Chương 5 : Nhà đang yên ổn ngươi về làm gì

Trời tối khuya chỗ nào lại không phải ở trong trấn nhỏ nên là giờ đi mời đại phu chắc không ai đến, Triệu Cảnh Tuyên chỉ đành giúp hắn xử lý vết thương trước đã.

Triệu Cảnh Tuyên đun ít nước nóng rồi bê vào tiến hành lau vết thương cho vị nằm hôn mê trên giường. Khi y cởi bỏ y phục của hắn thì bị những vết thương này làm cho hoảng hồn.

Trên khắp cơ thể toàn là những vết thương mới đang rỉ máu với những vết thương cũ chưa lành sẹo. Đến khi lau đến khuôn mặt thì Triệu Cảnh Tuyên phát hiện ra người này mặt vẫn còn non, nhìn khoảng 15, 16 tuổi, ngũ quan hài hòa trông cũng rất soái nếu mà lớn lên chắc sẽ rất tốn nữ tử cho mà xem.

Chăm sóc nhiệt tình ba ngày ba đêm cuối cùng vị nằm trên giường kia cũng có dấu hiệu tỉnh lại.

Đã đến lúc cho vị kia uống thuốc, Triệu Cảnh Tuyên bê một bát thuốc màu đen bước vào. Chỗ thuốc này là y đã phải tốn biết bao nhiêu lượng bạc từ chỗ đại phu mua về. Nếu nói y làm sao có thể cho vị kia chưa tỉnh kia uống được thuốc thì tất nhiên không phải là môi chạm môi bón thuốc như trong phim rồi y tự có cách riêng của y.

Triệu Cảnh Tuyên đỡ hắn ngồi cạnh giường rồi bóp miệng hắn ra đổ từng thìa thuốc vào. Nếu thuốc không trôi xuống họng thì y sẽ túm tóc của hắn ngửa đầu lên cao để cho thuốc dần dần trôi đi, nếu mà vẫn không chịu trôi nữa thì y sẽ lắc lắc cái đầu của hắn cho đến khi thuốc trôi đi mới thôi. Tuy rằng có hơi vất vả và tốn thời gian công sức nhưng mà đây cũng đã là cách cuối cùng rồi.

Đến tối, Triệu Cảnh Tuyên vẫn như cũ bê thuốc vào mà trùng hợp thay lúc này vị kia đã tỉnh lại ngồi ngây ngốc trên giường.

Triệu Cảnh Tuyên vui vẻ đến quên cả việc đặt thuốc trên bàn, y đến gần hỏi :”Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngươi có đói không có muốn ăn chút gì không?”.

Mặc Bắc Thần lạnh lùng nhìn người trước mặt.

Là y đã cứu ta sao?.

Mặc Bắc Thần không nói câu nào, tự dưng hất văng chén thuốc trên tay của Triệu Cảnh Tuyên, hai tay nắm chặt đôi vai gầy của y lắc mạnh, giọng nói tràn đầy sự tức giận :”Là ai bảo ngươi cứu ta, sao ngươi không để ta chết đi, ngươi có biết ta đã không muốn sống rồi không?”

“Đại đại ca đừng kích động đại ca, mau dừng lại đi ta sắp chịu không nổi rồi”. Triệu Cảnh Tuyên mê man nói. Cả người lẫn hồn đều bị hắn làm cho “thần hồn điên đảo”.

Mặc Bắc Thần lắc mạnh đến nỗi khiến cho Triệu Cảnh Tuyên cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả trái đất như đang quay vòng tròn vậy nhưng cũng vì câu nói :”Ta không muốn sống nữa” của hắn đã khiến y tỉnh táo hơn.

Triệu Cảnh Tuyên lúc này đã có chút mất kiên nhẫn, quát lên: “Ta nói ngươi dừng lại, ngươi bị điếc sao?” Triệu Cảnh Tuyên đẩy mạnh Mặc Bắc Thần ra tặng còn kèm cả vết xăm năm ngón lên mặt hắn.

