Chương 7: Công tử cứu với

Ba người kia không biết chuyện gì thấy một bàn đồ ăn ngon trước mặt liền sáng mắt ra. Hai gã nhường vị công tử mũm mĩm kia ăn trước, đợi hắn ăn xong hai gã mới dám ăn lại đồ thừa hắn.

Vị công tử mũm mĩm kia ăn xong thì bị đau bụng dữ dội, hắn chỉ nghĩ là do mình ăn quá nhiều nên mới thế. Nào ngờ, hai gã thuộc hạ của hắn khi ăn xong cũng bị như thế.

“Công tử người đi xong chưa ạ, thuộc hạ sắp không chịu nổi nữa rồi”. Gã thuộc hạ ôm bụng đứng ở ngoài mặt mày thống khổ nói.

“To gan, các ngươi dám giục bổn công tử, đến khi về phủ bổn công tử sẽ không tha cho các ngươi đâu”. Vị công tử mũm mĩm ngồi trong hét vọng ra.

Một tên khác chạy đi chạy lại sắc mặt vô cùng khó coi.

“Công tử, công tử xong chưa vậy”.

“Không được rồi chúng ta chạy lên rừng thôi, chả biết ăn phải thứ gì mà đau bụng dữ vậy”.

“Chỉ còn cách này thôi đấy”.

Nói xong hai gã thi nhau chạy lên rừng, sắc mặt hết sức khó coi

Triệu Cảnh Tuyên ở một bên quan sát cười không khép được miệng.

Đây là kết quả khi dám chọc đến ta.

Mặc Bắc Thần cũng đi ra ngoài xem tình hình, hắn ngơ ngác nhìn ba người kia cứ chạy đi chạy lại, hắn thắc mắc hỏi: “Tuyên ca ca ba bọn họ là đang làm gì thế ạ, hình như là sau khi ăn xong bọn họ đều bị thế”.

“Ba bọn họ ấy à họ là đang, là đang chạy bộ để có một cơ thể khỏe mạnh. Ta hôm nay đã cho ba bọn họ uống canh “thập toàn đại bổ” để bọn họ mới có sức chạy như thế này đấy, ngươi thấy ta có lợi hại không?”. Triệu Cảnh Tuyên nói dối không chớp mắt.

Kì thực mỗi mình y biết chẳng có canh thập toàn đại bổ gì hết, y chỉ là đã cho thuốc sổ loại nặng vào thức ăn của ba người kia mà thôi.

“Wwow, thần kỳ thật đó ba bọn họ chạy nãy giờ mà vẫn không thấy mệt, canh “thập toàn đại bổ” của Tuyên ca ca quá lợi hại rồi. Thế Tuyên ca ca ngày mai có thể để cho ta uống thử không, ta cũng muốn khỏe mạnh giống như bọn họ để sau này ta bảo vệ Tuyên ca ca”. Hai mắt Mặc Bắc Thần long lanh ngây thơ nhìn Tuyên ca ca của mình.

Triệu Cảnh Tuyên cứng họng.

Đứa nhỏ này ngây thơ thật mà.

“Thôi thôi muộn rồi ngươi mau đi ngủ đi”. Triệu Cảnh Tuyên vội chuyển chủ đề kéo Mặc Bắc Thần vào trong.

“Chẳng biết hôm nay ăn phải thứ gì mà đau bụng dữ vậy”. Trên đầu gã đã lấm thấm mồi hôi, nói sắp không ra hơi.

“Ta cũng không biết nữa”. Gã khác trả lời, vừa đặt mông xuống bụng lại bắt đầu réo.

“Ai ui lại đau bụng nữa rồi”.

Ba người cứ thế vừa đi xong lại phải đi tiếp, chạy đi chạy lại thành một vòng lặp đến tận sáng hôm sau.

Bọn họ thở hổn hển nằm trên đất, tối qua kịch liệt quá giờ ai nấy đều kiệt sức đến cả việc đứng lên thôi cũng đã đủ lấy nửa cái mạng rồi.

Còn về tối hôm qua hai người Triệu Cảnh Tuyên ngủ rất chi là ngon thậm chí còn không biết trời sáng khi nào.

“Công tử chúng ta chuẩn bị đi thôi, thời gian không còn sớm nữa”. Một gã thuộc hạ lên tiếng.

“Đỡ bổn công tử dậy”. Công tử mũm mĩm Hạ Minh Liễu nói, hai tay giơ lên trước mặt

Hai gã đi đến bốn tay ra sức “đỡ” Hạ Minh Liễu đứng dậy rồi phủi phủi bụi trên y phục giúp hắn.

“Bổn công tử muốn dẫn thêm một người đi nữa”. Hạ Minh Liễu liếc liếc Triệu Cảnh Tuyên vừa mới thức dậy đứng tập thể dục ở trước cửa.

