Chương 10 : Làm quỷ dọa người

Về đến nhà Triệu Cảnh Tuyên cũng không cảm thấy đói liền nhảy trực tiếp lên giường ngủ.

Chả hiểu sao y cứ quay đi quay lại mãi không ngủ được, trong đầu toàn xuất hiện hình ảnh của Mặc Bắc Thần thôi.

Tuy rằng hai người gặp nhau không lâu, nhưng Triệu Cảnh Tuyên y đã sớm coi Mặc Bắc Thần là đệ đệ của mình rồi.

Từ ngày có Mặc Bắc Thần bầu bạn khiến cho cuộc sống của y bớt nhàm chán hơn, hắn cũng là người bạn duy nhất của y khi ở thế giới này. Nhưng mà hiện giờ đến bản thân y còn lo chưa xong thêm cả hắn nữa chắc tương lai cả hai đứa phải ăn xin ngoài đường mất.

*Đùng đoàng* tiếng sấm chớp vang lên khiến Triệu Cảnh Tuyên giật bắn mình. Tiếp theo đó là tiếng mưa bắt đầu rơi bộp bộp dần dần to lên.

Thật ra y vốn là một người sợ tiếng sấm, nhưng nhớ đến Mặc Bắc Thần ở bên ngoài tâm trí y không còn tiếng sấm nữa. Ngược lại chỉ có hình bóng sợ hãi phải dầm mưa một mình của hắn.

“Thôi chết rồi, còn Mặc Bắc Thần ở đó thì phải làm sao?”. Triệu Cảnh Tuyên hoảng hốt ngồi thẳng dậy.

“Triệu Cảnh Tuyên a Triệu Cảnh Tuyên chuyện cắn dứt lương tâm như vậy mà ngươi cũng dám làm, ngươi có còn là người không?”. Y thầm trách mắng bản thân.

“Không được, ta phải ra ngoài xem xem hắn như nào đã, chung quy giờ hắn vẫn mang trong mình một hình hài trẻ con chưa hiểu chuyện, lỡ như sảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao?…”. Cảnh tiếp theo Triệu Cảnh Tuyên không dám nghĩ đến nữa, y vội vàng lấy ô rồi chạy ra ngoài.

Dù cho sau này có đi ăn xin thì cả hai cùng đi, có cái gì ăn cái đấy sống nương tựa lẫn nhau là được. Dù là,…sau này không lấy được thê tử cũng không sao!.

Nếu mà hắn sảy ra chuyện gì không hay chắc cả đời Triệu Cảnh Tuyên y sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình nữa.

Mặc Bắc Thần bên này đợi Triệu Cảnh Tuyên cả ngày mà chẳng thấy đâu, hắn đã bắt đầu lo sợ nhưng mà là sợ Triệu Cảnh Tuyên bị lạc đường nên vẫn chưa quay về đón hắn được.

“Lâu như vậy sao Tuyên ca ca mãi vẫn chưa quay trở lại vậy, không phải lạc đường rồi chứ?”. Mặc Bắc Thần bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Trời bắt đầu mưa to dần lên, cũng xuất hiện sấm chớp đùng đoàng dọa Mặc Bắc Thần sợ hãi ngồi xổm xuống che hai tai lại: "Huhu Tuyên ca ca huynh đâu rồi, ta rất sợ, ta rất sợ huhu”.

May mà tuy rằng trời có mưa nhưng nhà nhà ai cũng đều treo đèn lồng sáng ở trước cửa, dù ai có đi đêm cũng không sợ bị lạc đường.

“Tiểu Bánh Bao, Tiểu Bánh Bao ngươi đâu rồi”. Triệu Cảnh Tuyên lo lắng tìm kiếm, y vừa đi vừa gọi. Vì mưa rơi rất to nên là đã áp cả tiếng gọi của y nên giù có gọi to cỡ nào thì cũng chẳng nghe thấy gì!.

“Tiểu Bánh Bao, Mặc Bắc Thần”. Triệu Cảnh Tuyên vẫn không ngừng gọi to, thậm chí gọi khàn cả cổ, giờ đây y đã cảm thấy hối hận rồi.