*Cháttt* Triệu Cảnh Tuyên giáng một cái tát lên trên mặt tuấn mỹ của Mặc Bắc Thần.

“Ngươi im cho ta, im ngay. Ngươi có tin hay không chỉ cần ngươi nói thêm một câu nữa thôi là ta sẽ tát bay hồn ngươi từ kiếp này đến kiếp sau không?”. Triệu Cảnh Tuyên chỉ tay vào Mặc Bắc Thần, điệu bộ cực kì tức giận.

Mặc Bắc Thần câm nín ngoan ngoãn nghe lời như một con cún.

“Bực hết cả mình, đã không cảm ơn rồi còn quay sang trách người ta. Lần sau nếu mà không muốn sống nữa thì chọn nơi nào vắng vắng tí chứ đừng có chọn chết trước cửa nhà ta, mang điềm xui đó biết không? Ta mà không cứu ngươi thì giờ ngươi đã nằm trong danh sách đầu phải đi đầu thai rồi, còn có cơ hội mà ở đây nữa sao?”. Triệu Cảnh Tuyên vừa càu nhàu vừa nhặt từng mảnh vỡ lên rồi đi ra ngoài.

Mặc Bắc Thần bị Triệu Cảnh Tuyên quát đến giờ vẫn còn ngồi thần thờ ra đó, đột nhiên bụng kêu lên vì đói mới đưa hắn trở lại thực tại.

Nhìn mấy miếng điểm tâm trên bàn, Mặc Bắc Thần không ngừng nuốt nước miếng. Nhân lúc không có Triệu Tử Tuyên ở đây hắn mặc kệ trên người có vết thương liền nhanh chóng đi đến trước bàn cầm lấy mấy miếng bánh ăn như hổ đói.

Cảm nhận được tiếng chân ngày càng đến gần, Mặc Bắc Thần nhét nốt miếng bánh vào bụng rồi nhanh quay trở lại trên giường như chưa có chuyện gì sảy ra.

Triệu Cảnh Tuyên cầm chổi vào quét nốt những mảnh nhỏ không nhặt được kia, khi đi qua bàn cảm giác có gì đó sai sai y lại quay lại nhìn lần nữa.

Bánh điểm tâm trên bàn của ta đâu?.

Ánh mắt Triệu Cảnh Tuyên di chuyển sang Mặc Bắc Thần, như đã hiểu ra gì đó y cười quỷ dị.

“Chết rồi bánh điểm tâm ta để đây đâu rồi, sao lại không thấy nữa. Ta nhớ không nhầm là ta lỡ bỏ thuốc độc vào, người ăn phải sẽ bị bệnh dại đó”. Triệu Cảnh Tuyên giả bộ hoảng hốt nói.

Quả nhiên, vị nằm trên giường nghe hai chữ “thuốc độc” liền muốn nôn miếng bánh còn chưa kịp nhai ra nhưng không may Triệu Cảnh Tuyên đã nhanh hơn một bước che miệng hắn không cho hắn nôn ra ngoài.

“Nuốt hết cho ta, ngươi chẳng phải muốn chết lắm à”. Triệu Cảnh Tuyên bịt chặt miệng Mặc Bắc Thần, uy hiếp nói.

Mặc Bắc Thần trừng mắt nhìn y.

“Ngươi không sống nổi ngày mai đâu. Nếu ngươi muốn viết di chúc gì hay muốn đặt một cái quan tài vip thì ngươi có thể nói với ta”. Nói xong, Triệu Cảnh Tuyên đắc ý lấy chổi quét nốt đống kia rồi đi quay người rời đi

“Sống không muốn sống cứ muốn chết, sao ngươi không sống tốt kiếp này trước đi biết đâu kiếp sau ngươi lại không được làm người nữa thì sao?”. Triệu Cảnh Tuyên vừa đi vừa nói, cố tình nói to để ai đó nghe thấy.