“Ai vậy?”. Hai gã cùng đồng thanh rồi đưa ánh mắt theo Hạ Minh Liễu nhìn về phía Triệu Cảnh Tuyên.

Triệu Cảnh Tuyên hôm nay mặc lên một thân y phục màu xanh đơn giản, chiếc eo nhỏ được thắt gọn bởi một sợ dây màu trắng xinh xinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi thẳng thon dài, làn da trắng hồng với một mái tóc đen hai mái dưới ánh nắng mặt trời lại càng khiến y nổi bận hơn.

Hai gã như hiểu ra ý đồ của chủ tử nhà mình liền đi đến bên cạnh Triệu Cảnh Tuyên chia ra mỗi người giữ một tay, không nói một lời trực tiếp dẫn y đi đến trước mặt Hạ Minh Liễu.

“Này này này, các ngươi làm gì vậy ban ngày ban mặt đấy mau buông ta ra”. Triệu Cảnh Tuyên ra sức vùng vẫy.

“Nhìn cũng được đấy, chỉ là tóc hơn ngắn nhưng mà không sao bổn công tử chấp nhận được hết”. Hạ Minh Liễu vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của Triệu Cảnh Tuyên.

Triệu Cảnh Tuyên bị hành động này của Hạ Minh Liễu dọa sợ, khắp người đều nổi hết da gà.

“Ý ngươi, ý ngươi là gì thế, ta,… ta không hiểu”. Triệu Cảnh Tuyên giả vờ ngốc nhìn Hạ Minh Liễu.

“Ngươi là bị công tử nhà ta nhìn trúng rồi, tuy rằng công tử nhà ta trong phủ đã có hơn mười hai tiểu thiếp thêm ngươi nữa cũng chẳng là vấn đề. Ngươi theo công tử nhà ta sẽ không phải chịu khổ ở cái chỗ rách nát này đâu”. Gã thuộc hạ ở bên phải Triệu Cảnh Tuyên đắc ý lên tiếng.

Khuôn mặt của Triệu Cảnh Tuyên vô cùng khó coi.

Không phải chứ, tên này nam nữ đều chơi hết sao?

“Cái đó, thực ra thực ra ta có bệnh trong người, bệnh này của ta rất khó chữa sợ rằng sẽ liên lụy đến công tử”. Triệu Cảnh Tuyên bịa đại một lí do để Hạ Minh Liễu từ bỏ ý định đó đi, khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra luyến tiếc.

“Bổn công tử không quan tâm, dẫn đi”. Hạ Minh Liễu căn bản nghe không lọt tai, hắn quay người dẫn đầu đi trước.

“Này các người buông ra, mau buông ta ra, có ai không cứu ta với, có ai không?”.Triệu Cảnh Tuyên ra sức dẫy giụa cố gắng hét to lên hy vọng những ai đi qua sẽ nghe thấy và đến giúp. Nhưng nơi này hẻo lánh cách xa tiểu trấn, giù có hét to cỡ nào cũng chẳng có ai nghe thấy được.

“Ồn quá”. Hạ Minh Liễu dừng cước bộ, giọng nói mang vài phần khó chịu.

Hai gã không hẹn mà cùng nhau gật đầu hiểu ý đối phương. Gã bên trái đập mạnh một phát vào đầu Triệu Cảnh Tuyên, cơn đau ập tới Triệu Cảnh Tuyên ngất ngay tại chỗ.

Vì một màn náo loạn vừa rồi đã làm Mặc Bắc Thần tỉnh lại, hắn cơ hồ nghe ra được Triệu Cảnh Tuyên đang kêu cứu.

Mặc Bắc Thần chạy ra ngoài, lấy hai hòn đá ném thẳng vào sau gáy của hai gã đang giữ Triệu Cảnh Tuyên, khiến hai gã thuộc hạ còn chưa kịp có cảm giác đau đã ngất tại chỗ.

May mà thân thể Mặc Bắc Thần nhanh nhẹn, hắn phi thân kịp thời đỡ lấy Triệu Cảnh Tuyên ôm vào trong lòng. Còn tên Hạ Minh Liễu nghe thấy tiếng động lạ thì quay đầu lại thấy cảnh tượng hai thuộc hạ nằm dưới đất không rõ sống chết. Hắn ngước lên nhìn thì nhìn trúng phải khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Bắc Thần dọa hắn sợ phát khiếp.

Chuyện này không cần nói cũng biết là do ai làm rồi.

Triệu Cảnh Tuyên trong lúc mơ màng có nghe thấy được giọng đối phương.

Hắn,…cư nhiên là Tiểu Bánh Bao, là hắn đã cứu y sao?.

“Còn không mau cút”. Mặc Bắc Thần lạnh giọng quát, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người dọa Hạ Minh Liều hoảng hốt một phen.