Trong lúc Triệu Cảnh Tuyên đang tuyệt vọng thì thấy phía xa xa có một vật thể lạ đen đen đứng im một chỗ. Y vui mừng khôn xiết chạy về phía trước.

Triệu Cảnh Tuyên ngồi xổm xuống, tay chạm vào Mặc Bắc Thần: “Tiểu Bánh Bao là ngươi chứ, Tiểu Bánh Bao”.

Nghe thấy giọng quen thuộc, Mặc Bắc Thần ngẩng đầu lên, nhìn người quen trước mặt hắn ôm lấy y, khóc: “Tuyên ca ca huynh cuối cùng cũng quay lại rồi, ta tưởng Tuyên ca ca không cần ta nữa huhu”.

Mặc Bắc Thần bây giờ cả người đã ướt như chuột lột, Triệu Cảnh Tuyên vừa mừng khi đã tìm thấy hắn, vừa giận vì hắn không biết tìm chỗ nào trú mưa trước.

“Ngươi bị ngốc sao, cũng không biết tìm chỗ nào để trú mưa, ngươi xem ngươi giờ đây có khác con chuột lột không?”. Triệu Cảnh Tuyên trách móc nhưng ánh mắt lại đây sự quan tâm lo lắng.

Thấy được Mặc Bắc Thần, tảng đá nặng trong lòng y mới được gỡ xuống.

“Nhưng ta sợ lúc Tuyên ca ca quay lại sẽ không tìm thấy ta nên là ta đành ở im một chỗ!”. Mặc Bắc Thần mặt đầy ủy khuất đáp lại.

“Ngươi!”. Triệu Cảnh Tuyên á khẩu.

“Lên đi, ta cõng ngươi về nhà”. Triệu Cảnh Tuyên quay lưng lại để Mặc Bắc Thần trèo lên.

Mặc Bắc Thần nằm trên lưng Triệu Cảnh Tuyên, tay cầm ô che lấy y.

“Ta biết Tuyên ca ca sẽ quay lại, Tuyên ca ca sẽ không bỏ rơi ta, Tuyên ca ca của ta là nhất”. Mặc Bắc Thần lảm nhảm trên lưng Triệu Cảnh Tuyên.

Triệu Cảnh Tuyên lắc đầu cười khổ.

Hắn đúng thật là quá ngây thơ rồi.

Hai người họ sánh vai đi trong màn mưa lạnh giá, ánh sáng của đèn lồng dần dịu đi tạo ra bầu không khí yên bình và tĩnh lặng. Dù trời mưa có to như thế nào, giù gió lạnh có thổi đến nhưng tâm trạng của cả hai vẫn rất vui vẻ lạ thường có khi còn tạo nên một cảm giác ấp áp đập bay cái gió lạnh….

Buổi sáng tỉnh dậy, Mặc Bắc Thần cảm giác hơi choáng đầu, cơ thể rất nóng cả người mệt mỏi không muốn dậy.

“Tiểu Thần, dậy ăn cơm thôi”. Triệu Cảnh Tuyên từ bên ngoài cửa bước vào, đặt khay thức ăn lên trên bàn.

“Ca ca, không biết sao hôm nay ta cảm thấy hơi mệt”. Giọng nói yếu ớt của Mặc Bắc Thần phát ra, hắn cố gắng ngồi dậy khi thấy Triệu Cảnh Tuyên bước vào.

Sống chung bao ngày, biết đối phương lớn tuổi hơn mình nên hắn đã chuyển đổi cách xưng hô.

“Không phải bị ốm rồi đấy chứ?” Triệu Cảnh Tuyên tiến đến, y sờ trán hắn so với trán mình. Quả nhiên hắn bị sốt thật rồi, trán của hắn rất là nóng.

“Ca ca huynh có nhớ vì sao ta lại bị như này không, ta nhớ rõ hôm qua ta rất bình thường mà”. Mặc Bắc Thần nghi hoặc hỏi.

Triệu Cảnh Tuyên câm nín.

Không lẽ nói ra sự thật là hôm qua y cố tình bỏ rơi hắn ở ngoài đường để hắn rầm mưa cả buổi , thế nên sáng nay hắn mới bị ốm.

