Cảm xúc của chị cứ vậy mà lây lan sang tôi. Nó khiến tôi hơi ngập ngừng. Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá, tôi bắt đầu kể lại câu chuyện
Thiên Di:" thật ra.....em chỉ mới có.....mười lăm tuổi" / ngại ngùng/
Chị mở to mắt ngơ ngác nhìn tôi:" mười lăm tuổi?"
Thiên Di:" em nói thật đó....... trước kia em đã từng có một gia đình hạnh phúc nhưng mà.....( kể lại câu chuyện trừ việc gặp tên lạ mặt đó). Chị biết không, nếu như em có một cuộc sống như chị em có thể còn tệ hơn chị đó" tôi chỉ cười ngại
Nhã Đoan:" tệ hơn chị sao? Em đang nói gì vậy?"
Thiên Di:" vì... để có được em của hôm nay thì tất cả là do họ gây ra. Nhưng mà em vẫn chưa hoàn thiện bản thân đâu nha...... Đôi khi em vẫn không hiểu được mọi người đang nói gì cả, vậy nên.....chị sẽ giúp em chứ"
Chị chỉ cười mà không nói gì. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy chị đã tha thứ và quyết định giúp đỡ cho tôi
Thiên Di:" và còn nữa, em đã hiểu ra một điều khi ở chung với bọn họ là..... những người thông minh thì lời nói dối của họ sẽ thành thật và ngược lại kẻ ngu dốt thì những gì họ nói ra cho dù có là sự thật cũng chẳng ai tin"
Nhã Đoan:" không! Em sai rồi" hơi khó hiểu, tôi nhìn chị
Nhã Đoan:" đó chỉ là trường hợp em giàu hay nghèo thôi. /cười/ sức mạnh của đồng tiền như thế nào? Em đã biết chưa? /im lặng một lúc chị nói/ Nếu đặt trường hợp như thế này thì sao? Một toàn án nhưng.... Kẻ ngu dốt lại là kẻ giàu và người thông minh lại là kẻ khó và người bị kiện lại được bảo vệ bởi người nghèo. /cười quay sang tôi/ em nghĩ sao?"
Thiên Di:" nếu vậy thì người thông minh vẫn có lợi hơn chứ?"
Nhã Đoan:" không đâu! Trong tòa án, chỉ cần "tiền" là xong mà chẳng phải sao? Đến khi đó rồi thì từ lời nói dối cũng sẽ trở thành sự thật thôi"
Thiên Di:" em không tin!"
( trong suy nghĩ của Nhã Đoan):" em không hiểu được đâu. Bởi vì......chị đã từng trải qua giây phút ấy rồi......."
Nhã Đoan:" à Thiên Di nè. Nói chuyện nãy giờ chị mới nhớ......chuyện lúc nãy...... xin lỗi vì chị đã hiểu lầm em nha"
Thiên Di:"Chuyện đó thì không sao đâu giờ chị kể em nghe chuyện của anh ta đi"
Nhã Đoan:" Chí Kiên có đầy đủ cả lẫn mẹ. Nhưng mà.......cha mẹ anh ấy lại không muốn anh ấy được sinh ra......"
Đôi mắt tôi ngơ ngác nhìn chị khó hiểu
Nhã Đoan:" trước lúc anh ta được sinh ra họ rất nghèo khó. Và họ đi coi bói, thầy nói là họ phải sinh con thì tương lai mới tươi sáng. Quả thật từ khi anh trai anh ấy được sinh ra nhà của họ bắt đầu đi lên vậy nên cha mẹ thương người anh trai ấy vô cùng. Nhưng thật ra.... họ đi lên là nhờ năng lực thôi, người thầy bói đó là mẹ chị đóng giả, chỉ cần nói với họ là khi có con họ sẽ giàu từ đó họ làm lụng chăm chỉ vậy nên mới giàu chứ có liên quan gì đến người anh đâu"
Thiên Di:"Ra vậy. Nhưng mà điều này thì liên quan gì đến anh ta"
Nhã Đoan:"Có đó/ tôi đang không hiểu chuyện gì đây rồi/ mẹ anh ấy mê tín nên dễ bị lợi dụng và khi đó một người phụ nữ lạ mặt nói với mẹ anh ta là đứa con tiếp theo của hai người họ sẽ là cái nghiệp của gia đình. Nhưng mà.... lạ lắm em ơi, đó chỉ là lời nói được kể lại thôi chứ thật sự chẳng ai biết đã có chuyện gì nữa"
Thiên Di:" vậy là từ đó anh ta bị kì thị và chị là người ở bên anh ấy sao?"
