Chương 15 : Kể chuyện ma trong rừng đêm khuya thanh vắng

Triệu Cảnh Tuyên ngồi nhìn bên ngoài ngó xem đã đến Hoa Lạc tiểu trấn hay chưa? Vừa hay phía trước có hai ngã, một ngã là Hoa Lạc tiểu trấn. Còn ngã kia không biết là đi đến chỗ nào nào.

Triệu Cảnh Tuyên nhìn ra phía trước là ngã của Hoa Lạc tiểu trấn, y vui mừng nói: “Cái đó đại ca, cho ta xuống đây được rồi”.

Phu xe giả vờ như không nghe thấy tiếp tục chạy rồi rẽ sang ngã ngược lại.

“Cái đó đại ca, ngươi dừng xe lại một chút!”. Tưởng gã không nghe thấy, y tiếp tục nói.

Tên phu xe vẫn như cũ tiếp tục đánh ngựa chạy.

“Này, có nghe thấy không?”. Triệu Cảnh Tuyên dần mất hết kiên nhẫn gọi to.

Tên ngồi trong xe ngựa lúc nãy cầm đao giơ ra trước mặt Triệu Cảnh Tuyên: “Ngươi còn nói thêm tí nữa là ngươi đi đầu thai luôn đấy”.

“Có gì từ từ nói, đừng manh động ha!”.Triệu Cảnh Tuyên cả kinh không dám động đậy, cười gượng gạo để che đi nỗi sợ hãi.

Không phải y gặp phải bọn buôn người đấy chứ?.

“Từ khi ngươi lên xe ngựa này thì đã định sẵn là người của bọn ta, nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời thì biết tay lão tử”. Gã cầm thanh đao uy hiếp Triệu Cảnh Tuyên.

“Dạ, dạ, dạ”. Triệu Cảnh Tuyên ngoan như cún gật đầu lia lịa trong lòng đã khóc không thành tiếng.

Sao cuộc đời ta lắm tam tai thế không biết (T\~T).

Nếu đã vậy thì,…đừng trách Triệu Cảnh Tuyên ta ra chiêu độc.

Trong đầu y lúc này đã ra 7749 kịch bản để trị hai tên buôn người này.

Xe ngựa lại đi đến một tiểu trấn khác cũng không định dừng lại, Triệu Cảnh Tuyên cũng đang rất đói, đứa bé cũng bắt đầu khóc ầm lên.

Phải lắm nhi tử của ta, khóc to lên.

“Cái đó, đại ca các ngươi có thể dừng chân nghỉ một chút được không? Ngươi xem ta vừa bị thê tử bỏ rơi để lại cho ta tiểu tử nhỏ bé này, hiện tại nó đang rất đói và ta cũng thế các ngươi có thể dừng lại cho bọn ta ăn chút gì được không?”. Triệu Cảnh Tuyên làm mặt đáng thương nhìn vị khó ưa trước mặt.

Tên lão đại vờ như không nhìn thấy, không nghe thấy quay đi chỗ khác.

“Này, nếu các ngươi không cho bọn ta ăn cơm no thì bọn ta sẽ bị chết đói mà chết đói rồi các ngươi làm sao bán chúng ta đi được”. Triệu Cảnh Tuyên hét vào mặt tên lão đại. Đứa bé cũng phối hợp khóc “o oe” rất to.

Vì Triệu Cảnh Tuyên quá phiền lại thêm tiếng khóc của trẻ con, tên lão đại bảo không nhịn được nữa liền bảo tên phu xe dừng lại dừng ở một quán ăn gần đấy.

“Nếu ngươi dám có ý định chạy trốn thì ta sẽ lập tức giết chết ngươi ở đây!”. Gã đi theo sau Triệu Cảnh Tuyên dí sát cây dao găm ở sau lưng y, uy hiếp.

“Ta đơn thuần chỉ muốn ăn cơm thôi đại ca, ta nào dám có âm mưu đấy”. Triệu Cảnh Tuyên ôm lấy đứa trẻ nói. Vì có con dao sau lưng, y chỉ dám đi rất chậm đến việc nhúc nhích một chút cũng không dám.

Tiểu Nhị thấy người vào nhanh chóng nhiệt tình ra tiếp đón. Vào bên trong quán ăn nhiều người tên lão đại thức thời cất thanh dao găm đi. Gã đi sát theo sau Triệu Cảnh Tuyên không rời nửa bước sợ y lẫn trong đoàn người nhân cơ hội bỏ trốn.

