Chương 14 : Gặp phải bọn buôn người

Tướng quân phủ.

Ở một tiểu viện nọ

Trong phòng truyền đến tiếng rên yêu mị làm người khác phải đỏ mặt tía tai. Một tên nô bộc lấy hết can đảm gõ cửa.

*Cộc cộc, cộc cộc* Tiếng người gõ cửa từ bên ngoài vọng vào

“Lão gia, lão gia tiểu nhân có chuyện cần bẩm báo”. Một gia đinh thấp giọng nói.

Bị người khác cắt ngang Mặc Giác Không rất không vui: “Ngày mai nói không được sao, cút ra chỗ khác!”. Lão không quan tâm tiếp tục công chuyện với mỹ nữ.

“Hồi bẩm lão gia sự việc này rất quan trọng, người của Thư Tiên Lâu đã tìm thấy thiếu gia phiền ngài ra nhận người”. Gia đinh ở cửa cung kính nói.

Nghe đến “Thư Tiên Lâu” Mặc Giác Không mới bừng tỉnh: “Được rồi, ta biết rồi ngươi lui đi”. Lão đứng dậy mặc lại y phục còn lưu luyến thơm má mỹ nhân :”Nhu Nhi ở đây đợi ta, một lát nữa ta sẽ quay lại”.

“Lão gia nhớ đi sớm về sớm đó”. Mỹ nhân đỏ mặt e thẹn chui vào trong chăn.

Mặc Giác Không chỉnh lại y phục chỉnh tề theo người hầu đi đến một chỗ vắng vẻ phía Tây viện, bên trong có một căn cứ bí mật ít ai biết đến.

Mặc Giác Không vừa vào trong đã thấy Mặc Bắc Thần bị treo lên trên cột, khắp người vết thương trồng lên nhau y phục vải thô màu xám sớm đã nhuộm đỏ cả người.

“Bị người của Thư Tiên Lâu hành hạ thảm ghê”. Mặc Giác Không ngồi xuống đánh giá Mặc Bắc Thần một phen.

Mặc Bắc Thần mơ hồ tỉnh lại, miệng lầm bầm: “Nước, nước, nước”.

“Mau lấy nước cho hắn” Mặc Giác Không bảo người hầu bên cạnh.

Người hầu rót nước đổ vào miệng Bặc Mắc Thần, động tác không có chút kính nể gì. Mặc Bắc Thần bị sặc “khụ khụ” hai tiếng, ý thức dần trở nên tỉnh táo.

“Nghĩa…nghĩa phụ là ngài sao?”. Giọng nói yếu ớt gần như phải cố gắng nghe mới nghe thấy được hắn đang nói cái gì.

Mặc Bắc Thần khi nhìn thấy sự xuất hiện của Mặc Giác Không thì có hơi vui mừng.

Đối với hắn, nghĩa phụ tuy rằng ngày thường khắt khe với hắn nhưng cũng coi như là tốt, đỡ hơn so với lão cung chủ kia.

“Đúng, là ta” Mặc Giác Không một hơi uống hết một tách trà, tiếp tục nói: “Bộ dạng chật vật này của ngươi thật khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Nhưng mà ngươi yên tâm ngươi rất nhanh thôi sẽ được tự do”.

“Tự do?” Mặc Bắc Thần khó hiểu.

“Đúng! Chỉ Thường ra đây đi”. Mặc Giác Không gọi lớn.

Mặc Chỉ Thường nghe theo tiếng gọi đi ra, chỉ có điều khiến người khác bất ngờ là khuôn mặt của hắn rất giống với Mặc Bắc Thần.

Nhìn người có khuôn mặt y như đúc với mình, Mặc Bắc Thần ngơ ra vài giây.

Mặc Chỉ Thường, Mặc Chỉ Thường không phải đã chết lâu rồi sao? Sao hôm nay lại xuất hiện ở đây, còn có khuôn mặt sao giống của hắn y như đúc vậy?.

Phải chăng, đã sử dụng thuật dịch dung?.

