Tôi trở về căn phòng sau khi nghe những lời nói giả dối ấy, thật mệt mỏi, tôi không muốn vui vẻ trước mặt họ suốt một đời, nhưng nếu không làm vậy cha sẽ nghi ngờ tôi ghét hai kẻ đó đến lúc đó thì phải làm sao? Mà cũng có khi lúc ấy tôi đang nằm trong quan tài do chính họ dựng nên rồi hoặc ả ta sẽ lộ ra gương mặt thật, hay là mình thử nhỉ? Đưa ra bộ mặt thật, tỏ ra ghét ả?
Nằm vật ra giường mà chỉ biết than trách sao ông trời lại cho mình sinh ra trong cái số phận trớ trêu này. Nghiệt ngã quá, ông trời bất công thật đó, nhưng có than trời trách phận cũng vậy thôi có ai được phép chọn cho mình một cuộc sống hoàn chỉnh đâu chứ. Nếu có một cuộc sống mà ai cũng được chọn, không dối trá, không lừa lọc thì chắc chắn là cuộc sống từ cõi chết. Chỉ có cái chết mới là điều ước duy nhất được thực hiện cho phép bản thân có cơ hội để được sống trong một thế giới như mơ, nó sẽ giải thoát những ai đang bị giam cầm trong cái nhà tù mang tên trần gian, điển hình là tôi. Chìm vào dòng suy nghĩ rối bời tôi thiếp đi lúc nào không hay.
***
Vài giờ trôi qua tôi bật dậy. Không ổn tôi quên mất mình phải lập kế hoạch ra đi. Chụp ngay cây viết trên bàn tôi đặt cây bút xuống trang giấy. Nhưng.... nếu tôi ghi ra sẽ có ai đó nhìn thấy, đặt biệt là nhỏ. Kiều Nguyệt Mai Thanh - chị em cùng cha khác mẹ - tại sao nó lúc nào cũng đi vào phòng người khác mà chả xin phép ai thật chả ra làm sao cả. Tôi muốn đập cho nó một trận thật chớ, còn cả mụ dì ghẻ, mụ ta là người tôi nên đề phòng nhất vào ngay lúc này. Tôi không thể để những kẻ đó cản đường tôi, được rồi vậy quyết định cuối cùng là lập kế hoạch ngay trong não. Kế hoạch sẽ như nào đây ( suy nghĩ trong đầu:" tôi sẽ tự va vào một cái xe, không được lỡ chết thì sao. Có lẽ tôi cần một người nào đó vờ như bắt cóc tôi rồi đòi tiền chuộc. Ai được đây, xem nào có lẽ tôi nên nhờ.... một người lạ qua đường, không không không. Thôi kệ đi nghe xàm quá. Trước mắt tôi cần một hình nộm"). Chợt nhìn qua phía cửa sổ hình như tôi quên đóng cửa thì phải. Tới gần cánh cửa tôi nhận ra giờ đã rất khuya, trời cũng rất tối trên đường vắng lặng không một bóng người, ánh sáng từ cây đèn đường tỏa nhẹ khung cảnh này khiến cho tâm trạng căng thẳng của tôi dịu xuống nhưng sự thoải mái ấy giống như cách mà một biến cố rất lớn sắp đến với tôi, nó đang nói với tôi hãy tận hưởng giây phút hiện tại. Có lẽ do tôi tự nghĩ vậy, bây giờ đã là mười hai giờ. Cổ họng tôi hơi khó chịu chắc do thiếu nước.
***
Sau khi uống một ngụm nước mát dọc hành lang để về phòng tôi chợt thấy ánh đèn nhỏ len lói tỏa ra từ căn phòng của hai ngưòi họ. Có vẻ như họ đang nói gì đó, tôi lại gần hơn chút nữa, nhìn qua khe cửa thấy cha tôi và ả ta đang bàn bạc chuyện gì đó về...... tôi.
Với chất giọng ngọt xớt ả nói với cha tôi:" anh~".
Cha Thiên Di:"Gì vậy em yêu?"
Mụ dì ghẻ:" em mới tìm được một mối làm ăn mới khá là ngon đấy anh xem nè"
Cha Thiên Di:"Đâu anh xem nào, chà nhìn cậu ta được đó nhưng anh không muốn người phụ nữ của anh lại bị ai khác ngoài anh "bắt nạt", hơn nữa nhìn cậu ta có vẻ nhỏ tuổi hơn em rất nhiều"
Dì ghẻ:" Hơn Thiên Di nhà ta 5 tuổi thôi anh, hơn nữa em không phải là người làm cậu ta "thỏa mãn" anh yên tâm"
Cha:"Nếu vậy thì cậu ta đồng ý ký hợp đồng với em là vì điều gì?"
Dì ghẻ:"Hợp đồng gì chứ là giấy bán người" giọng ả nhỏ lại, vừa đủ để nghe hai người nhưng tôi vẫn nghe được năm mươi phần trăm. Nhưng giấy bán người gì chứ ả tính bán ai?
Cha:"Gi...giấy bán người, em điên rồi sao, sao em lại bán con gái mình chứ?"
Dì ghẻ:"Anh nói gì vậy hả? Làm sao em bán con gái mình được chứ, người em muốn bán là con bé Thiên Di kìa"
Cha:"Không được đó là con gái anh" tính ra ổng còn có chút lương tâm
Dì ghẻ:" Anh không hiểu ý em nói à, thật ra em chỉ bán Thiên Di cho nhà giàu với hai mục đích, một là để có tiền, với cái nữa là khi vào căn nhà đó họ thấy Thiên Di dễ thương rồi cho ăn học thành tài đến lúc đó con bé sẽ được xung sướng. Anh yên tâm đi họ không hại con bé đâu"
Tôi vừa mới nghe gì vậy chứ, ai biết được họ sẽ làm gì tôi, cha ơi nói gì đi chứ
Cha:" ừm em nói phải" tôi rút lại lời nói ổng có lương tâm
Cha:" em yêu của anh đã tính thì chỉ có chuẩn"
Dì ghẻ:" vậy ngày mai em sẽ nói với con bé là dẫn con bé đến một nơi rất vui để chơi, nhưng thực ra đây là một đường dây được ngụy trang một cách tỉ mĩ để che mắt cảnh sát. Có điều đã có một vài cảnh sát được cử đến điều tra vì nghi ngờ, tuy nhiên không thể phát hiện ra vì chúng em có một trợ thủ cực kì đắt lực" ả nhết mép cười.
Tôi không để ý đến câu nói sau, điều tôi cảm thấy ngay lúc này là sự choáng ngợp. Rời đi với tâm trạng khó chịu xen lẫn sự căm thù, bất lực. Tôi không muốn bị bán đi, tôi không biết họ là ai cả. Đóng cửa phòng, rồi ngồi xuống.Nước mắt cứ vậy mà rơi ra, tôi thật sự rất nhớ anh và mẹ. Ước gì họ có mặt ở đây ngay lúc này.
" anh ơi, hức...hức, mẹ ơi hức... cứu con với"
Updated 52 Episodes
Comments
chuột nhỏ 🐭
Tui cũng viết tiểu thuyết vào đây đọc để tham khảo, tui thấy tui viết tiểu thuyết mà không có được mạch lạc như này
2024-08-27
1
yazu
mong là gia đình mới sẽ iu thương thiên di
2024-08-03
1
Trần Ân Ân
😍
2024-07-26
1