Không! Tuyệt đối không thể để hắn biết sự thật.

“À, à ta nhớ ra rồi hôm qua ngươi bị mộng du ngủ ở bên ngoài, đến khi ta phát hiện ra thì cả người ngươi đã ướt như chuột lột nên là hôm nay ngươi mới bị ốm”. Triệu Cảnh Tuyên bịa ra câu chuyện không có thật.

Mặc Bắc Thần lục lại trí nhớ suốt 13 năm ở Mặc phủ hay ở Thư Tiên Lâu cũng chưa hề bị mộng du, chẳng nhẽ là hắn bị mộng du thật nhưng do tác dụng của nhiều loại thuốc nên hắn không nhớ.

“Ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi ta đi sắc thuốc cho ngươi”. Triệu Cảnh Tuyên cảm thấy có chút chột dạ liền nói vài câu rồi chạy ra ngoài.

Ngươi đúng là tự tìm việc làm mà Triệu Cảnh Tuyên.

Trong lúc Triệu Cảnh Tuyên đang sắc thuốc thì người quen lại đến tìm.

“Chính là chỗ này, hôm nay các ngươi mà bắt được người ta sẽ trọng thưởng lớn cho các ngươi”. Không ngoài ai khác đó chính là Hạ Minh Liễu đang dẫn đoàn người xông vào tiểu viện của Triệu Cảnh Tuyên.

“Người đâu, mau ra đây tiếp đón lão tử”. Một tên đi đầu có dáng người to khỏe, tay cầm đao vác lên trên cổ, gã đạp cửa oai phong bước vào, đằng sau gã là bốn tên thuộc hạ cũng không kém cạnh gì.

“Sao cuộc đời ta lắm tam tai thế không biết nữa. Nhất định phải bình tĩnh không được sợ”. Triệu Cảnh Tuyên cố trấn an mình.

Đánh không lại thì thao túng tâm lý thôi.

“Hạ công tử ngươi có phải là quá coi thường bọn ta rồi không, ngươi bảo bọn ta bắt tên này sao? Tên này nhìn kiểu gì cũng giống như một tên yếu ớt tay trói gà không chặt, ngươi đang đùa bọn ta đấy à?”. Gã cầm đầu khinh bỉ liếc nhìn Triệu Cảnh Tuyên.

“Không, không phải còn có một tên rất lợi hại ở trong phòng, theo như ta theo dõi thì hắn đang bị bệnh nên giờ là thời cơ tốt để bắt người”. Hạ Minh Liễu vẫn có chút sợ Mặc Bắc Thần, hắn nấp sau lưng gã cầm đầu, ánh mắt lo sợ cứ đảo lại khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Hóa ra là thế, các huynh đệ đi bắt người cho ta”. Gã hét lên.

“Này, này khoan đã muốn bắt chúng ta, không,… không dễ vậy đâu”. Triệu Cảnh Tuyên cầm lấy thanh chuỷ thủ đứng chắn trước mặt họ, nhìn có vẻ rất bình tĩnh nhưng mà chân y đã run rẩy không ngừng.

Y bắt đầu vận động thân thể, hết uốn éo rồi ép dẻo hoạt động gân cốt, thêm cả chống đẩy hai tay với một tay. Vừa tập vừa hô: “Một hai, một hai”.

“Đại, đại ca y là đang dùng võ công gì vậy? Hình như rất lợi hại!”. Thuộc hạ gã đã bắt đầu bị dao động.

Nhìn thấy động tác kì lạ làm bọn họ không ngừng cảm thấy kì quái.

“Ta cũng không biết, cũng chưa từng thấy loại võ công như thế này”. Tên cầm đầu cũng sắp bị lay động.

Cứ như này không phải là cách.

Triệu Cảnh Tuyên nghĩ thầm.

A, nhớ ra rồi!.

Y có nhớ ra bên sau nhà có cây dâu tằm đang chín, có cách rồi đây.

Triệu Cảnh Tuyên giữ nguyên độc tác len lén lại gần chỗ bột mì.

“Một, hai, ba, NÉM” Y ném một nắm bột tạo một làn khói trắng trước mặt họ rồi chạy ra sau sân nhà.