“Từ nay Chỉ Thường sẽ thay thế vị trí của ngươi. Vì để cảm tạ bao năm ngươi đã giúp ta không ít chuyện nên lần này ngươi cũng sẽ được trả tự do”. Mặc Giác Không không nhanh không chậm nói.

“Tự do,… ngài sẽ thả ta đi sao?”. Mặc Bắc Thần hơi nghi hoặc.

“Haha thả ngươi đi? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta nói sẽ thả tự do cho ngươi là từ bây giờ ngươi sẽ không cần phải sống trong thân phận của người khác nữa, ngươi tự do được làm chính mình” Lão cười lớn.

“Ta vì ngài mà lập biết bao nhiêu chiến công chẳng lẽ ngài không thể thả ta đi sao?”. Mặc Bắc Thần dần trở nên kích động, tròng mắt cũng trở nên đỏ hoe.

Hóa ra đối tốt với hắn chỉ là lợi dụng hắn. Tất cả chỉ là sự lừa dối.

“Đúng là ngươi vì ta mà làm rất nhiều chuyện. Nhưng vì ngươi quá xuất xắc ta không muốn bỏ lỡ ngươi”. Mặc Giác Không liếc tên hạ nhân bên cạnh, gã hiểu ý lấy ra trong tay áo một lọ thuốc.

Tên hạ nhân ngày càng lại gần, Mặc Bắc Thần càng sợ hãi.

“Ngài, ngài muốn làm gì?”. Mắc Bắc Thần nhìn chằm chằm thứ trên tay hạ nhân, vì hắn biết thuốc trên tay tên gã là thuốc gì. Hắn sợ hãi cầu xin Mặc Giác Không: “Nghĩa phụ ta xin ngài, đừng cho ta uống thứ này, mọi chuyện ta có thể nghe theo ngài cầu xin ngài đừng cho ta uống thuốc này”.

Dáng vẻ cầu xin của Mặc Bắc Thần lại càng khiến cho Mặc Giác Không làm trái ý hắn.

“Ngươi sợ cái gì, chỉ là muốn xóa sạch kí ức của ngươi mà thôi”. Lão thản nhiên nói: “Ta đơn giản là muốn ngươi quên đi tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện thế thân cho nhi tử của ta. Chuyện này quá mức quan trọng ta không muốn ngươi nhớ mãi chuyện này, lỡ như,…có một ngày nào đó ngươi lại phản bội ta thì sao?”.

Tên hạ nhân chẳng hề coi Mặc Bắc Thần để vào mắt, gã hung hăng bóp lấy miệng Mặc Bắc Thần, đổ thứ chất lỏng màu trắng như nước vào miệng hắn.

“Um,….um”. Hắn liều mạng vùng vẫy nhưng vì đang bị trói thêm cả lực tay của tên kia rất mạnh nên chỉ có thể khiến cho dây xích kêu ra tiếng, căn bản không làm gì ảnh hưởng đến gã.

Thuốc này một khi đã vào cơ thể thì sẽ bắt đầu phát huy tác dụng.

“Aaaa” Mặc Bắc Thần kêu gào hét lên trong đau đớn. Từng dòng kí ức của hắn như bị thứ gì đó vô tình cuốn đi thật xa. Những khoảnh khắc vô tư khi còn ở bên Triệu Cảnh Tuyên, những lần ấm áp khi được y cõng về, những lần y chăm sóc cho hắn từng mảnh từng mảnh dần dần trở nên mờ nhạt, như những nét vẽ bị nước mưa làm nhòe đi. Mỗi kí ức như một mảnh giấy mong manh bị đốt vào trong đống lửa hóa thành tro tàn phiêu dạt trong không trung.

Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Triệu Cảnh Tuyên dần dần trở nên mờ nhạt, những ấm áp của y dành cho hắn cũng dần biến mất đi.

Trải qua hơn nửa canh giờ( Một tiếng ) dày vò, kí ức đã bị xóa sạch như một tờ giấy trắng mới thì cũng là lúc Mặc Bắc Thần ngất đi.