Tiểu nhị dẫn ba người đi lên lầu hai xắp xếp chỗ cho ba người ngồi. Triệu Cảnh Tuyên lấy lí do đứa trẻ sợ người lạ nên ngồi ở bàn bên cạnh.

Tên lão đại với tên phu xe vì để tiết kiệm tiền nên chỉ dám gọi một đĩa rau xanh và một đĩa lạc ăn lót bụng.

Triệu Cảnh Tuyên bĩu môi: “Gọi ít như vậy ăn được hả?”. Y không quan tâm tới sắc mặt của tên lão đại vô tư gọi rất nhiều món: “Cho ta tất cả món ăn ngon nhất và đắt nhất của quán này và một bát cháo thịt băm”.

“Các vị đợi một lát, món ăn các vị gọi sẽ có ngay”. Tiểu nhị cười niềm nở đi ra ngoài.

Mặt tên lão đại lúc xanh lúc trắng, tên bên cạnh cảm thấy không ổn liền an ủi vài câu: “Đại ca hạ hỏa, hạ hoả không sao đâu, chúng ta nhịn một chút. Đợi chúng ta bán y lấy tiền rồi thì chẳng phải tiền sẽ quay trở lại sao? Hạ hoả, hạ hoả”.

Triệu Cảnh Tuyên liếc xéo hai người kia, một mình thưởng thức những món ăn mà tiểu nhị vừa bưng lên. Y một bên ăn một bên không quên mớm cho đứa trẻ ăn.

Tổng cộng Triệu Cảnh Tuyên gọi có mười hai món được bày hết ra bàn, toàn là những món cao lương mỹ vị. Còn hai tên kia nhìn dáng vẻ thèm ăn chắc chưa bao giờ ăn qua những món này. Sắc mặt tên lão đại vô cùng khó coi, đũa cầm trên tay cơ hồ sắp gãy tới nơi.

Tình trạng này giống như thực trạng cuộc sống của con nợ với chủ nợ ngày nay vậy!.

Ăn no nê xong tất nhiên Triệu Cảnh Tuyên không thể qua dễ dàng thế được, y nằng nặc đòi mua bằng được đồ ăn vặt mới chịu lên xe ngựa.

Hai tên kia chịu thua với sức ăn của Triệu Cảnh Tuyên ánh mắt té ra lửa như muốn đốt sống người với hai chữ “nhẫn nhịn” đành nuốt xuống bụng. Tên lão đại rất không tình nguyện trả tiền nhưng vì nghĩ đi nghĩ lại y là miếng cơm kiếm ra tiền nên mới nuốt cục tức vào bụng.

Ôm một đống đồ trên tay, tâm trạng của Triệu Cảnh Tuyên đã tốt lên một chút à không đã tốt lên rất nhiều đến quên luôn cả việc nghĩ kế sách chạy trốn.

Đứa trẻ một khi đã được no thì cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Đi đến nửa đường bụng của Triệu Cảnh Tuyên liền sôi sục ầm ĩ, khuôn mặt của y lúc này thập phần khó coi: “Cái đó, các ngươi dừng lại cho ta đi ngoài một chút ta đau bụng quá”.

Tên lão đại giả bộ như không nghe thấy nhắm mắt dưỡng thần dáng vẻ mặc kệ sự đời.

“Ai ui ta thật sự rất đau bụng, các ngươi mau dừng xe lại đi”. Triệu Cảnh Tuyên mặt mày nhăn nhó khó chịu, mặt biến đổi màu liên tục.

Vẫn không lay chuyển được gì, y đành nói ra một câu kinh người: “Nếu không, ta đi nặng ở trong này đấy nhé, nói trước là ta chắc chắn bị tiêu chảy nhất định sẽ rất mùi”. Đúng lúc này đứa bé ngủ say trong ngực y thả một quả rắm bốc mùi khiến tên lão đại bừng tỉnh, lầm tưởng là y đánh rắm. Bộ dạng gã như sắp mất hết kiên nhẫn nhưng vẫn phải nhịn: “Dừng xe”.

“Như vậy có phải tốt hơn không”. Triệu Cảnh Tuyên vẫn ôm lấy đứa bé chuẩn bị xuống kiệu.

