Đã hai ngày trôi qua kể từ khi tôi biết đến họ, yên bình thật hôm qua hắn ta có gửi tin nhắn cho tôi bảo là đêm cây cồng vồng hãy đến địa điểm đó, không biết là còn bao nhiêu ngày nữa?
***
Một buổi sáng trong lành, yên bình. Cạnh giường tôi luôn có một cái cửa sổ với đôi rèm trắng tung bay trong gió lượn lờ từng gợn sóng, nó chỉ khiến đôi mắt tôi nặng dần
Nhã Đoan:" Thiên Di ơi dậy đi" chị đứng cạnh giường lay người tôi
Tôi vẫn còn mệt sau mọi chuyện, mấy bữa nay những điều xui xẻo cứ kéo đến bên tôi khiến cái đầu như muốn bung ra. May mà có hai ngày yên ổn chứ không tôi chết mất
Thiên Di:" umem mệt lắmmuốn ngủ à~"
Nhã Đoan:"Thiệt tình à, haizz... dậy đi sáng nay chị với em còn đi mua sắm nữa"
Thiên Di:" để làm gì chứ~" /xoay người qua/
Nhã Đoan:" em quên rồi sao đêm nay là đêm đặc biệt đó"
Thiên Di:" em không cần biết, em muốn ngủ"/ nhắm mắt, lật người qua/
Nhã Đoan:" trời ơi khả năng ngủ của em đúng là vô tận mà. Đêm nay là đêm "cây cầu vồng"* đó"
Thiên Di:" ờ thì đêm cây....ủa CHỊ VỪA NÓI GÌ?" Tôi ngồi bật dậy"
Nhã Đoan:" thì chị nói là đêm cây cồng vồng"
Hôm qua hắn nói với tôi vào đúng đêm cây cầu vồng hãy đế quán jerry để nhận nhiệm vụ đầu tiên. Nhưng mà tên hắn là gì nhỉ? Đến cả khuôn mặt cũng chưa nhìn bao giờ. Thôi thì đêm nay hỏi vậy, chỉ là không ngờ được nó đến sớm hơn tôi nghĩ
Thiên Di:" chị ơi, hôm nay mình đi siêu thị nào?"
Nhã Đoan:"Siêu thị sao? Hum.......không cần đến siêu thị đâu. Chị có một cửa tiệm riêng mà"
Mặt tôi ngơ ngác nhìn chị" à....vậy sao haha" đúng là nhà giàu có khác
Nhã Đoan:" nhưng mà nếu như em thích ra siêu thị thì chị sẽ đi"
Thiên Di:" vậy mình đi siêu thị ở ngoài thành phố này đi"
Nhã Đoan:" ừ ok sẽ hơi xa đó"
Thiên Di:" không sao đâu chị"
Mục đích là để xem quán jerry có bao nhiêu cửa tiệm biết đâu là vẫn còn cửa tiệm giống vậy kế bên thì sao?
***
Hôm nay thành phố có vẻ nhộn nhịp hơn mọi khi. Các cửa tiệm cũng nháo nhào lên, nhìn họ làm việc kìa dù mệt nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ hôm nay chẳng ai muốn đôi mắt người mình thương phải rơi lệ cả. Tự nhiên lại nhớ đến gia đình rồi, lúc đó tôi cũng vô cùng hạnh phúc. Haizz....lâu vậy rồi mà tôi vẫn còn nhớ ư? Quên đi, giờ đây người duy nhất mình thương chỉ có chị Nhã Đoan thôi /nhìn chị/ có vẻ chị rất vui
Nhã Đoan:" Di ơi tại sao em lại chọn đi bộ vậy? Mệt chết mất"
Thiên Di:" đêm nay em sẽ bù lại cho chị. Chị thích gì?"
Nhã Đoan:" được đó em hãy chọn cho chị bộ đồ đẹp và trang điểm đẹp đẹp nữa nha. Đêm nay anh ấy sẽ đưa chị đi đó, chị vui muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi nè♡♡♡"
Thiên Di:" vâng chị" nhìn chị như vậy em cũng vui lây.
Sau một quãng đường dài cuối cùng cũng đến nơi. Chị sắm sửa rất nhiều thứ, tôi thấy tiếc giùm túi tiền của chị mà chị cứ thấy gì mua đó, hèn chi mà những bộ đồ chị ấy mặc chưa bộ nào trùng nhau cả.
Nhã Đoan:" em đừng sách đồ cho chị nữa, mua gì đó đi. Qua đây nè chị thấy bộ này hợp với em lắm đó" chị cũng cho tôi một núi và thế là chúng tôi phải thuê xe đem về nhà. Có điều tôi không thể ngờ được, cả một cái thành phố chỉ có một cửa tiệm jerry có vẻ hắn ta đã mua bản quyền nó rồi. Thật không dám tin mà
*/chiều hôm đó/*
Nhã Đoan:" Thiên Di em biết không, chị chưa bao giờ vui như hôm nay cả, được đi mua sắm với bạn bè đúng là thích thật đó
Thiên Di:" chị cứ nói như kiểu chị không có bạn vậy á"
Mặt chị trầm lại:" em nói đúng. Chị không có bạn"
Có vẻ như tôi đã lỡ lời rồi
Thiên Di:" à.....à em xin lỗi có vẻ như em đã nhắc chuyện không đâu rồi"
Nhã Đoan:" không sao, chị đã quen rồi" Hôm nay chị ấy bị sao vậy?
Cũng may mà lời nói của tôi không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ đó, chứ không tôi ân hận suốt đời mất.
Chúng tôi trở về trời đã tối. Đúng như lời hứa tôi sửa soạn cho chị và đến chỗ hắn
* /phòng làm việc của Chí Kiên/*
Thiên Di:" hôm nay Liên Chi cho gọi tôi đến, có cần đi không?"
Nhã Đoan:" có! cô đi đi"
Thiên Di:" vâng ạ"
Chí Kiên và chị cũng bắt đầu buổi hẹn, và tôi cũng bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên. Lòng tôi cứ thấp thỏm lo âu sao sao á, không biết có ổn không nửa.
(*) còn gọi là đêm kỉ niệm, là đêm cây cổ thụ lớn nhất của mỗi thị trấn sẽ sáng rực lên nhiều màu khác nhau. Cây đó được chăm trong ba năm với mẫu đất đặc biệt và lên màu đúng một lần vào ngày 15/6, là sự kiện đặc biệt bỏ lỡ là uổng cả đời. Đương nhiên là hôm đó mọi người đều phải mặc bộ đồ tưởng nhớ đến điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi người, ví dụ như một bữa ăn cùng gia đình thì chúng ta sẽ mặc đồ tương ứng với ngày đó và thăm cây cùng gia đình hoặc là đi thăm cây cùng người thân kiểu vậy đó
Updated 52 Episodes
Comments