“Phụ thân, chẳng lẽ ta phải sống trong thân phận với khuôn mặt này của hắn sao?”. Mặc Chỉ Thường hướng Mặc Giác Không, hỏi.

“Thế ngươi muốn như thế nào nữa? Tạm thời ngươi cứ như vậy trước đã, đợi đến thời cơ thích hợp rồi nói sau. Ta mệt rồi, cần được nghỉ ngơi!”. Mặc Giác Không trước khi rời đi còn không quên dặn dò hạ nhân: “Mang hắn vứt ở Tây viện, trông coi hắn cho cẩn thận, đừng để hắn chết đói”.

Thật ra không có cái chuyện mệt mỏi ở đây cả, Mặc Giác Không tất nhiên là phải về sớm để ngủ cùng mỹ nhân rồi.

Từ đấy trở đi, tin đồn Mặc Bắc Thần hy sinh giờ vẫn còn sống và đã quay trở lại cũng được loan xa. Mặc Bất Chỉ sống trong thân phận của Mặc Bắc Thần sống trong vinh quang của hắn.

Hoàng thượng tất nhiên không biết chuyện gì, vì để cảm tạ hắn không màng tính mạng hy sinh vì Đông Nhạc đã phong hắn làm thế tử.

Hắn ở đây là “Mặc Chỉ Thường” sống với thân phận của Mặc Bắc Thần. Còn về Mặc Bắc Thần thật sự thì bị nhốt ở Tây viện lạnh lẽo, hắn gần như không biết bản thân là ai, vì sao lại tồn tại ở nơi này….

Triệu Cảnh Tuyên bế đứa trẻ đi lung tung cả đêm cuối cùng cũng tìm được một căn miếu hoang đổ nát.

Ngủ ở đấy một đêm, Triệu Cảnh Tuyên không biết đi đâu chỉ đành đi hướng ngược lại đường hôm qua tìm đường quay về chỗ ở cũ.

Đang trên đường vắng vẻ thì gặp được một chiếc xe ngựa chạy qua, nhìn hướng đi chắc cùng đường. Triệu Cảnh Tuyên liền đuổi theo phái sau, hét to: “Này, dừng lại một chút các ngươi có thể cho ta đi nhờ được không?”.

Người ngồi trong xe nghe thấy liền hỏi tên phu xe:“Là ai đang gọi thế?”.

“Là một tên nam tử đang ôm một tiểu hài”. Phu xe trả lời.

“Dừng lại đi, vừa hay chúng ta đang thiếu tiền. Chỗ này không có ai nhìn thấy, chúng ta mau bắt lấy hắn bán bọn họ cho bọn buôn người khác không chừng có thể kiếm được ít tiền”. Người ngồi trong xe nói.

“Lão đại không hổ là lão đại”. Tên phu xe tán thưởng rồi lập tức dừng xe ngựa quay lại đón Triệu Cảnh Tuyên.

Triệu Cảnh Tuyên còn tưởng gặp được người tốt hoàn toàn không đề phòng gì ôm lấy đứa bé leo lên xe ngựa: “Đa tạ đã cho ta lên xe”.

Thấy còn có một người đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, ăn mặc thô sơ, có râu quai nón bên cạnh còn có một cây đao, Triệu Cảnh Tuyên liền có một cảm giác không tốt nhưng y cũng không nghĩ nhiều lặng lẽ ngồi ở đối diện không dám ho he nửa lời.