“Dạ dạ dạ”. Hạ Minh Liễu tay chân bủn rủn mặc kệ hai tên kia chạy nhanh về phía trước.

Mặc Bắc Thần đỡ lấy Triệu Cảnh Tuyên về phòng ngủ rồi một mình ra bên ngoài tìm hiểu tình hình.

Nhờ mấy ngày qua Triệu Cảnh Tuyên chăm sóc tận tình, vết thương của Mặc Bắc Thần đã sắp lành hẳn. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại đến được nơi này, càng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào nữa.

Lâu ngày không trở về người ở Thư Tiên Lâu không biết có đang tìm hắn không nữa. Đợi đến lúc vết thương lành hẳn hắn phải mau về Mặc phủ trước. Nếu không người ở Thư Tiên Lâu lại cho rằng hắn cố ý chạy trốn.

Ít ra về Mặc phủ, nghĩa phụ của hắn còn đối tốt với hắn một chút.

Mặc Bắc Thần vừa đi vừa nghĩ bất tri bất giác đã đi đến trước mặt hồ. Chính mấy con cá to khỏe vỗ nước đã kéo Mặc Bắc trở về hiện thực.

Nhìn mấy con cá to trước mặt, Mặc Bắc Thần không nhịn được mà đi xuống hồ bắt cá.

Hồ nước rất trong veo cơ hồ có thể nhìn thấy đáy. Thời tiết mát mẻ, dưới đáy hồ có cả những viên đá màu sắc, còn có những cây rêu xanh lượn lờ những con cá mập thi nhau ngoi lên tắm nắng. Khi ánh sáng chiếu vào hồ nước tạo nên một khung cảnh lấp lánh tựa bức tranh đẹp xuất xắc giá trị ngàn vàng.

“Tiểu thư đừng chạy nữa, tiểu thư”.Phía xa có người đang chạy đến.

“Ta nói rồi ta không về, hôm nay bổn tiểu thư nhất định phải đào hôn”. Kim Nhã Nương vừa chạy vừa nói.

Kim Nhã Nương thấy phía trước xa xa có một người đang bắt cá, chỉ nhìn thấy sau lưng đã cảm giác người này nhất định là một vị mỹ nam tử.

“Có cách rồi!” Kim Nhã Nương nở một nụ cười quỷ dị.

Kim Nhã Nương quay lưng lại giơ tay ra hiệu bảo người đang đuổi nàng dừng lại.

“Các ngươi dừng lại một chút”. Kim Nhã Nương nói.

Bốn tên gia đinh ngốc nhếch nghe lệnh dừng lại.

Kim Nhã Nương cười đắc ý, nàng rút cây trâm ra, cố tình kéo y phục xộc xệch để lộ xương quai xanh xong rồi nàng hét lớn: “Cứu mạng với, có lưu manh muốn cướp sắc”.

Bốn tên gia đinh há hốc mồm trước hành động này của tiểu thư nhà mình. Bọn họ ngơ ngác không biết mình biến thành lưu manh lúc nào không hay.

Mặc Bắc Thần nghe thấy có người kêu cứu liền quay hướng về phía phát ra âm thanh, hắn đi lên bờ trong tay cầm sẵn hòn đá để đối phó.

“Công tử cứu mạng”. Kim Nhã Nương yếu ớt chạy đến bên cạnh Mặc Bắc Thần giả vờ đáng thương cầu cứu.

Hot

Comments

Mkhanh♫

Mkhanh♫

cũng mưu mô ghê ta...

