Sống Như Một Con Sứa
Cơn mưa đầu mùa lại kéo đến trên hiên nhà của tôi, dài và thật lâu. Chắc lại sắp có chuyện. Tại sao cứ mỗi lần mưa là một điều xui xẻo lại đến với tôi nhỉ. Có đôi lúc tôi tự hỏi:" mình là đứa con của ác ma sao?, mình xuống đây là để phá vỡ hạnh phúc của ba và mẹ?"
***
Tôi là Diệp Thiên Di, con gái của một gia đình giàu có. Ba tôi là chủ tịch công ty chế biến lương thực thực phẩm, mẹ tôi là người đẹp nhất thế giới này, mà cũng phải vì bà là hoa hậu và mới vừa đạt giải trong năm vừa qua. Trước lúc tôi được sinh ra ba mẹ tôi rất hạnh phúc và họ có với nhau một đứa con trai - anh trai tôi, Diệp Bạch Thiên- anh ấy tài giỏi đẹp trai và rất tốt nữa. Vốn dĩ cuộc sống của họ sẽ đẹp như vậy mãi mãi cho đến khi tôi được sinh ra.
***
Khi tôi vừa mới sinh ra mẹ tôi đột ngột ngất đi, cả gia đình ai cũng hoãn loạn, may thay mẹ vẫn ổn. Sau đó thì tôi cứ vậy mà lớn trong tình yêu thương của gia đình đến khi tôi được năm tuổi. Nhà tôi bắt đầu có biến cố. Ba tôi phát hiện có gián điệp nhưng quá muộn, sự sai sót trong hợp đồng đã khiến ba tôi thua kiện và phá sản. Mẹ tôi bắt đầu có nếp nhăn và thấy xấu hổ nên nghỉ việc. Nhà cửa cũng im lặng dần vì ba tôi bắt đầu về khuya mỗi tối. Mẹ tôi phát hiện ba hay ra quán bar và cứ đêm về ba mẹ lại cải nhau. Sau một năm trời dài dằn dặt cả nhà tôi bắt buộc phải bán nhà và cho anh nghỉ học. Anh buồn lắm, có hôm anh tâm sự với tôi
Bạch Thiên:" Thiên Di em có thấy buồn không?, tại sao nhà mình lại thành ra thế này?" Chỉ là lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu hết tâm tư của anh, câu trả lời của tôi lúc đó thật dễ thương nhưng... thật đáng trách.
" Sao lại buồn hả anh?" Tôi đã nói vậy.
Bạch Thiên:" em còn nhỏ quá đó Thiên Di phải ăn ngoan mau lớn nhé" /anh xoa đầu tôi/
***
Chuyển sang ngôi nhà mới, cha mẹ tôi vẫn vậy, ba tôi thậm chí còn dẫn cả "trà xanh" về nhà, mẹ tôi nhiều lần đánh đập cô ta nhưng ba tôi can ngăn, có hôm tôi còn thấy ba đẩy mẹ ra đường, xém nữa là chiếc xe đã cán qua may mà mẹ thoát được ,có hôm ba còn tát mẹ và bóp cổ mẹ. Và rồi chuyện gì đến cũng đến cha mẹ ly dị. Trước hôm cha mẹ ra tòa tôi đi tới phòng của anh. Vừa vào phòng tôi đã thấy anh đang cầm bức hình gia đình trên tay và... khóc
Thiên Di:" anh ơi, anh đang làm gì vậy?"
Anh ấy lau vội mấy giọt nước mắt, quay sang tôi nói:" À, Di đó hả em? Em tìm anh có gì không?"
Tôi đi tới ngồi cạnh anh, tựa đầu vào vai anh, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Một lúc lâu tôi mở lời
Thiên Di:" anh ơi"
Bạch Thiên:" hửm "
Thiên Di:" em buồn quá, cha mẹ không ở bên nhau nữa, hai anh em mình phải làm sao mới có thể gặp được nhau hả anh?"
Anh cười nói với tôi, mặc dù anh đang cười nhưng anh buồn lắm đáng ra tôi không nên hỏi vậy
Bạch Thiên:" em đừng nói vậy chứ, khi nào thích hai anh em mình gặp nhau thôi chứ có gì đâu mà em buồn"
Thiện Di:" Dạ, anh nói phải ha"
***
Sáng hôm sau tôi đi theo ba còn anh thì theo mẹ. Lúc đó chính tôi cũng không biết cuộc đời tôi sẽ chẳng đi về đâu cả. Chỉ biết đứng nhìn anh và mẹ đi xa
Ba Thiên Di:" đi thôi, mày còn đứng đó làm gì" .
Updated 51 Episodes
Comments
Tiểu nhị
văn phong lai láng thích thích
2024-08-31
0
chuột nhỏ 🐭
Tác giả dùng ngôn từ tốt quá tác giả ơi. Cho 1 like nha
2024-08-27
1
Chu Đào Đào
Ý là kh hiểu á. Ba kh tôn trọng mình những vẫn nhận mình để nuôi?
2024-08-03
1