Nhưng mà Triệu Cảnh Tuyên không biết rằng là vì chính câu nói của y đã khiến Mặc Bắc Thần mất ngủ cả đêm.

Hắn, sẽ chết sao? Kiếp sau không thể đầu thai làm người nữa sao?.

Đằng nào kiếp này hắn đã sống không bằng chết, nhưng mà…lỡ y nói là thật thì sao.

Mặc Bắc Thần quay đi quay lại cả đêm không ngủ, và hắn cũng vì câu nói đó mà có ý nghĩa muốn sống trở lại.

Sáng hôm sau Mặc Bắc Thần hoảng hốt mở mắt ra để xác nhận lại xem hắn đã chết thật chưa.

Nhìn quang cảnh vẫn là chỗ quen thuộc, Mặc Bắc Thần đột nhiên nở nụ cười hiếm thấy.

“Ta, ta vẫn còn sống hóa ra hôm qua là y lừa ta”.

Cùng lúc này Triệu Cảnh Tuyên cũng bước vào trên tay còn cầm một khay đồ chả biết là thứ gì.

“Ngươi đừng vui mừng quá sớm, chẳng qua là thuốc của ta hết hạn mà thôi. Ngươi chẳng phải muốn chết sao đây là dải lụa trắng, dao và kéo tùy ngươi lựa chọn. Đứng dậy đi ta dẫn ngươi đi tự tử”. Triệu Cảnh Tuyên đặt khay đồ lên trên bàn, trong lúc Mặc Bắc Thần đang ngơ ngác thì đã bị Triệu Cảnh Tuyên kéo ra ngoài.

“Đi đi xa vào nhá, nhớ chọn cây nào chắc chắc tí”. Triệu Cảnh Tuyên đá Mặc Bắc Thần ra ngoài cửa rồi đóng lại.

“Ta, ta,…” Mặc Bắc Thần định nói gì đó nhưng lại thôi, lủi thủi ôm đồ mà Triệu Cảnh Tuyên đưa đi vào trong rừng.

Hắn muốn nói rằng hắn không muốn chết nữa nhưng mà lại không dám nói ra, một phần cũng là vì hôm qua hắn kích động quá nên đã hơi quá lời với y, y chắc là đang giận hắn.

“Ể đi thật hả?”. Triệu Cảnh Tuyên đứng lên ngó nhìn rồi lại ngồi xuống, vắt chéo chân.

Tình huống này quả thật hơi bất ngờ.

“Thôi cũng kệ vậy, đằng nào ta đã cho hắn cơ hội muốn chết muốn sống thì phải phụ thuộc vào hắn rồi”. Triệu Cảnh Tuyên lầm bầm một lúc sau đó đứng dậy đi vào bên trong nhà.

Mặc Bắc Thần thất thần ôm đống đồ đi vào rừng. Không biết qua bao nhiêu thời gian, cả người hắn mệt mỏi không đi nổi nữa. Hắn nhìn ngó xung quanh cuối cùng ngồi xuống một gốc cây cổ thụ lớn, trong người hắn vẫn đang mang trọng thương nên là việc đi lại rất khó khăn.

Hắn thở hổn hển, trên trán toàn là mồ hôi mệt đến nổi thở còn khó.

Bây giờ hắn cũng không biết hắn là đang ở đâu, không biết những người kia có đi tìm hắn không nữa. Nhưng mà, dù thế nào hắn nhất định sẽ không quay lại nơi quỷ quái đó đâu.

Mặc Bắc Thần ngồi nghỉ một lát rồi đứng dậy rời đi nhưng không may đồ trong tay nải rơi xuống. Hắn cúi người nhặt lên mở ra bên trong lại là bánh bao và một ít lượng bạc.

Bây giờ hắn mới nhận ra tuy rằng Triệu Cảnh Tuyên hay nói những lời không hay nhưng mà vẫn rất quan tâm hắn. Chỉ e là trên đời ngoài y ra chẳng còn có ai quan tâm đến sự sống chết của hắn nữa.