“Từ từ đã đưa đứa trẻ này cho ta giữ, vạn nhất ngươi chạy trốn thì sao?”. Để đề phòng y chạy trốn, tên lão đại lên tiếng tỏ ý muốn giữ đứa trẻ làm con tin.

“Ngươi chắc chưa?”. Triệu Cảnh Tuyên hỏi lại.

“Chắc chắn”. Gã gật đầu.

“Được rồi, đây ngươi đừng có hối hận đấy”. Triệu Cảnh Tuyên đưa đứa trẻ cho gã: “Tiểu bảo bảo ngoan nhé, ta đi một lúc sẽ về”.

“Ngươi đừng có giở trò chạy trốn đấy không là đứa con của ngươi sẽ không xong với lão tử đâu”. Gã uy hiếp.

“Biết rồi biết rồi” Triệu Cảnh Tuyên đã nhảy xuống xe ngựa chạy thẳng vào trong rừng.

Vốn nghĩ muốn nhân cơ hội chạy trốn nhưng vẫn còn đứa nhỏ y không thể bỏ mặc không lo được.

“Lão đại, ngài không sợ tên này sẽ bỏ trốn sao?”. Phu xe hỏi.

“Không sợ, ta đang giữ con của y sao y dám chạy”. Vừa dứt câu đứa bé trong ngực lão liền oà khóc dọa tên lão đại tay chân luống cuống: “Đừng, đừng, đừng khóc mà ngươi mà khóc ta liền ăn thịt ngươi”.

Bây giờ tên lão đại đã bắt đầu cảm thấy hối hận với sự lựa trọn của mình. Gã càng nói đứa trẻ khóc càng to.

Phải đợi một lúc sau Triệu Cảnh Tuyên mới quay lại. Tên lão đại đã chịu đủ cực hình của đứa bé không muốn ôm thêm giây nào nữa trực tiếp quẳng cho y. Mà y nào dễ dàng bỏ qua như thế. Hết đi vệ sinh mấy lần rồi lấy lí do say xe ra ngoài hóng gió. Hết hóng gió lại lải nhải bên tai tên lão đại.

“Ngươi có thấy chán không?”.

“Này, cuộc sống của ngươi chắc khó khăn lắm mới đi đến bước đường này nhỉ”.

“Ta rất thông cảm cho ngươi. Kiếm tiền chả dễ dàng gì mà ngươi làm cái nghề này quả thực quá nguy hiểm rồi”.

“Ngươi có từng nghĩ đến việc cải tà quy chính quay đầu là bờ không?”.

“Ngươi chắc cũng kiếm được không nhiều nhỉ?”.

Tên lão đại làm ngơ không để ý đến Triệu Cảnh Tuyên để y tự nói chuyện một mình suốt cả chặng đường: “Mà này, không ấy các ngươi bắt ta thêm mấy lần đi nhé, đằng nào ta cũng không có nhà để về theo các ngươi ta còn có thứ để ăn. Lâu lâu bị người ta bắt cũng vui”.

Gã với tên phu xe bất lực cả hai không hẹn mà lườm Triệu Cảnh Tuyên một phát để xác định xem người này có được bình thường hay không.

Tự dưng cảm giác bọn họ đang đem theo cả một cục nợ chứ không phải đang bắt người đi bán.

Triệu Cảnh Tuyên không quan tâm ánh mắt của hai người này, miệng cứ lải nhải không ngừng.

“Này, ngươi thích nghe chuyện cười hay chuyện ma ta kể cho ngươi nghe”. Vừa hay đang trời tối, con đường họ đi lại cực kì quỷ dị. Tiếng động vật kêu cũng dọa họ một phen kinh hãi. Người ở đây vô tư không sợ nhất lại là Triệu Cảnh Tuyên.

Tiếng gào ầm ĩ của động vật như là tiếng thét quỷ dị của nữ nhân. Tiếng mèo hoang kêu như là tiếng trẻ con khóc thảm thiết. Còn một âm thanh khác chẳng rõ là động vật gì kêu như tiếng cười của quỷ.

Tên lão đại với tên phu xe sớm đã nổi da gà, thêm cả Triệu Cảnh Tuyên lại nổi hứng muốn kể chuyện.