“Không hay rồi, y định chạy trốn mau đuổi theo đừng để y trốn thoát”. Gã cầm đầu là người phản ứng đầu tiên đuổi theo Triệu Cảnh Tuyên.

Triệu Cảnh Tuyên nhân cơ hội họ chưa đuổi tới, y lấy dâu tằm bôi lên mặt rồi nhét rất nhiều dâm tằm vào miệng, tiện thể bôi lên thanh chuỷ thủ cho có màu.

“À, hóa ra là ngươi ở đây,ngươi đừng nghĩ chỉ với vài công phu mèo cào của ngươi là bọn ta sẽ sợ ngươi”. Gã cầm đầu từ đằng sau bước từ từ đi đến muốn tóm gọn Triệu Cảnh Tuyên.

Triệu Cảnh Tuyên cũng không yếu thế, y bắt đầu vặn vẹo thân thể bắt trước dáng đi của zombie từ từ quay đầu lại.

Nhìn thấy khắp người Triệu Cảnh Tuyên đều là màu đỏ tươi, đặc biệt trên khuôn mặt còn nở một nụ cười quỷ dị, khuôn miệng không ngừng xuất hiện chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống. Y ưỡn thân mình ngả đầu về phía trước tạo thành một vòng cung như lúc cầu vồng xuất hiện rồi bò về phía đám người kia.

“Ta, muốn, ăn, thịt, của, các, ngươi, hehehe”. Giọng nói của Triệu Cảnh Tuyên đột nhiên khiến người ta nghe đều sởn hết gai ốc.

“Có, có, có yêu,…yêu quái, có,… yêu quái”. Gã cầm đầu cả kinh, tay chân đột nhiên trở nên mềm nhũn.

“Mau,…mau chạy”. Năm người thêm cả Hạ Minh Liễu bị Triệu Cảnh Tuyên dọa té khói. Và từ đó năm người họ cho tiền cũng không bao giờ dám đến chỗ này nữa.

Hot

Comments

Mkhanh♫

Mkhanh♫

kế sách thật hay...

