không?" /cười/
Thiên Di:" hình như ở gần đây có một công viên thì phải?"
***
Không gian và thời gian vắng lặng như tờ, không một bóng người qua lại điều đó khiến tôi có hơi lo lắng, hơn nữa..... giờ đã rất khuya công viên cũng chẳng có ai. Mất một lúc lâu tôi bắt đầu mở lời
Thiên Di:" À.... chị Nhã Đoan nè hoàng hôn hôm nay đẹp lắm phải không?" /lúng túng/
Chị ấy vẫn im lặng. Và...........
Nhã Đoan:" cô biết chuyện tôi là.....vợ của Chí Kiên chưa?" Chị hỏi nhưng vẫn không không nhìn tôi
Nếu như nói chưa biết thì là tôi đang dối lòng nhưng tôi thật sự không muốn nói thật và cũng....không muốn nói dối.
Thiên Di:" dạ.......ừm........em biết rồi" /nói nhỏ/
Nhã Đoan:" Vậy sao"/ chị cười, quay mặt sang tôi/
Nhã Đoan::" cô biết rồi.....hừ( cười)"
chị đứng lên đôi mắt vẫn chừng lên nhìn tôi chằm chằm:"cô biết..... VẬY MÀ SAO VẪN Ở GẦN ANH TA. CÓ PHẢI CÔ ĐÃ CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH TA ĐÚNG KHÔNG?.... SAO CÔ KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT........hở/ cô khóc, nghẹn lời/ nếu tôi biết.......NẾU TÔI BIẾT TÔI SẼ TÁN THÀNH CHO HAI NGƯỜI RỒI~~~~"
Thiên Di:" kh.....khoan đã Nhã Đoan chị bình tĩnh nghe...."
Chị ấy ôm đầu lại, tôi cố gắng nắm chặt tay chị nhưng chị vẫn dựt ra
Nhã Đoan:" tôi không muốn nghe~tôi không muốn nghe gì hết..... / chị khụy xuống/ cô im đi, tại sao cô ác vậy hả~~ tôi làm gì cô.....TÔI LÀM GÌ CÔ mà cô đối xử với tôi như vậy....."
Tôi vẫn cố gắng nắm chặt lấy vai chị ấy:" Nhã Đoan nghe em. CHỊ PHẢI NGHE EM NÓI"
Nhã Đoan:" không...../lắc đầu/ tôi không nghe....tôi không nghe"
Chị ấy bỏ chạy. Tôi chạy theo nắm tay chị ấy xoay người lại, tôi nắm chặt hai vai chị lắc mạnh
Thiên Di:" ĐỪNG TỰ HẠ THẤP BẢN THÂN MÌNH BẰNG NHỮNG LỜI NÓI ĐÓ"
chị ấy bắt đầu bình tĩnh. Ngẩn đầu từ từ nhìn tôi
Thiên Di:" em đã học được một điều từ bà ta, chị có biết đó là gì không? ....Đó là cách chấp nhận sự thật đó......"
Nhã Đoan:" cô đang nói gì vậy hả?"
Thiên Di:" thế giới này đáng sợ lắm. Chị bắt buộc phải mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Nếu chị buôn xuôi dù chỉ một giây phút ngắn ngủi hắn ta sẽ g.i.ế..t chị đó"
Nhã Đoan:" Không...../lắc đầu, hất tay tôi ra/ cô nói dối.....anh ấy sẽ không làm vậy"
Tôi chỉ cười nhẹ mà nói:" nếu chị muốn em sẽ kể chị nghe tất cả những chuyện đang xảy ra. Và đổi lại chị hãy kể em nghe chuyện về hắn.....à không....anh ta được không?"
Chị chỉ gật đầu mà chẳng nói gì. Khuôn mặt vẫn bần thần như lúc nãy.
Updated 52 Episodes
Comments