“Ở chỗ này quỷ dị rất thích hợp để kể chuyện ma. Để tăng sự kịch tính ta kể chuyện ma cho các ngươi nghe nhé. Ngày xửa ngày xưa, có một chiếc xe ngựa đi vào một khu rừng vắng rồi bị ma dọa”. Lời vừa dứt, một con mèo hoang đột nhiên “meooo” thét lên một tiếng phi tới trước mặt tên phu xe dọa cả ba người một phen kinh sợ.

Con mèo hoang cũng chỉ là đi qua dọa họ một chút rồi chạy vào sâu trong rừng.

Tên phu xe hoảng hồn giữ chặt giây cương bắt con ngựa dừng lại lườm trừng trừng Triệu Cảnh Tuyên.

Y nhún vai, tỏ vẻ không liên quan đến mình: “Chuyện này không liên quan gì tới ta”.

Ai mà biết gan các ngươi lại nhỏ như vậy.

Y nói thầm trong lòng nhưng mà y vẫn không có ý định dừng lại.

“Họ đi thêm một lúc nữa sẽ gặp phải yêu nữ thật sự, rồi sau đó sau đó….” Triệu Cảnh Tuyên vẫn chưa chịu dừng lại, càng nói càng khiến người ta hoảng hồn.

Tên phu xe không nhịn được nữa, bỏ ngoài tai những gì Triệu Cảnh Tuyên đang kể, hắn liền với lão đại của mình: “Lão đại ngươi có cảm thấy tên này phiền không?”.

“Rất phiền”. Tên lão đại trả lời ngay lập tức.

“Có nên thả tên này xuống đây không?”. Phu xe nói tiếp.

“Thả đi, việc làm ăn này ta không làm nữa”. Gã mệt mỏi lay lay thái dương.

Người nghe còn mệt mà người nói cứ không chịu dừng lại.

“Được!”. Tên phu xe dừng xe lại, kéo Triệu Cảnh Tuyên xuống xe ngựa.

“Nữ quỷ đó rất xinh đẹp để giữ vẻ đẹp đó nàng cần ăn tim người….” Đang kể hăng say đột nhiên bị lôi xuống xe: “Ể ngươi làm gì vậy?”

“Này, dừng lại dừng bỏ ta một mình mà” Triệu Cảnh Tuyên hét lớn đuổi theo xe ngựa đã vội chạy đi xa.

“Mau đánh xe nhanh lên đừng để y đuổi kịp”. Tên lão đại thúc giục tên phu xe, sợ Triệu Cảnh Tuyên đuổi kịp.

Để Triệu Cảnh Tuyên đi cùng y như đang bước vào Quỷ Môn Quan vậy. Gã thà mất tiền còn hơn mất mạng.

