chương 14

Từng lời nói của anh ta như dát dao cứa sát vào tai tôi, cảm giác thật khó tả, đôi tai tôi nhức nhói vô cùng mà vẫn có cảm giác sợ hãi

***

" Nếu chỉ đơn giản là hỏi về cách liên lạc thì chẳng phải quá đơn giản sao"

/ Đơn giản/hắn nói vậy là sao? Đôi mắt tôi ngơ ngác nhìn hắn ta. Đôi tay ấy vuốt ve từ mái tóc xuống cằm , hắn cười và nhìn thẳng vào tôi. Quả là nụ cười của một con mãnh thú:" nhìn gương mặt cô kìa. Trông đáng yêu làm sao, cảm giác này cứ như là vừa bắt được một con cừu non nhỉ?hihihi"

Tôi bắt đầu sợ điều này rồi. Tôi không muốn bị cuốn theo nữa, phải chạy thôi

Tôi cố gắng thoát ra nhưng hắn tay lại bắt được và đè tôi nằm sấp xuống đất, hắn giữ chặt tay tôi và khiến nó đau nhói, cứ như xương sắp nức ra, da thịt cứ vậy mà dãn dần, tay tôi muốn lìa khỏi cơ thể

"Coi kìa cô bé, em đi đâu sớm vậy? tôi đang cần em mà" gương mặt hắn nham hiểm với nụ cười rùng rợn nó làm tôi sợ điếng người

" để tôi nói nốt câu chuyện nha. Hắn ta không hề tin tưởng cô và đã có ý định g.i.ế.t cô từ trước, việc cho cô đi hỏi là để dễ dàng ra tay thôi. Hãy nhìn đống xác chết ở góc tường đằng kia là cô hiểu rồi chứ? đó là sát thủ hắn cử tới để giết cô đó, có ba tên thôi"

Ở trong góc tường. Nơi tối tăm và tôi đã không nhận ra, có rất nhiều xác c.h.ế.t chồng chất lên nhau. Đôi mắt họ mở thật to, miệng há ra và nước dãi chảy xuống, tay chân vặn vẹo có người còn đứt lìa cả đầu. Không lẽ cả đống người ấy là do hắn ta g.i.ế.t sao?

Tôi vẫn không thể thoát được, đôi mắt hắn như con mãnh thú cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tay chân rũ rượi, tôi nhìn hắn một cách bất lực. Tôi đau quá

" T...tôi sẽ không chạy nữa đâu, buông tôi ra đi. Đau quá~~~" /giọng nói mềm yếu, có chút rên la đau đớn/

" Cô phải làm việc cho tôi. Đó là điều kiện để được tiếp tục cuộc sống. Cô thấy sao?" hắn vẫn cười

Thật may mà hắn đã bỏ ra

" Đ....được được...rồi tôi sẽ nghe theo tất cả những gì anh nói. Tôi xin anh~~~tha cho tôi đi....tôi xin anh" tôi như muốn quỳ xuống van xin anh ta. Hai tay cứ chắp lại mà run rẫy.

" thôi đủ rồi, tôi không có ý định làm cô sợ, tôi chỉ muốn cô nhìn thấy sự thật thôi. Cô đi đi tôi chỉ muốn nói vậy thôi, nếu muốn hợp tác với tôi thì cứ đến đây. Gõ ba tiếng vào vách tường sẽ có người đến đưa cô đi, không quy định thời gian. Nhưng đừng trách tôi không nói trước, chỗ của tôi không có mấy ai thân thiện đâu, vào đó rồi thì tự tìm cách bảo vệ chính mình đi. Nhớ kĩ một điều KHÔNG ĐƯỢC BÁO CẢNH SÁT"

Nói rồi hắn biến mất như một cơn gió. Cơ thể tôi vẫn còn run lên vì sợ, ngồi co ro trong bóng tối hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Tôi đã khóc rất nhiều và ngay lúc ấy tôi chỉ muốn có anh hai ở bên thôi. Chừng nào tôi mới có thể gặp lại anh ấy, người anh mà tôi vô cùng yêu thương?

***

Ánh hoàng hôn dần buông xuống trên một góc chân trời phía xa. Nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu một chút sau cơn sốc ấy, liệu rằng tôi có nên tin không? Nếu như không còn gì để lợi dụng hắn cũng sẽ giết tôi như bao kẻ khác thôi.

Nhưng mà... nếu là chỗ buôn bán thông tin thì có lẽ...tôi sẽ có một chút cơ hội. Và một lần nữa những suy nghĩ ấy cứ cuốn theo tâm hồn tôi nó đưa đôi chân này đến với một cửa tiệm bán báo cũ nát vệ đường. Dù sao thì cũng do số trời thôi, mua một tờ vậy.

Xong rồi sao? Kết thúc một ngày mệt mỏi rồi? Đôi môi mỉm cười nhè nhẹ, để cho làn gió cuốn theo mái tóc đen óng lượn lờ trong gió. Thật thoải mái

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play