Chương 6 : Gặp phải ba tên xấu

Triệu Cảnh Tuyên đun thuốc xong rồi mới đem vào phòng, y cũng đem cả thức ăn nấu xong mang vào.

“Này, ngươi tỉnh lại đi, dậy ăn cơm trước đi để còn uống thuốc nữa”. Triệu Cảnh Tuyên lay nhẹ Mặc Bắc Thần.

Mặc Bắc Thần mở mắt ra ngồi dậy thất thần nhìn Triệu Cảnh Tuyên.

Thấy hắn cứ nhìn mình suốt, Triệu Cảnh Tuyên lấy làm lạ vỗ vỗ vai hắn, hỏi :”Này, ngươi bị làm sao thế, bị ngốc rồi hả?”.

“Ca ca, huynh thật xinh đẹp”. Mặc Bắc Thần như đứa trẻ hai mắt long lanh nhìn Triệu Cảnh Tuyên không chớp mắt.

“Á? Ngươi bị làm sao thế?”. Triệu Cảnh Tuyên ngơ ngác trước câu nói của Mặc Bắc Thần, y ngồi lên trên giường rồi đặt tay lên trán hắn so với trán của mình, lẩm bẩm: “Cũng đâu có nóng đâu?”.

“Này, ta hỏi ngươi một chút. Ngươi là ai tên là gì bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu?”. Triệu Cảnh Tuyên ánh mắt đầy hoang mang hỏi.

“Đúng rồi ca ca, ta là ai vậy?”.Đôi mắt long lanh của Mặc Bắc Thần hỏi ngược lại Triệu Cảnh Tuyên

“Ngươi,…”Triệu Cảnh Tuyên vỗ trán, y đến cạn lời với hắn.

“Đến ngươi còn không biết ngươi là ai, ta làm sao mà biết được ngươi là ai cơ chứ!”. Triệu Cảnh Tuyên bất lực day day huyệt thái dương.

Triệu Cảnh Tuyên suy nghĩ một hồi rồi kết lại một câu :”Ta nghĩ,… ngươi chắc chắn bị vong nhập rồi”.

Chắc chắn thế rồi, người khi không biến đổi ngoài bị vong nhập ra thì chỉ có bị trúng tà thôi.

Triệu Cảnh Tuyên tự gật đầu tán thưởng với suy nghĩ của mình.

Đột nhiên, bụng của Triệu Cảnh Tuyên réo lên một cái, y không quản nữa kéo Mặc Bắc Thần xuống giường đi đến trước bàn: “Thôi ta đói rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi”.

Muốn làm cái gì đó trước tiên phải lấp đầy cái bụng đã. Có chuyện gì ăn xong hẵng nói.

Trên bàn có một đĩa thịt kho xào, một đĩa bánh bao, một đĩa rau luộc mà một bát canh.

Triệu Cảnh Tuyên đẩy một bát cơm cho Mặc Bắc Thần, gắp một miếng thịt cho hắn :”Ăn đi!”.

Mặc Bắc Thần ngồi một lúc mà vẫn chưa động đũa làm cho y vô cùng thắc mắc :”Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”.

Vong này còn biết kén chọn đồ ăn hả?.

Mặc Bắc Thần nhìn một lượt cuối cùng cầm lấy một cái bánh bao cho vào mồm, nói :”Cái này rất ngon ta thích ăn cái này hì hì”.

Nhìn dáng vẻ rất chi là khả ái của Mặc Bắc Thần, Triệu Cảnh Tuyên chỉ biết ước giá như hắn lúc nào cũng khả ái như thế thì tốt khác xa hoàn toàn với dáng vẻ giận dữ khó ưa lúc sáng. Y có một suy nghĩ táo bạo hiện ra.

Không lẽ tí nữa y phải thắp nén nhang cầu vong này ở lại mãi mãi trên người hắn sao?.

Đang trong suy nghĩ thì Triệu Cảnh Tuyên lại nhớ ra gì đó, y vừa ăn vừa nói: “Phải rồi, nếu ngươi đã không biết ngươi là ai tên là gì, vậy ta sẽ đặt một cái tên cho ngươi để dễ gọi nhé!”.

“Dạ được ạ”. Mặc Bắc Thần tùy tiện đáp lại, miệng ngoặm một miếng bánh bao siêu to vào trong miệng khiến hai má bánh bao phồng lên rất khả ái.

“Ừm,…” Triệu Cảnh Tuyên suy nghĩ một hồi rồi nói: “Ta gọi ngươi là Tiểu Bánh Bao đi tại thấy ngươi thích ăn cái này”.