Nghĩ một lúc Mặc Bắc Thần vẫn là quyết định quay trở về.

Mặc Bắc Thần đi suốt mấy vòng tìm lối về nhà. Hắn tìm suốt một ngày dài mới tìm thấy con đường hồi sáng. Tuy rằng thân mang bệnh nhưng hắn là người luyện võ nên mới tỉnh táo đến bây giờ, chứ nếu là người khác đã sớm ngất đi rồi.

Mặc Bắc Thần mang một thân thể đau thương quay trở lại đã là trời trở tối vừa hay bị Triệu Cảnh Tuyên đang quét sân bắt gặp.

Nhìn thấy hắn quay trở về, Triệu Cảnh Tuyên không nhịn được mà chế giễu một câu: “Ấy, nhà đang yên ổn ngươi về làm gì?”.

“Cái đó, ta có thể ở tạm nhà ngươi đến khi vết thương lành rồi rời đi được không?”. Mặc Bắc Thần yếu ớt mở miệng.

Vừa dứt lời hắn đã không chống đỡ được mà ngất đi may mà Triệu Cảnh Tuyên nhanh nhẹn chạy ra đỡ kịp.

“Được rồi, được rồi ta không hành hạ ngươi nữa chung quy ngươi vẫn là người bệnh ta sẽ không so đo với ngươi đâu, ai bảo ta có tấm lòng lương thiện chứ!”. Triệu Cảnh Tuyên bất lực kéo thân thể tàn tạ của Mặc Bắc Thần vào bên trong.