2024-06-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Mạng đổi mạng
2 Chương 2 : Biến thành heo khả ái
3 Chương 3 : Ẩn thân chi thuật.
4 Chương 4 : Nhặt được một cái xác
5 Chương 5 : Nhà đang yên ổn ngươi về làm gì
6 Chương 6 : Gặp phải ba tên xấu
7 Chương 7: Công tử cứu với
8 Chương 8: Đoán thân phận
9 Chương 9 : Bỏ rơi Mặc Bắc Thần
10 Chương 10 : Làm quỷ dọa người
11 Chương 11: Đi bán bánh
12 Chương 12: Sống hay chết đều phải xem ngươi rồi
13 Chương 13 : Hắn là một phần quan trọng trong kế hoạch
14 Chương 14 : Gặp phải bọn buôn người
15 Chương 15 : Kể chuyện ma trong rừng đêm khuya thanh vắng
16 Chương 16 : Gặp phải thú dữ
17 Chương 17 : Bốn năm sau
18 Chương 18 : Bệnh nan y
19 Chương 19 : Nguyệt Hoa công chúa Nguyệt Chỉ Tích
20 Chương 20 : Đành ủy khuất Triệu công tử
21 Chương 21 : Gặp lại
22 Chương 22 : Cùng nhau ăn cơm
23 Chương 23 : Cho ngủ chung
24 Chương 24 : Chọc tức Phục Yêu.
25 Chương 25 : Tự dưng trở thành người xấu
26 Chương 26 : Sao lại là ngươi?
27 Chương 27 : Thật không để ta còn đi kể?.
28 Chương 28 : Tuyên ca ca, hóa ra là huynh
29 Chương 29 : Sao ngươi lại biến thành một dạng này?.
30 Chương 30 : Ta muốn bảo vệ huynh
31 Chương 31 : Giờ đến lượt đệ bảo vệ huynh
32 Chương 32 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (1).
33 Chương 33 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (2)
34 Chương 34 : Bị chó dại cắn
35 Chương 35 : Biết rõ hắn bị khống chế tâm lý.
36 Chương 36 : Hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử
37 Chương 37 : Muốn tập võ
38 Chương 38 : Vào cung (1)
39 Chương 39 : Vào cung (2)
40 Chương 40 : Dựa theo kinh nghiệm tìm người làm chứng
41 Chương 41 : Drama hoàng cung chính thức bắt đầu.
42 Chương 42 : Thích khách
43 Chương 43 : Chính là y đã phá vỡ kế hoạch của chúng ta
44 Chương 44 : Y không nhận ra hắn!
45 Chương 45 : Lấy thân báo đáp.
46 Chương 46 : Các ngươi có thấy cung chủ của các ngươi ở đâu không?
47 Chương 47 : Hắn đây là đang làm cái gì thế
48 Chương 48 : Ở đây, Mặc Bắc Thần không có tiếng nói
49 Chương 49 : Sức khỏe là quan trọng nhất.
50 Chương 50 : Ngươi thử quay lại lần nữa xem
51 Chương 50 :
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1 : Mạng đổi mạng
2
Chương 2 : Biến thành heo khả ái
3
Chương 3 : Ẩn thân chi thuật.
4
Chương 4 : Nhặt được một cái xác
5
Chương 5 : Nhà đang yên ổn ngươi về làm gì
6
Chương 6 : Gặp phải ba tên xấu
7
Chương 7: Công tử cứu với
8
Chương 8: Đoán thân phận
9
Chương 9 : Bỏ rơi Mặc Bắc Thần
10
Chương 10 : Làm quỷ dọa người
11
Chương 11: Đi bán bánh
12
Chương 12: Sống hay chết đều phải xem ngươi rồi
13
Chương 13 : Hắn là một phần quan trọng trong kế hoạch
14
Chương 14 : Gặp phải bọn buôn người
15
Chương 15 : Kể chuyện ma trong rừng đêm khuya thanh vắng
16
Chương 16 : Gặp phải thú dữ
17
Chương 17 : Bốn năm sau
18
Chương 18 : Bệnh nan y
19
Chương 19 : Nguyệt Hoa công chúa Nguyệt Chỉ Tích
20
Chương 20 : Đành ủy khuất Triệu công tử
21
Chương 21 : Gặp lại
22
Chương 22 : Cùng nhau ăn cơm
23
Chương 23 : Cho ngủ chung
24
Chương 24 : Chọc tức Phục Yêu.
25
Chương 25 : Tự dưng trở thành người xấu
26
Chương 26 : Sao lại là ngươi?
27
Chương 27 : Thật không để ta còn đi kể?.
28
Chương 28 : Tuyên ca ca, hóa ra là huynh
29
Chương 29 : Sao ngươi lại biến thành một dạng này?.
30
Chương 30 : Ta muốn bảo vệ huynh
31
Chương 31 : Giờ đến lượt đệ bảo vệ huynh
32
Chương 32 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (1).
33
Chương 33 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (2)
34
Chương 34 : Bị chó dại cắn
35
Chương 35 : Biết rõ hắn bị khống chế tâm lý.
36
Chương 36 : Hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử
37
Chương 37 : Muốn tập võ
38
Chương 38 : Vào cung (1)
39
Chương 39 : Vào cung (2)
40
Chương 40 : Dựa theo kinh nghiệm tìm người làm chứng
41
Chương 41 : Drama hoàng cung chính thức bắt đầu.
42
Chương 42 : Thích khách
43
Chương 43 : Chính là y đã phá vỡ kế hoạch của chúng ta
44
Chương 44 : Y không nhận ra hắn!
45
Chương 45 : Lấy thân báo đáp.
46
Chương 46 : Các ngươi có thấy cung chủ của các ngươi ở đâu không?
47
Chương 47 : Hắn đây là đang làm cái gì thế
48
Chương 48 : Ở đây, Mặc Bắc Thần không có tiếng nói
49
Chương 49 : Sức khỏe là quan trọng nhất.
50
Chương 50 : Ngươi thử quay lại lần nữa xem
51
Chương 50 :
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play