“Tiểu Bánh Bao, Tiểu Bánh Bao ta rất thích cái tên này đa tạ ca ca xinh đẹp”. Mặc Bắc Thần không giấu nổi sự phấn khởi cứ lặp đi lặp lại tên này. Xong như đã nhai hết bánh bao trong miệng, hắn lại ngoặm tiếp một miếng to nữa.

“Ấy, ngươi đừng gọi ta là ca ca xinh đẹp nữa ngươi gọi ta là Tuyên ca ca đi”. Triệu Cảnh Tuyên từ chối cái tên “Ca ca xinh đẹp” từ trong miệng hắn.

“Dạ được ạ, Tuyên ca ca”. Mặc Bắc Thần gật đầu vui vẻ đáp lại.

Nhìn cảnh tượng này thực sự rất hạnh phúc như lúc Triệu Cảnh Tuyên đang ở với mẹ trong thế giới hiện đại vậy, cũng coi như đây là một gia đình nhỏ của y trong thế giới này:

Để hắn ở đây vài hôm đến khi khỏi bệnh vậy. Cũng coi như y có người bầu bạn ở thế giới này. Mới đến đây y cũng chẳng có bằng hữu gì, lại ở cái nơi cách xa trấn… nói thật y ở một mình cũng có chút sợ hãi. Đặc biệt là sợ ma.

“Có ai không mở cửa ra, có ai không vậy?.”Đang ăn vui vẻ tự dưng bên ngoài cửa có tiếng người gọi to, Triệu Cảnh Tuyên vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài xem.

Ở bên ngoài cổng hàng rào tre là ba người không mời mà đến. Hai tên gầy gò mặc y phục bình thường và một tên mũm mĩm ăn mặc loè loẹt hơn cả tắc kè đang đứng ở ngoài cửa hàng rào.

“Này, mở cửa ra không là bọn ta phá cửa xông vào”. Một tên trong số ba tên ra vẻ hung tợn gào lên.

Nhìn như này chắc chắn ba người kia chẳng phải là loại tốt lành gì.

Triệu Cảnh Tuyên biết không thể tùy tiện đắc tội nhưng vẫn chưa mở cửa chỉ đi đến tươi cười hỏi: “Cho hỏi các vị đại gia có chuyện gì thế ạ, là ngọn gió độc từ phương nào thổi mọi người đến đây thế?”.

“Bọn ta đến từ đâu liên quan gì đến ngươi, bọn ta đói rồi còn không mau mở cửa ra tiếp đón. Ngươi có biết công tử nhà chúng ta đói đến gầy ra bộ dạng này không hả”. Vẫn là tên đó giận dữ quát

Triệu Cảnh Tuyên quan sát quan sát vị công tử của hai gã, nở một nụ cười không thể nào mà giả tạo hơn.

Vậy là gầy dữ chưa?.

“Cái đó, không giấu gì các vị đại gia chỗ ta thật sự không có gì hết các ngươi có thể đi theo đường phía trước này cứ đi thẳng sẽ đến được Hoa Lạc trấn, chỗ đó cái gì cũng có nhất định các vị sẽ thích”. Triệu Cảnh Tuyên cố nặn ra một nụ cười nói.

Muốn ở nhờ còn mang giọng điệu này Triệu Cảnh Tuyên ta còn lâu mới cho vào.

“Bọn ta cứ thích ở đây đấy, đừng có mà phí lời. Được tiếp đón công tử nhà ta là phúc ba đời của nhà ngươi đấy, một tên hèn hạ như ngươi cả đời còn lâu mới được cái phúc này”. Gã ngạo mạn nhìn Triệu Cảnh Tuyên một cái, ngữ khí vô cùng khinh thường.

“Ha!” Triệu Cảnh Tuyên nghe gã nói vậy chỉ biết nhếch mép cười khinh bỉ.

“Bộ, các ngươi đói lắm hả, bộ các ngươi thèm ăn lắm hả. Đi đi chỗ khác đi chỗ ta không tiếp các ngươi”. Triệu Cảnh Tuyên quơ quơ tay ra vẻ tiến khách. Y không quan tâm tới ba người này nữa, y xoay người đi vào bên trong.

“To gan, ngươi dám đối với chúng ta như thế à vậy thì đừng trách bọn ta không khách sáo”. Gã tức giận rống lên đạp một phát bay cả cánh cửa tạo ra một tiếng động lớn.

Triệu Cảnh Tuyên còn chưa kịp phản ứng đã bị gã kề dao vào cổ đe dọa :”Một là đầu kìa khỏi cổ, hai là cho bọn ta ở đây, ngươi chọn đi!”.

“Ta, ta, ta chọn hai”. Triệu Cảnh Tuyên hoảng hồn nói lắp bắp.