Chapter
1 Chương 1 : Mạng đổi mạng
2 Chương 2 : Biến thành heo khả ái
3 Chương 3 : Ẩn thân chi thuật.
4 Chương 4 : Nhặt được một cái xác
5 Chương 5 : Nhà đang yên ổn ngươi về làm gì
6 Chương 6 : Gặp phải ba tên xấu
7 Chương 7: Công tử cứu với
8 Chương 8: Đoán thân phận
9 Chương 9 : Bỏ rơi Mặc Bắc Thần
10 Chương 10 : Làm quỷ dọa người
11 Chương 11: Đi bán bánh
12 Chương 12: Sống hay chết đều phải xem ngươi rồi
13 Chương 13 : Hắn là một phần quan trọng trong kế hoạch
14 Chương 14 : Gặp phải bọn buôn người
15 Chương 15 : Kể chuyện ma trong rừng đêm khuya thanh vắng
16 Chương 16 : Gặp phải thú dữ
17 Chương 17 : Bốn năm sau
18 Chương 18 : Bệnh nan y
19 Chương 19 : Nguyệt Hoa công chúa Nguyệt Chỉ Tích
20 Chương 20 : Đành ủy khuất Triệu công tử
21 Chương 21 : Gặp lại
22 Chương 22 : Cùng nhau ăn cơm
23 Chương 23 : Cho ngủ chung
24 Chương 24 : Chọc tức Phục Yêu.
25 Chương 25 : Tự dưng trở thành người xấu
26 Chương 26 : Sao lại là ngươi?
27 Chương 27 : Thật không để ta còn đi kể?.
28 Chương 28 : Tuyên ca ca, hóa ra là huynh
29 Chương 29 : Sao ngươi lại biến thành một dạng này?.
30 Chương 30 : Ta muốn bảo vệ huynh
31 Chương 31 : Giờ đến lượt đệ bảo vệ huynh
32 Chương 32 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (1).
33 Chương 33 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (2)
34 Chương 34 : Bị chó dại cắn
35 Chương 35 : Biết rõ hắn bị khống chế tâm lý.
36 Chương 36 : Hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử
37 Chương 37 : Muốn tập võ
38 Chương 38 : Vào cung (1)
39 Chương 39 : Vào cung (2)
40 Chương 40 : Dựa theo kinh nghiệm tìm người làm chứng
41 Chương 41 : Drama hoàng cung chính thức bắt đầu.
42 Chương 42 : Thích khách
43 Chương 43 : Chính là y đã phá vỡ kế hoạch của chúng ta
44 Chương 44 : Y không nhận ra hắn!
45 Chương 45 : Lấy thân báo đáp.
46 Chương 46 : Các ngươi có thấy cung chủ của các ngươi ở đâu không?
47 Chương 47 : Hắn đây là đang làm cái gì thế
48 Chương 48 : Ở đây, Mặc Bắc Thần không có tiếng nói
49 Chương 49 : Sức khỏe là quan trọng nhất.
50 Chương 50 : Ngươi thử quay lại lần nữa xem
51 Chương 50 :
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1 : Mạng đổi mạng
2
Chương 2 : Biến thành heo khả ái
3
Chương 3 : Ẩn thân chi thuật.
4
Chương 4 : Nhặt được một cái xác
5
Chương 5 : Nhà đang yên ổn ngươi về làm gì
6
Chương 6 : Gặp phải ba tên xấu
7
Chương 7: Công tử cứu với
8
Chương 8: Đoán thân phận
9
Chương 9 : Bỏ rơi Mặc Bắc Thần
10
Chương 10 : Làm quỷ dọa người
11
Chương 11: Đi bán bánh
12
Chương 12: Sống hay chết đều phải xem ngươi rồi
13
Chương 13 : Hắn là một phần quan trọng trong kế hoạch
14
Chương 14 : Gặp phải bọn buôn người
15
Chương 15 : Kể chuyện ma trong rừng đêm khuya thanh vắng
16
Chương 16 : Gặp phải thú dữ
17
Chương 17 : Bốn năm sau
18
Chương 18 : Bệnh nan y
19
Chương 19 : Nguyệt Hoa công chúa Nguyệt Chỉ Tích
20
Chương 20 : Đành ủy khuất Triệu công tử
21
Chương 21 : Gặp lại
22
Chương 22 : Cùng nhau ăn cơm
23
Chương 23 : Cho ngủ chung
24
Chương 24 : Chọc tức Phục Yêu.
25
Chương 25 : Tự dưng trở thành người xấu
26
Chương 26 : Sao lại là ngươi?
27
Chương 27 : Thật không để ta còn đi kể?.
28
Chương 28 : Tuyên ca ca, hóa ra là huynh
29
Chương 29 : Sao ngươi lại biến thành một dạng này?.
30
Chương 30 : Ta muốn bảo vệ huynh
31
Chương 31 : Giờ đến lượt đệ bảo vệ huynh
32
Chương 32 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (1).
33
Chương 33 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (2)
34
Chương 34 : Bị chó dại cắn
35
Chương 35 : Biết rõ hắn bị khống chế tâm lý.
36
Chương 36 : Hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử
37
Chương 37 : Muốn tập võ
38
Chương 38 : Vào cung (1)
39
Chương 39 : Vào cung (2)
40
Chương 40 : Dựa theo kinh nghiệm tìm người làm chứng
41
Chương 41 : Drama hoàng cung chính thức bắt đầu.
42
Chương 42 : Thích khách
43
Chương 43 : Chính là y đã phá vỡ kế hoạch của chúng ta
44
Chương 44 : Y không nhận ra hắn!
45
Chương 45 : Lấy thân báo đáp.
46
Chương 46 : Các ngươi có thấy cung chủ của các ngươi ở đâu không?
47
Chương 47 : Hắn đây là đang làm cái gì thế
48
Chương 48 : Ở đây, Mặc Bắc Thần không có tiếng nói
49
Chương 49 : Sức khỏe là quan trọng nhất.
50
Chương 50 : Ngươi thử quay lại lần nữa xem
51
Chương 50 :
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play