Hôm nay là ngày đầu tôi làm việc. Người hầu ở đây trông có vẻ lạnh nhạt quá, đến cả một cái liếc mắt cũng chả có, dù sao cũng cùng chung số phận họ không thể yêu thương nhau hơn chút sao? Cứ nghĩ rằng tôi sẽ xa lánh mọi người suốt đời và không bao giờ quan tâm đến ai cả nhưng mà...Người con gái ấy thật sự quá trong sáng, mới đầu tôi còn nghĩ rằng cô ấy tiếp cận tôi nhằm đạt được mong muốn của bản thân nhưng sau biến cố ấy tôi đã hiểu ra rằng " nếu như mọi người đều là súc vật chiến đấu với nhau vì địa vị trong xã hội thì cô ấy là đóa hoa duy nhất còn sống sót tới bây giờ"
***
Ngày đầu tiên đi làm đã thấy phiền phức / cạch cạch cạch/ tôi đang làm công việc của mình như bình thường.
" Chào người mới, cô tên gì?" Một cô gái trông dễ thương tiến lại gần tôi. Cô ta bắt chuyện với tôi làm gì chứ, tôi cố tình không để ý đến cô ta và tiếp tục công việc còn dang dở. Nhưng mà....
" nè sao cô không trả lời tôi vậy? Cô người mới ơi cô có cần tôi giúp gì không? Cô đang lặt rau hả để tôi giúp nha..." Cô ta phiền quá
" Tránh xa tôi ra cô phiền quá"
" thôi mà dù sao cũng là bạn mà cho tui biết tên bạn đinhoa" sao tự nhiên lại giở cái giọng điệu đáng yêu làm gì chứ. Mà tôi bạn cô hồi nào?
" Tôi nói rồi cô tránh xa tôi ra"
" Thôi mà, nè kh... khoan đã. Cô đi đâu vậy? Cô người mới ơi chờ tôi với"
Cô ấy cứ bám theo tôi cả một buổi trời mà chẳng chịu đi đâu cả. Hỏi đến thì cô ta bảo cô ta làm hết việc rồi nên mới bám theo tôi. Thật sự mà nói tôi không mệt vì công việc mà mệt vì cái con nhỏ khố rách áo ôm này, cô ta phiền quá
Cuối cùng cũng phải nói thôi chứ cứ vậy hoài tôi chóng mặt quá
" Được rồi tôi tên là Thiên Di giờ thì cô tránh xa tôi ra được chưa?"
" Tên cô đẹp thật đó. Mà giờ cũng trễ rồi vậy thôi tạm biệt nhé mai gặp lại, à quên nữa tôi là Mai Nhã Đoan nha " cuối cùng cũng xong rồi cô ta nên đi sớm hơn để đầu óc tôi được thanh thản.
Làm việc xong xuôi tôi lại trở về đó. Nhưng tại sao căn nhà kho cũ kĩ hôi hám bẩn thỉu này lại là "nhà" của tôi vậy trời. Biết vậy đã không ước biến khỏi "căn nhà" kia dù sao nó cũng còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà Nhã Doan liệu có tác dụng gì không nhỉ? Hiện giờ tôi cũng không biết nhiều về căn nhà này, quen biết ai đó trong này cũng ổn đó chứ, lỡ có việc gì mình sẽ nhờ cô ta, nếu như có đồng minh sẽ dễ đối phó với những người hầu khác hơn mà mình cũng tự tin hơn nhiều, được rồi nhất định phải làm quen thôi.
Sáng hôm sau tôi đã mở lời với cô ấy và chỉ sau một tuần trăng cô ấy và tôi đã là bạn. Chúng tôi dần chia sẽ với nhau nhiều hơn - tự cảm thấy hơi có lỗi vì chỉ có cô ấy là chia sẻ với tôi còn tôi thì cứ cố gắng né tránh-
***
Đêm hôm đó Chí Kiên tìm đến tôi bảo tôi phải mặc bộ váy mà hắn đã chuẩn bị. Bộ váy đó vô cùng đẹp và rất sang trọng, tôi chưa từng thấy bộ váy nào đẹp đến mức này. Hắn nói tôi phải mặc nó vào ngày mai và đóng giả làm vợ hắn, chắc hắn đang mệt vì một mối tình nào đó được đính hôn trước. Mấy người giàu cũng nhiều chuyện thật đó.
" anh cần tôi để trốn ai sao?"
" ừm thôi tôi đi đây mai gặp lại"
" ủa, khoan đã anh muốn ở tù hay gì mà nói tôi là vợ anh? Tôi chỉ mới mười lăm tuổi thôi mà"
" cô cứ nói với họ là cô mười tám là được không sao tôi bảo kê mà" đúng là giàu rồi muốn gì cũng được.
***
Một ngày mới lại đến. Nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn, cả dinh thự đang tấp nập tiếp đón một người.
Thiên Di:" Nhã Đoan nè hôm nay chúng ta tiếp đón ai vậy?"
Nhã Đoan: " hôm nay chúng ta sẽ tiếp đón thiên kim tiểu thư Kim Liên Chi. / nhìn quanh/ Cái này là bí mật nha tôi nói cho cô biết thôi đó cô ta xấu lắm mà lúc nào cũng nghĩ mình đẹp với lại là cô ta yêu cậu chủ Minh nên hay bám theo lắm nghe bảo vụ hôn ước là do cô ta nói với cha và cha con họ bày mưu tính kế để chiếm đoạt gia sản này"
Thiên Di:" Cô ta không yêu cậu Chí Kiên?" Minh? Cậu ta họ Minh hả?
Nhã Đoan:" Người muốn chiếm gia sản là cha cổ. Nghe nói cậu ấy mua một người nào đó để giả vờ làm vợ mình nữa đó. Cực ghê ha"
Thiên Di: " Nhã Đoan cho tôi hỏi Minh là ai?"
Nhã Đoan " Là cậu Minh Chí Kiên đó cô không biết họ của cậu ấy sao?"
Thiên Di:" À tôi quên mất xin lỗi nha. Mà tôi có chuyện rồi hẹn gặp lại"
Giờ thì tôi hiểu rồi nhưng hóa ra cô gái có hôn ước với hắn lại là kẻ bám đuôi hèn chi hắn ta bất chấp vậy. Nhưng mà trong dinh thự có nhiều hầu nữ đẹp và dễ lợi dụng tuổi cũng phù hợp nữa sao hắn lại phải cất công mua một người khác để thay thế chứ. Đang còn mãi mê với suy nghĩ ấy tôi gặp hắn
" Cô chưa thay đồ sao? Sắp đến giờ rồi đó"
" Tôi đang chuẩn bị đây"
" Lẹ đi. Tôi muốn đuổi cổ cô ta ra khỏi đây nhanh chóng"
" Vâng thưa cậu chủ"
" Trước mặt họ cô phải gọi tôi là "chồng yêu hoặc anh" và nhớ gọi cho thân mật vào"
" dạ anh em biết rồi~~, đủ thân chưa?"
" Nếu đã chuẩn bị xong xuôi thì thay đồ đi. Tôi đưa cô ra"
" Em biết rồi anh đừng lo"
" Hoàn hão đó"
Updated 52 Episodes
Comments