Ba người Triệu Cảnh Tuyên chạy được một đoạn thì không may vị tiểu thư kia bị vấp ngã, một đoạn áo rách dính trên cành cây. Thấy vậy y nhanh chóng đỡ nàng dậy.
Phía trước mặt có ba hướng đi, đang không biết chạy đi hướng nào thì đột nhiên để ý tới đoạn áo của vị tiểu thư bị dính lên cây kia. Triệu Cảnh Tuyên nhớ ra trong tiểu thuyết mà y hay xem sẽ có đoạn này và hiện ra một phân cảnh. Thế là y không chần chừ gì mà xé toạc một đoạn áo vứt ra một bên rồi tiếp tục chạy tiếp.
Lúc tên lão nhị đi vệ sinh về thì đã không thấy người đâu liền giận giữ mắng lão tứ: “Lão tứ người đâu, ngươi để người chạy mất rồi sao?”.
“Đâu có, bọn họ vẫn đang còn ở đây mà. Bọn họ là đang ẩn thân khiến cho chúng ta không nhìn thấy thôi, chứ thật ra họ vẫn đang ở đây mà”. Lão tứ ngây thơ trả lời.
Lão nhị không để ý lão tứ gã đã nhìn thấy bên cạnh dây thừng bị cắt đứt kia có thanh chuỷ thủ nằm ở đó, gã nhặt lên tức giận quát thẳng vào mặt lão tứ: “Thế đây là cái gì, bọn họ là chạy mất rồi đấy!”.
“Làm sao có thể, để ta để ta bảo bọn họ biến trở lại”. Lão tứ vẫn còn đang tin họ chỉ là đang ẩn thân khiến cho lão nhị không nhìn thấy thôi. Gã vội vàng chuẩn bị thi hành làm như vừa nãy Triệu Cảnh Tuyên đã dậy gã.
“Thế ta hỏi ngươi, bọn họ có bảo ngươi là làm sao để biến trở lại không?” Lão nhị hỏi.
Lão tứ khựng người, hoang mang đáp: “Hình như,… là không thì phải”. Lão tứ lục lại suy nghĩ, hình như đúng là Triệu Cảnh Tuyên không dạy gã làm sao để biến lại.
“Ngươi ngốc lắm, ngươi bị lừa rồi còn không mau chạy đi tìm đi”. Lão nhị nhịn không được đập phát lên đầu lão tứ.
“Lão nhị ta bảo rồi không được cốc đầu ta, ngươi có biết cốc đầu người khác sẽ khiến cho người ta bị ngốc không?”. Lão tứ ấm ức rống lên.
“Ngươi chả bị ngốc thật hả, còn không mau chạy đi tìm người. Lão đại mà về không thấy người đâu ta và ngươi sẽ không được yên đâu”.Lão nhị nói xong một mình chạy ra ngoài trước.
“Hứ đầu óc của ta chỉ là quá đơn giản thôi chứ có ngốc bao giờ đâu!” Lão tứ lẩm bẩm, xong cũng không dám chậm trễ chạy đi tìm người.
Cả chặng đường chạy trốn rất thuận lợi, thoáng chốc họ đã chạy đến một trấn nhỏ.
“Cô nương chỗ này an toàn rồi, chúng ta tạm biệt từ đây đi”. Triệu Cảnh Tuyên quay người lại, y khom người học theo cách của cổ nhân thi lễ với vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt.
“Tiểu nữ cảm tạ công tử đã cứu giúp, tiểu nữ không có gì ngoài mấy đồng bạc lẻ mong công tử đừng chê xin hãy nhận lấy”. Vị tiểu thư xinh đẹp lấy từ trong tay nha hoàn ra một túi ngân lượng đưa cho Triệu Cảnh Tuyên, từng cử chỉ và lời nói của nàng đều toát ra một loại khí chất chỉ riêng các tiểu thư khuê các mới có.
Tuy rằng hơi ngại và đang rất cần tiền nên là Triệu Cảnh Tuyên liền nhận luôn :”Đa tạ cô nương, cô nương khách sáo rồi, đây là việc nên làm mà”.
“Công tử chắc từ nơi rất xa đến, nếu mà công tử vẫn chưa có chỗ để dừng chân thì vừa hay chỗ tiểu nữ có một biệt viện nhỏ cách nơi này không xa lắm. Nếu công tử không chê thì có thể ở đây tạm”. Vị tiểu thư nhẹ nhàng nói, giọng nói trong trẻo như nước.
“Nếu như vậy,…phiền cô nương nhiều rồi”. Triệu Cảnh Tuyên ngại ngùng gãi đầu.
Đúng lúc y không biết nên ngủ ở đâu giờ có nhà cho ở miễn phí tội gì không ở.
“Công tử khách sáo rồi, đây cũng coi như là tiểu nữ báo đáp ơn cứu mạng của công tử vậy. Công tử, mời đi theo tiểu nữ”. Nói xong, vị tiểu thử xinh đẹp dẫn đường đi trước.
Triệu Cảnh Tuyên ngại ngùng đi theo sau.
Bọn họ đi vào tiểu trấn rồi vòng ra đến hai ngã rẽ, một ngã là nối thẳng theo đường của tiểu trấn. Ngã còn lại là ngược lại ngã nối vào tiểu trấn kia.