Tình huống gì nữa đây, sơ hở cái là bị kề cổ

Nghe vậy, gã mới hài lòng đẩy Triệu Cảnh Tuyên ra rồi trực tiếp đi vào trong nhà

Hai gã lấy một chiếc ghế ra để vị tắc kè công tử kia ngồi xuống, một gã thì đấm lưng, một gã thì rót trà : “Công tử mời uống trà”.

“Còn không mau đi nấu thức ăn cho công tử nhà ta đi”. Gã đấm lưng hét lớn.

“Dạ dạ các vị chờ chút”. Triệu Cảnh Tuyên phải cố gắng giữ nụ cười để nhìn mặt ba người này, trong lòng đã sớm chửi bới không ngừng.

“Gặp phải thứ xui quẩy gì không biết nữa, đáng ghét thật chứ, để bảo toàn mạng sống ta nhịn vậy”.

Trong lúc Triệu Cảnh Tuyên đang thái cà rốt thì Mặc Bắc Thần bước vào ngây thơ hỏi :”Tuyên ca ca, mấy người kia là ai vậy sao lại đến nhà chúng ta”.

Gặp được Mặc Bắc Thần, sự tức giận của Triệu Cảnh Tuyên mới tiêu tan, y cười cười nhìn hắn :”Tiểu Bánh Bao ngươi cẩn thận chút nhé, bọn họ là ba con yêu quái đã thành tinh vô cùng lợi hại ngươi đừng đến gần bọn họ, nếu không,… ngươi sẽ bị bọn họ sẽ ăn thịt ngươi đấy”.

Mặc Bắc Thần nghe vậy thì rất sợ hãi hắn liền nắm chặt tay Triệu Cảnh Tuyên :”Thế Tuyên ca ca nhất định phải cẩn thận”.

“Ta biết ta biết”. Triệu Cảnh Tuyên xoa xoa đầu hắn thì phát hiện hắn tuy nhìn vẫn còn nhỏ nhưng mà đã sắp cao gần bằng y rồi.

“Xong chưa vậy, còn không nhanh lên thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi”. Giọng của đám người kia vọng ra, cứ thúc giục không ngừng.

“Sắp được rồi sắp được xin đợi chút nữa”. Triệu Cảnh Tuyên nghiến răng nghiến lợi, bóp chặt muôi trên tay như muốn bóp chết người.

Suốt ngày chỉ biết giục, đợi một chút nữa là chết hả?.

Đột nhiên đang nhào bột thì trong đầu Triệu Cảnh Tuyên lại loé ra một ý tưởng, y cười nham hiểm nhìn nồi canh trước mặt.

“Hehehe để xem hôm nay ta trị các ngươi như thế nào”.

Mặc Bắc Thần ngồi đấy nhìn thấy biểu cảm này của Triệu Cảnh Tuyên thì đột nhiên có một cảm giác không lành đang sắp ập tới.

Triệu Cảnh Tuyên lấy ra từ trong ngực một thứ gì đó, y mở ra cho hết vào trong nồi canh đang nóng rồi khuấy đều cho tan ra.

Cũng may lúc trước y đi mua đồ trực giác có mách bảo y mua cái thứ này, giờ đây chính thứ này đã giúp y một việc lớn rồi.

“Hôm nay các ngươi không bị ỉa chảy cả đêm thì ngày mai Triệu Cảnh Tuyên ta sẽ không dùng cái tên này nữa”. Triệu Cảnh Tuyên nhìn nồi canh đang chín nhếch mép cười đắc ý.

