chương 5

Hôm nay tôi phải đi. Đôi mắt tôi mở ra với tâm trạng bồn chồn và đau nhói chắc do hôm qua tôi khóc nhiều rồi, không thể để họ nhìn thấy được nhưng tôi cũng không biết nên làm gì với đôi mắt này nửa. Phải tìm một cái cớ thích đáng cho chuyện này. Chạy đến bên một cái rương - tủ quần áo của tôi - tôi mở nó ra và lục lọi mấy bộ đồ cũ bên trong. Cuối cùng cũng thấy nó quyển sách " Đối mặt với người ấy tôi phải đeo cái mặt nạ nào?" (*). Chỉ cần nói với họ tôi đọc quyển này thấy cảm động nên khóc là được chứ gì trước sau gì họ chả tin mấy cái này ai mà để ý.

/cốc cốc cốc/ Có tiếng gõ cửa.

"Là ai đó?"

" Mẹ vào nha con" ả đến sớm vậy sao? Chỉ mới sáu giờ thôi mà, tôi không muốn rời đi sớm như vậy

Ả mở cửa bước vào, giọng nói của ả dịu dàng và sâu lắng nhưng cũng chỉ là sự giả dối thôi tôi không muốn nghe những gì ả nói. Thà hôm qua tôi không nghe thấy tất cả chắc sẽ đỡ buồn hơn. Nhưng mà cũng tốt nghe rồi đỡ bị bất ngờ.

" Hôm nay mẹ sẽ đưa con và em đi chơi nhé! Con mau thay đồ đi, mẹ đợi ở ngoài đó"

Tôi có hơi bất ngờ sao lại có cả nhỏ đó? Nếu đi một mình với tôi chẳng phải sẽ tốt hơn sao hơn nữa nhỏ cũng chỉ làm vướn chân ả? Hay ả còn có ý định gì đó sao? Có khi nào do nhỏ đòi đi không? Kệ đi cứ đi theo xem sao đã tôi sẽ lo cho cuộc đời của mình trước hơi đâu mà lo cho mấy thứ rác rưởi. Lấy đại cái váy trắng tôi mặc nó, có hơi chật và nó cũng khá cũ rồi nên ngắn và nhăn, không sao cả cũng chẳng ai để ý. Tôi bước ra, từng bước đi nặng nề và chậm rãi, tôi thật sự không muốn đi sớm như vậy. Đúng là tôi muốn ra khỏi căn nhà bằng bất cứ giá nào nhưng không phải theo cách này. Nó quá đột ngột với tôi.

Vừa bước ra chỗ ả nhỏ đã chaỵ đến tôi. Bất giác nước mắt lại rơi ra.

" Chị ơi sao chị lại khóc?" TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY. Suýt nữa là tôi đẩy nó ra, nhất định tôi phải giữ bình tĩnh không được khóc đặc biệt là ngay lúc này. Nước mắt sẽ cho họ hiểu ra mọi thứ, tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấu tâm can tôi đang nghĩ gì. Càng không muốn nghe thêm bất cứ lời nói miệt thị nào khác của ả trước khi ra khỏi căn nhà này.

" Chị đâu có khóc đâu"

Nó nắm lấy tay tôi nói:" Không đâu, nếu không khóc sao mắt chị lại sưng lên? còn có nước mắt nữa" Để yên cho tui đi trời, nhỏ này phiền quá. Tôi muốn dựt tay nhỏ ra nhưng có vẽ lời nói lúc nãy của nhỏ đã làm ả để ý

" Thật ra thì hôm qua chị đã đọc một quyển sách rất hay và cảm động nên chị đã khóc suốt đêm qua đó em, với lại nãy giờ cứ có gì đó dính vào mắt nên chị thấy khó chịu thôi" cầu mong nó đừng nói thêm gì nữa

" Sách gì mà hay vậy chị?, cho em đọc với" im lặng đi

" Để chị lấy cho em chờ chị một chút" Nhưng cũng chẳng cần chạy về có vẻ như sắp trễ giờ thì phải, ả cứ nhìn đồng hồ nãy giờ.

" Không cần đâu con, ta đi luôn thôi Di cứ nói với em chỗ cất là được" Biết ngay mà

" Vậy hồi về chị lấy cho em nha" Không có chuyện đó đâu em yên tâm. Cơ mà cũng may thật ả ta gần như không để ý đến đôi mắt của tôi

*** (Ở ngoài phố)

Hai người họ đi trước tôi theo sau. Có điều đi dạo trên phố kiểu này áp lực quá. Phải giải tỏa bớt mới được. Hít sâu thở đều tôi nhìn quanh con phố ai nấy đều có cha có mẹ đi theo cả nhìn họ vui thật đó đến cả nhỏ Mai Thanh cũng vui vẻ kìa. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thương nhỏ quá. Mẹ của nhỏ không ra gì cả sau này nhỏ sẽ thế nào?

(*): một quyển sách không có thật do tác giả bịa ra. Mà chắc tui không nói cũng chẳng ai để ý đâu nên mọi người cứ kệ dòng này đi

Hot

Comments

Jell_bobatea

Jell_bobatea

Rụng tim

2024-04-29

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play