Bọn họ đi thẳng về phía trước. Đi hơn một khắc thì cuối cùng cũng đến nơi.
Phía trước mặt Triệu Cảnh Tuyên là một biệt viện không quá to, cũng không quá cũ kĩ nó giống như trước đây từng có người sống ở vừa rời đi không lâu mấy. Trước sân nhà còn trồng nhiều loại hoa nhưng giờ đã héo tàn.
Ở chỗ này cách trấn nhỏ vừa nãy cũng không quá xa, xung quanh rất yên tĩnh và có tiếng chim hót cực thích hợp cho người hướng nội như y nha.
“Chỗ này là lúc trước phụ thân tiểu nữ vì không có gì làm nên đã tùy tiện xây cái biệt viện nhỏ này ở đây và trồng những loại hoa mà tiểu nữ thích. Giờ đây tiểu nữ đã không còn thích loại hoa này nữa nên là biệt viện này đã bỏ hoang không ai ở, nếu công tử không chê thì cứ tự nhiên ở”. Vị tiểu thư xinh đẹp nói.
“Không chê không chê, đa tạ cô nương”. Triệu Cảnh Tuyên vội tiếp lời.
Có chỗ ở đã là tốt lắm rồi, sao y lại chê được. Thực sự rất cảm tạ vị tiểu thư này, nàng đã cứu một sinh mạng bị thế giới hiện đại bỏ rơi. Y thực sự cảm động đến sắp khóc đến nơi rồi.
“Thế là tốt rồi, thời gian cũng không còn sớm tiểu nữ xin phép về phủ đây”. Tiểu thư xinh đẹp hơi cúi người biểu thị hành lễ rồi sau đó dẫn theo nha hoàn đi ra ngoài.
“Tiểu thư người có tin vị công tử kia là người từ trên trời rơi xuống không?”. Nha hoàn bên cạnh thắc mắc.
“Ta thấy bị công tử lúc nãy trông cũng đẹp đó nhưng mà đầu óc có chút vấn đề. Haizz nếu mà không như vậy bổn tiểu thư đã sớm lấy thân báo đáp rồi!”. Vị tiểu thư thở dài ngao ngán.
Triệu Cảnh Tuyên vừa mở cửa ra đã bị một màn mạng nhện chào đón đập vào mặt y cùng với vô số hạt bụi làm cho y ho sặc sụa.
Không được rồi y phải dọn nơi này một chút mới được, nếu không tối còn không có chỗ ngủ.
Nghĩ là làm Triệu Cảnh Tuyên bắt đầu dùng ba đầu sáu tay dọn dẹp nhà cửa, hết lau nhà rồi lấy nước, hết quét nhà rồi lại quét ngoài sân. Không biết qua bao nhiêu lâu trời cũng đang ngả tối, y cũng thấm mệt nằm lê lết giữa sàn nhà sạch bóng.
“Biệt viện này sau khi dọn xong cảm giác như đang ở một căn nhà mới vậy. Nếu có thời gian ta nhất định sẽ sửa sang lại khu vườn hoa trước sân nhà”
Bụng kêu gào vì đói cần nạp thêm năng lượng
Triệu Cảnh Tuyên quyết định ra ngoài trấn nhỏ mua vài thức ăn để tự thưởng cho mình.
Triệu Cảnh Tuyên thắp vài ngọn nến rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Vừa đi được một lúc Triệu Cảnh Tuyên đã mang về hai con cá, hai bắp cải to và một ít thịt lợn. Y vui vẻ để đồ xuống rồi mở cửa, đang chuẩn bị bước vào thì vô tình đạp trúng một vật gì đấy, y vội lấy đuốc trên tay soi xem là thứ gì thứ trước mắt dọa y hú hồn xém nữa thì hét toáng lên.
Thứ đen đen trước mặt này là một thiếu niên mặt mày nhem nhuốc không rõ khuôn mặt. Y run run chìa tay ra xem đã chết chưa thì rất may vẫn còn hơi thở.
“Giờ mình mà không cứu hắn thì có lỗi với lương tâm, mà cứu hắn thì mình sẽ có thêm một gánh nặng. Người ta có câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, rốt cuộc là có nên cứu không đây”. Triệu Cảnh Tuyên nghĩ.
Ấy từ từ lỡ như hắn là con ông cháu cha thì sao hoặc là thái tử hay vương gia gì đó thì sao, tình tiết này quen lắm nè à mà đấy là một trong những tình tiết dành cho nữ chính. Nếu như là vương gia hay con ông cháu cha thật thì y cứu hắn sẽ không phải là cả đời còn lại không cần lo cơm ăn áo mặc sao, mà nếu không phải thì cũng coi như tích đức cho con cháu sau này vậy.
Suy nghĩ một lúc thì vẫn quyết định cứu người này, Triệu Cảnh Tuyên để đồ sang một bên rồi ôm lấy người này vào bên trong.
“Nếu đã gặp được ngươi cũng coi như đây là duyên phận do lão thiên gia sắp đặt đi, ta nếu mà làm người tốt thì phải tốt tới cùng”.
Updated 60 Episodes
Comments
Mkhanh♫
suy nghĩ sâu xa quá đấy....
2024-06-12
0