Hot

Comments

vk các thụ

vk các thụ

im coi,đừng để anh bực bội

2024-06-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Mạng đổi mạng
2 Chương 2 : Biến thành heo khả ái
3 Chương 3 : Ẩn thân chi thuật.
4 Chương 4 : Nhặt được một cái xác
5 Chương 5 : Nhà đang yên ổn ngươi về làm gì
6 Chương 6 : Gặp phải ba tên xấu
7 Chương 7: Công tử cứu với
8 Chương 8: Đoán thân phận
9 Chương 9 : Bỏ rơi Mặc Bắc Thần
10 Chương 10 : Làm quỷ dọa người
11 Chương 11: Đi bán bánh
12 Chương 12: Sống hay chết đều phải xem ngươi rồi
13 Chương 13 : Hắn là một phần quan trọng trong kế hoạch
14 Chương 14 : Gặp phải bọn buôn người
15 Chương 15 : Kể chuyện ma trong rừng đêm khuya thanh vắng
16 Chương 16 : Gặp phải thú dữ
17 Chương 17 : Bốn năm sau
18 Chương 18 : Bệnh nan y
19 Chương 19 : Nguyệt Hoa công chúa Nguyệt Chỉ Tích
20 Chương 20 : Đành ủy khuất Triệu công tử
21 Chương 21 : Gặp lại
22 Chương 22 : Cùng nhau ăn cơm
23 Chương 23 : Cho ngủ chung
24 Chương 24 : Chọc tức Phục Yêu.
25 Chương 25 : Tự dưng trở thành người xấu
26 Chương 26 : Sao lại là ngươi?
27 Chương 27 : Thật không để ta còn đi kể?.
28 Chương 28 : Tuyên ca ca, hóa ra là huynh
29 Chương 29 : Sao ngươi lại biến thành một dạng này?.
30 Chương 30 : Ta muốn bảo vệ huynh
31 Chương 31 : Giờ đến lượt đệ bảo vệ huynh
32 Chương 32 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (1).
33 Chương 33 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (2)
34 Chương 34 : Bị chó dại cắn
35 Chương 35 : Biết rõ hắn bị khống chế tâm lý.
36 Chương 36 : Hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử
37 Chương 37 : Muốn tập võ
38 Chương 38 : Vào cung (1)
39 Chương 39 : Vào cung (2)
40 Chương 40 : Dựa theo kinh nghiệm tìm người làm chứng
41 Chương 41 : Drama hoàng cung chính thức bắt đầu.
42 Chương 42 : Thích khách
43 Chương 43 : Chính là y đã phá vỡ kế hoạch của chúng ta
44 Chương 44 : Y không nhận ra hắn!
45 Chương 45 : Lấy thân báo đáp.
46 Chương 46 : Các ngươi có thấy cung chủ của các ngươi ở đâu không?
47 Chương 47 : Hắn đây là đang làm cái gì thế
48 Chương 48 : Ở đây, Mặc Bắc Thần không có tiếng nói
49 Chương 49 : Sức khỏe là quan trọng nhất.
50 Chương 50 : Ngươi thử quay lại lần nữa xem
51 Chương 50 :
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1 : Mạng đổi mạng
2
Chương 2 : Biến thành heo khả ái
3
Chương 3 : Ẩn thân chi thuật.
4
Chương 4 : Nhặt được một cái xác
5
Chương 5 : Nhà đang yên ổn ngươi về làm gì
6
Chương 6 : Gặp phải ba tên xấu
7
Chương 7: Công tử cứu với
8
Chương 8: Đoán thân phận
9
Chương 9 : Bỏ rơi Mặc Bắc Thần
10
Chương 10 : Làm quỷ dọa người
11
Chương 11: Đi bán bánh
12
Chương 12: Sống hay chết đều phải xem ngươi rồi
13
Chương 13 : Hắn là một phần quan trọng trong kế hoạch
14
Chương 14 : Gặp phải bọn buôn người
15
Chương 15 : Kể chuyện ma trong rừng đêm khuya thanh vắng
16
Chương 16 : Gặp phải thú dữ
17
Chương 17 : Bốn năm sau
18
Chương 18 : Bệnh nan y
19
Chương 19 : Nguyệt Hoa công chúa Nguyệt Chỉ Tích
20
Chương 20 : Đành ủy khuất Triệu công tử
21
Chương 21 : Gặp lại
22
Chương 22 : Cùng nhau ăn cơm
23
Chương 23 : Cho ngủ chung
24
Chương 24 : Chọc tức Phục Yêu.
25
Chương 25 : Tự dưng trở thành người xấu
26
Chương 26 : Sao lại là ngươi?
27
Chương 27 : Thật không để ta còn đi kể?.
28
Chương 28 : Tuyên ca ca, hóa ra là huynh
29
Chương 29 : Sao ngươi lại biến thành một dạng này?.
30
Chương 30 : Ta muốn bảo vệ huynh
31
Chương 31 : Giờ đến lượt đệ bảo vệ huynh
32
Chương 32 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (1).
33
Chương 33 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (2)
34
Chương 34 : Bị chó dại cắn
35
Chương 35 : Biết rõ hắn bị khống chế tâm lý.
36
Chương 36 : Hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử
37
Chương 37 : Muốn tập võ
38
Chương 38 : Vào cung (1)
39
Chương 39 : Vào cung (2)
40
Chương 40 : Dựa theo kinh nghiệm tìm người làm chứng
41
Chương 41 : Drama hoàng cung chính thức bắt đầu.
42
Chương 42 : Thích khách
43
Chương 43 : Chính là y đã phá vỡ kế hoạch của chúng ta
44
Chương 44 : Y không nhận ra hắn!
45
Chương 45 : Lấy thân báo đáp.
46
Chương 46 : Các ngươi có thấy cung chủ của các ngươi ở đâu không?
47
Chương 47 : Hắn đây là đang làm cái gì thế
48
Chương 48 : Ở đây, Mặc Bắc Thần không có tiếng nói
49
Chương 49 : Sức khỏe là quan trọng nhất.
50
Chương 50 : Ngươi thử quay lại lần nữa xem
51
Chương 50 :
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play