2024-06-13

0

Mkhanh♫

Mkhanh♫

rất giỏi a~

2024-06-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Mạng đổi mạng
2 Chương 2 : Biến thành heo khả ái
3 Chương 3 : Ẩn thân chi thuật.
4 Chương 4 : Nhặt được một cái xác
5 Chương 5 : Nhà đang yên ổn ngươi về làm gì
6 Chương 6 : Gặp phải ba tên xấu
7 Chương 7: Công tử cứu với
8 Chương 8: Đoán thân phận
9 Chương 9 : Bỏ rơi Mặc Bắc Thần
10 Chương 10 : Làm quỷ dọa người
11 Chương 11: Đi bán bánh
12 Chương 12: Sống hay chết đều phải xem ngươi rồi
13 Chương 13 : Hắn là một phần quan trọng trong kế hoạch
14 Chương 14 : Gặp phải bọn buôn người
15 Chương 15 : Kể chuyện ma trong rừng đêm khuya thanh vắng
16 Chương 16 : Gặp phải thú dữ
17 Chương 17 : Bốn năm sau
18 Chương 18 : Bệnh nan y
19 Chương 19 : Nguyệt Hoa công chúa Nguyệt Chỉ Tích
20 Chương 20 : Đành ủy khuất Triệu công tử
21 Chương 21 : Gặp lại
22 Chương 22 : Cùng nhau ăn cơm
23 Chương 23 : Cho ngủ chung
24 Chương 24 : Chọc tức Phục Yêu.
25 Chương 25 : Tự dưng trở thành người xấu
26 Chương 26 : Sao lại là ngươi?
27 Chương 27 : Thật không để ta còn đi kể?.
28 Chương 28 : Tuyên ca ca, hóa ra là huynh
29 Chương 29 : Sao ngươi lại biến thành một dạng này?.
30 Chương 30 : Ta muốn bảo vệ huynh
31 Chương 31 : Giờ đến lượt đệ bảo vệ huynh
32 Chương 32 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (1).
33 Chương 33 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (2)
34 Chương 34 : Bị chó dại cắn
35 Chương 35 : Biết rõ hắn bị khống chế tâm lý.
36 Chương 36 : Hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử
37 Chương 37 : Muốn tập võ
38 Chương 38 : Vào cung (1)
39 Chương 39 : Vào cung (2)
40 Chương 40 : Dựa theo kinh nghiệm tìm người làm chứng
41 Chương 41 : Drama hoàng cung chính thức bắt đầu.
42 Chương 42 : Thích khách
43 Chương 43 : Chính là y đã phá vỡ kế hoạch của chúng ta
44 Chương 44 : Y không nhận ra hắn!
45 Chương 45 : Lấy thân báo đáp.
46 Chương 46 : Các ngươi có thấy cung chủ của các ngươi ở đâu không?
47 Chương 47 : Hắn đây là đang làm cái gì thế
48 Chương 48 : Ở đây, Mặc Bắc Thần không có tiếng nói
49 Chương 49 : Sức khỏe là quan trọng nhất.
50 Chương 50 : Ngươi thử quay lại lần nữa xem
51 Chương 50 :
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1 : Mạng đổi mạng
2
Chương 2 : Biến thành heo khả ái
3
Chương 3 : Ẩn thân chi thuật.
4
Chương 4 : Nhặt được một cái xác
5
Chương 5 : Nhà đang yên ổn ngươi về làm gì
6
Chương 6 : Gặp phải ba tên xấu
7
Chương 7: Công tử cứu với
8
Chương 8: Đoán thân phận
9
Chương 9 : Bỏ rơi Mặc Bắc Thần
10
Chương 10 : Làm quỷ dọa người
11
Chương 11: Đi bán bánh
12
Chương 12: Sống hay chết đều phải xem ngươi rồi
13
Chương 13 : Hắn là một phần quan trọng trong kế hoạch
14
Chương 14 : Gặp phải bọn buôn người
15
Chương 15 : Kể chuyện ma trong rừng đêm khuya thanh vắng
16
Chương 16 : Gặp phải thú dữ
17
Chương 17 : Bốn năm sau
18
Chương 18 : Bệnh nan y
19
Chương 19 : Nguyệt Hoa công chúa Nguyệt Chỉ Tích
20
Chương 20 : Đành ủy khuất Triệu công tử
21
Chương 21 : Gặp lại
22
Chương 22 : Cùng nhau ăn cơm
23
Chương 23 : Cho ngủ chung
24
Chương 24 : Chọc tức Phục Yêu.
25
Chương 25 : Tự dưng trở thành người xấu
26
Chương 26 : Sao lại là ngươi?
27
Chương 27 : Thật không để ta còn đi kể?.
28
Chương 28 : Tuyên ca ca, hóa ra là huynh
29
Chương 29 : Sao ngươi lại biến thành một dạng này?.
30
Chương 30 : Ta muốn bảo vệ huynh
31
Chương 31 : Giờ đến lượt đệ bảo vệ huynh
32
Chương 32 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (1).
33
Chương 33 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (2)
34
Chương 34 : Bị chó dại cắn
35
Chương 35 : Biết rõ hắn bị khống chế tâm lý.
36
Chương 36 : Hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử
37
Chương 37 : Muốn tập võ
38
Chương 38 : Vào cung (1)
39
Chương 39 : Vào cung (2)
40
Chương 40 : Dựa theo kinh nghiệm tìm người làm chứng
41
Chương 41 : Drama hoàng cung chính thức bắt đầu.
42
Chương 42 : Thích khách
43
Chương 43 : Chính là y đã phá vỡ kế hoạch của chúng ta
44
Chương 44 : Y không nhận ra hắn!
45
Chương 45 : Lấy thân báo đáp.
46
Chương 46 : Các ngươi có thấy cung chủ của các ngươi ở đâu không?
47
Chương 47 : Hắn đây là đang làm cái gì thế
48
Chương 48 : Ở đây, Mặc Bắc Thần không có tiếng nói
49
Chương 49 : Sức khỏe là quan trọng nhất.
50
Chương 50 : Ngươi thử quay lại lần nữa xem
51
Chương 50 :
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play