Nếu như chuyện đó là thật thì chắc chắn hắn ta sẽ không làm hại chị ấy. Có một số khuất mắt trong lời nói của chị, tôi không thể hỏi vì sợ bị nghi ngờ hơn hết nữa biết được nhiêu đó quá khứ cũng quá đủ để đối phó với hắn rồi, có vẻ chị cũng không muốn kể
Sau cuộc trò chuyện tôi và chị cùng tản bộ trên con phố đã bao trùm màn đêm, ánh đèn đường tỏa nhẹ lên khuôn mặt thanh tao của chị. Chị ấy đẹp vô cùng. Mặc dù đường vắng và khí trời vô cùng lạnh, nhưng tôi không cảm thấy vậy ngược lại còn rất vui nữa.
Sau một lúc chúng tôi đã trở về. Người hầu đón tiếp chúng tôi, và hắn dò hỏi tin tức, tôi cũng đưa hắn xem và kể lại mọi chuyện đã nói với cô Kim, tuy vậy tôi vẫn có thể chắc rằng hắn đã biết tất cả chỉ là cố tình xem xem tôi có trung thành hay không thôi.
***/ tại phòng/
Tôi ngồi trên chiếc giường và bảo cô hầu gần đó chuẩn bị giúp một chậu nước rửa chân
Người hầu:" thưa phu nhân tôi đã lấy nước rồi ạ" cô ta để chậu nước dưới chân tôi và bắt đầu rửa.
Thiên Di:" Á"
Nước quá nóng, là nước sôi sao? Cô ta nhấn chân tôi xuống khiến nó đau nhói.
Thiên Di:" CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?" tôi dựt chân ra
Cô hầu vẫn giữa gương mặt thản nhiên:" tôi đang rửa chân cho phu nhân thôi.....à phu nhân.....tôi có chuyện muốn hỏi phu nhân/ngẩn đầu lên cười/ Dựt chồng người khác cô có vui không?"
Khuôn mặt ác hiểm lộ ra, tôi hất chân đá văng chậu nước lên mặt cô ta, gương mặt đỏ lên vì nóng đó khiến tôi hơi hứng thú
Thiên Di:" Chuyện của chủ nhân mà người hầu như cô cũng dám xen vào sao?"
Vội lau đi những giọt nước nóng trên mặt cô ta vẫn thản nhiên nói:" đôi khi một con chó lại có thể khôn hơn chủ của nó đấy thưa phu nhân"*
Thiên Di:" cho dù có khôn hơn chủ thì liệu một kẻ như cô dám chống lại mệnh lệnh của chủ nhân sao?"
Trông gương mặt tức giận ấy lòng tôi vui hơn nhiều
người hầu:" Thưa phu nhân hãy tha lỗi cho tôi" cúi đầu
Thiên Di:" lần này tôi tha nhưng lần sau thì......cô tự hiểu đi"
Cô ta bỏ đi lòng vẫn rất tức tối. Mà kệ đi cho dù có muốn cô ta cũng có làm gì tôi được đâu. Vậy là xong một nội gián và một ngày, ngủ thôi tôi đã có một sự chuẩn bị mới cho ngày mai rồi, tôi sẽ gặp hắn
(*): cô hầu muốn tống khứ Thiên Di bằng những bằng chứng giả
Updated 52 Episodes
Comments