Chapter
1 Chương 1 : Mạng đổi mạng
2 Chương 2 : Biến thành heo khả ái
3 Chương 3 : Ẩn thân chi thuật.
4 Chương 4 : Nhặt được một cái xác
5 Chương 5 : Nhà đang yên ổn ngươi về làm gì
6 Chương 6 : Gặp phải ba tên xấu
7 Chương 7: Công tử cứu với
8 Chương 8: Đoán thân phận
9 Chương 9 : Bỏ rơi Mặc Bắc Thần
10 Chương 10 : Làm quỷ dọa người
11 Chương 11: Đi bán bánh
12 Chương 12: Sống hay chết đều phải xem ngươi rồi
13 Chương 13 : Hắn là một phần quan trọng trong kế hoạch
14 Chương 14 : Gặp phải bọn buôn người
15 Chương 15 : Kể chuyện ma trong rừng đêm khuya thanh vắng
16 Chương 16 : Gặp phải thú dữ
17 Chương 17 : Bốn năm sau
18 Chương 18 : Bệnh nan y
19 Chương 19 : Nguyệt Hoa công chúa Nguyệt Chỉ Tích
20 Chương 20 : Đành ủy khuất Triệu công tử
21 Chương 21 : Gặp lại
22 Chương 22 : Cùng nhau ăn cơm
23 Chương 23 : Cho ngủ chung
24 Chương 24 : Chọc tức Phục Yêu.
25 Chương 25 : Tự dưng trở thành người xấu
26 Chương 26 : Sao lại là ngươi?
27 Chương 27 : Thật không để ta còn đi kể?.
28 Chương 28 : Tuyên ca ca, hóa ra là huynh
29 Chương 29 : Sao ngươi lại biến thành một dạng này?.
30 Chương 30 : Ta muốn bảo vệ huynh
31 Chương 31 : Giờ đến lượt đệ bảo vệ huynh
32 Chương 32 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (1).
33 Chương 33 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (2)
34 Chương 34 : Bị chó dại cắn
35 Chương 35 : Biết rõ hắn bị khống chế tâm lý.
36 Chương 36 : Hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử
37 Chương 37 : Muốn tập võ
38 Chương 38 : Vào cung (1)
39 Chương 39 : Vào cung (2)
40 Chương 40 : Dựa theo kinh nghiệm tìm người làm chứng
41 Chương 41 : Drama hoàng cung chính thức bắt đầu.
42 Chương 42 : Thích khách
43 Chương 43 : Chính là y đã phá vỡ kế hoạch của chúng ta
44 Chương 44 : Y không nhận ra hắn!
45 Chương 45 : Lấy thân báo đáp.
46 Chương 46 : Các ngươi có thấy cung chủ của các ngươi ở đâu không?
47 Chương 47 : Hắn đây là đang làm cái gì thế
48 Chương 48 : Ở đây, Mặc Bắc Thần không có tiếng nói
49 Chương 49 : Sức khỏe là quan trọng nhất.
50 Chương 50 : Ngươi thử quay lại lần nữa xem
51 Chương 50 :
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1 : Mạng đổi mạng
2
Chương 2 : Biến thành heo khả ái
3
Chương 3 : Ẩn thân chi thuật.
4
Chương 4 : Nhặt được một cái xác
5
Chương 5 : Nhà đang yên ổn ngươi về làm gì
6
Chương 6 : Gặp phải ba tên xấu
7
Chương 7: Công tử cứu với
8
Chương 8: Đoán thân phận
9
Chương 9 : Bỏ rơi Mặc Bắc Thần
10
Chương 10 : Làm quỷ dọa người
11
Chương 11: Đi bán bánh
12
Chương 12: Sống hay chết đều phải xem ngươi rồi
13
Chương 13 : Hắn là một phần quan trọng trong kế hoạch
14
Chương 14 : Gặp phải bọn buôn người
15
Chương 15 : Kể chuyện ma trong rừng đêm khuya thanh vắng
16
Chương 16 : Gặp phải thú dữ
17
Chương 17 : Bốn năm sau
18
Chương 18 : Bệnh nan y
19
Chương 19 : Nguyệt Hoa công chúa Nguyệt Chỉ Tích
20
Chương 20 : Đành ủy khuất Triệu công tử
21
Chương 21 : Gặp lại
22
Chương 22 : Cùng nhau ăn cơm
23
Chương 23 : Cho ngủ chung
24
Chương 24 : Chọc tức Phục Yêu.
25
Chương 25 : Tự dưng trở thành người xấu
26
Chương 26 : Sao lại là ngươi?
27
Chương 27 : Thật không để ta còn đi kể?.
28
Chương 28 : Tuyên ca ca, hóa ra là huynh
29
Chương 29 : Sao ngươi lại biến thành một dạng này?.
30
Chương 30 : Ta muốn bảo vệ huynh
31
Chương 31 : Giờ đến lượt đệ bảo vệ huynh
32
Chương 32 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (1).
33
Chương 33 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (2)
34
Chương 34 : Bị chó dại cắn
35
Chương 35 : Biết rõ hắn bị khống chế tâm lý.
36
Chương 36 : Hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử
37
Chương 37 : Muốn tập võ
38
Chương 38 : Vào cung (1)
39
Chương 39 : Vào cung (2)
40
Chương 40 : Dựa theo kinh nghiệm tìm người làm chứng
41
Chương 41 : Drama hoàng cung chính thức bắt đầu.
42
Chương 42 : Thích khách
43
Chương 43 : Chính là y đã phá vỡ kế hoạch của chúng ta
44
Chương 44 : Y không nhận ra hắn!
45
Chương 45 : Lấy thân báo đáp.
46
Chương 46 : Các ngươi có thấy cung chủ của các ngươi ở đâu không?
47
Chương 47 : Hắn đây là đang làm cái gì thế
48
Chương 48 : Ở đây, Mặc Bắc Thần không có tiếng nói
49
Chương 49 : Sức khỏe là quan trọng nhất.
50
Chương 50 : Ngươi thử quay lại lần nữa xem
51
Chương 50 :
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play