Chương 7

" Tôi đã đưa con bé đến rồi mau đưa tiền đây!"

Tên quản gia đứng gần hắn cầm một cái bình lớn khá cũ kĩ ( cái bình ả nói trong chương trước) , có nắp đậy chủ yếu đựng tiền ở trong đó. Hắn tiến đến gần ả.

" Khoan đã" tên chủ ngăn lại

" Tôi muốn kiểm tra hàng trước đã"

" KIỂM TRA BẰNG CÁCH NÀO CHỨ?" ả quát

" Gấp gáp làm gì? Cô muốn bị bắt sao mà la lớn vậy?"

/nhếc mép/: " La lớn cũng có sao? Căn phòng này kín đáo vậy mà. Hay... cậu sợ?"

/cười/:" người sợ là cô đó thưa quý cô, cô nên nhớ con gái cô đang ở trong tay tôi đó"

Ả quát lên:" ngươi đã làm gì con gái ta, khoan đã rõ ràng người phụ nữ đó... CÁI GÌ CHỨ NGƯƠI DÁM..."

" Đúng như cô nghĩ đó quý cô ơi người phụ nữ mà cô yên tâm giao con gái cô cho họ ấy là "người - của - tôi - đó""

Ả đưa tay lên định tát hắn nhưng hắn đã bóp cổ ả trước khi ả làm vậy.

Hắn ta nghé vào tai ả giọng dằn xuống:" Người trong thiên hạ chưa ai dám đụng vào tôi, cô liệu hồn nhận tiền rồi biến đi cho khuất mắt tôi. Coi chừng gương mặt xinh đẹp của cô bị "rạch ra" đó đến lúc đó cô có muốn cầu xin cũng như không thôi, chẳng ai tin một kẻ như cô cả".

Thả tay khỏi cổ ả hắn nói giọng điệu vui vẻ:" Vậy thôi tôi đi đây"

Hắn ta bỏ đi để lại ả với sự tức giận và sợ hãi.

" Khốn kiếp"

***

Chiếc rèm trắng tung bay trong làn gió nhẹ, hương thơm lan tỏa từ đồi hoa cỏ mây gần đó, ánh nắng nhẹ hôn lên đôi môi tôi, lan tỏa lên gương mặt ánh nắng mới êm dịu làm sao. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ. Hiện thực thật quá tàn khốc, chẳng biết hắn ta tính làm gì tôi nữa.Tôi bị giam cầm trong căn nhà kho cũ kĩ cạnh một con sông, và ở đây hiếm người qua lại.

/két/

" Tỉnh rồi sao?" Giọng nói cất lên khi cánh cửa ấy mở ra.

" Anh là?" Một chàng trai cao ráo bước đến tôi, hắn trông rất giàu có.

" Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?" Chắc anh ấy là người mua tôi

" Tên tôi là Thiên Di, mười lăm tuổi" ánh mắt của hắn cứ như đã tìm hiểu trước tất cả về tôi và gia đình của tôi vậy. Đáng ngờ quá

" Từ giờ đây là chỗ ở của cô, hãy luôn nhớ cô là con chó trong căn nhà này. Nếu cô có giá trị lợi dụng tôi sẽ giúp cô và cô sẽ được sống còn không thì mãi mãi cô vẫn là con chó trung thành của căn nhà này rõ chưa. Ngày mai đến phòng tôi dọn dẹp, nấu nướng xong xuôi thì tự biết trở về căn nhà này" Được - sống hắn nói như thể hắn sẽ giết tôi nếu như tôi làm trái ý hắn

Ánh mắt của anh ta giống như kiểu tôi chỉ cần đến gần là anh ta sẽ giết tôi, và cả cái cảm giác ớn lạnh khi nhìn anh ta, thật đáng sợ. Phải gắng thôi. Tôi nhất định phải thoát khỏi đây bằng mọi giá, nhảy sông cũng được hay bất cứ thứ gì khác. Tôi không muốn ở lại đây

" Còn nữa đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát. Cho dù cô có chốn dưới mười tất đất tôi cũng sẽ tìm ra, chỉ khi nào cô thoát khỏi tôi, tôi sẽ để yên cho cô" rốt cuộc hắn ta là ai? Có quan hệ như thế nào trong xã hội? Anh ta đi rồi

" Khoan đã, có thể cho tôi biết tên của anh không?" mặc dù sợ nhưng phải hỏi thôi

" Chí Kiên cô chỉ cần biết vậy"

" vậy... tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không?"

" Nói" anh ấy không quay lại

" Tại sao anh không giết chết tôi mà lại để tôi sống? nhìn tôi như vậy thì liệu có giúp được gì cho anh đâu chứ?"

" Cô bị điếc hả? Tôi đã nói rõ là tôi muốn xem cô có tác dụng gì không rồi sẽ tính đến chuyện giết cô sau. Tôi không có thời gian nói lại lần hai đâu. Hơn hết nữa thân hình nhỏ bé nhưng không có nghĩa là cô vô dụng. Đừng bao giờ cố gắng tỏ ra vô dụng trước mặt tôi" Nói rồi anh ta bỏ đi

Ừm hắn ta nói đúng. Chí Kiên tôi sẽ trốn thoát khỏi đây sớm thôi. Nhưng hiện giờ tôi mệt quá cuộc đời của tôi rồi sẽ như thế nào đây?

Hot

Comments

ôi trời

ôi trời

là nhỏ đó tốt hay ác?

2024-06-22

2

la lal la

la lal la

/Good//Good//Good/

2024-05-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play