Hot

Comments

đâylànhâncáchthứhaicủatoi😏😏

đâylànhâncáchthứhaicủatoi😏😏

đau lòng 😔😔🥺

2024-05-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Mạng đổi mạng
2 Chương 2 : Biến thành heo khả ái
3 Chương 3 : Ẩn thân chi thuật.
4 Chương 4 : Nhặt được một cái xác
5 Chương 5 : Nhà đang yên ổn ngươi về làm gì
6 Chương 6 : Gặp phải ba tên xấu
7 Chương 7: Công tử cứu với
8 Chương 8: Đoán thân phận
9 Chương 9 : Bỏ rơi Mặc Bắc Thần
10 Chương 10 : Làm quỷ dọa người
11 Chương 11: Đi bán bánh
12 Chương 12: Sống hay chết đều phải xem ngươi rồi
13 Chương 13 : Hắn là một phần quan trọng trong kế hoạch
14 Chương 14 : Gặp phải bọn buôn người
15 Chương 15 : Kể chuyện ma trong rừng đêm khuya thanh vắng
16 Chương 16 : Gặp phải thú dữ
17 Chương 17 : Bốn năm sau
18 Chương 18 : Bệnh nan y
19 Chương 19 : Nguyệt Hoa công chúa Nguyệt Chỉ Tích
20 Chương 20 : Đành ủy khuất Triệu công tử
21 Chương 21 : Gặp lại
22 Chương 22 : Cùng nhau ăn cơm
23 Chương 23 : Cho ngủ chung
24 Chương 24 : Chọc tức Phục Yêu.
25 Chương 25 : Tự dưng trở thành người xấu
26 Chương 26 : Sao lại là ngươi?
27 Chương 27 : Thật không để ta còn đi kể?.
28 Chương 28 : Tuyên ca ca, hóa ra là huynh
29 Chương 29 : Sao ngươi lại biến thành một dạng này?.
30 Chương 30 : Ta muốn bảo vệ huynh
31 Chương 31 : Giờ đến lượt đệ bảo vệ huynh
32 Chương 32 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (1).
33 Chương 33 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (2)
34 Chương 34 : Bị chó dại cắn
35 Chương 35 : Biết rõ hắn bị khống chế tâm lý.
36 Chương 36 : Hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử
37 Chương 37 : Muốn tập võ
38 Chương 38 : Vào cung (1)
39 Chương 39 : Vào cung (2)
40 Chương 40 : Dựa theo kinh nghiệm tìm người làm chứng
41 Chương 41 : Drama hoàng cung chính thức bắt đầu.
42 Chương 42 : Thích khách
43 Chương 43 : Chính là y đã phá vỡ kế hoạch của chúng ta
44 Chương 44 : Y không nhận ra hắn!
45 Chương 45 : Lấy thân báo đáp.
46 Chương 46 : Các ngươi có thấy cung chủ của các ngươi ở đâu không?
47 Chương 47 : Hắn đây là đang làm cái gì thế
48 Chương 48 : Ở đây, Mặc Bắc Thần không có tiếng nói
49 Chương 49 : Sức khỏe là quan trọng nhất.
50 Chương 50 : Ngươi thử quay lại lần nữa xem
51 Chương 50 :
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1 : Mạng đổi mạng
2
Chương 2 : Biến thành heo khả ái
3
Chương 3 : Ẩn thân chi thuật.
4
Chương 4 : Nhặt được một cái xác
5
Chương 5 : Nhà đang yên ổn ngươi về làm gì
6
Chương 6 : Gặp phải ba tên xấu
7
Chương 7: Công tử cứu với
8
Chương 8: Đoán thân phận
9
Chương 9 : Bỏ rơi Mặc Bắc Thần
10
Chương 10 : Làm quỷ dọa người
11
Chương 11: Đi bán bánh
12
Chương 12: Sống hay chết đều phải xem ngươi rồi
13
Chương 13 : Hắn là một phần quan trọng trong kế hoạch
14
Chương 14 : Gặp phải bọn buôn người
15
Chương 15 : Kể chuyện ma trong rừng đêm khuya thanh vắng
16
Chương 16 : Gặp phải thú dữ
17
Chương 17 : Bốn năm sau
18
Chương 18 : Bệnh nan y
19
Chương 19 : Nguyệt Hoa công chúa Nguyệt Chỉ Tích
20
Chương 20 : Đành ủy khuất Triệu công tử
21
Chương 21 : Gặp lại
22
Chương 22 : Cùng nhau ăn cơm
23
Chương 23 : Cho ngủ chung
24
Chương 24 : Chọc tức Phục Yêu.
25
Chương 25 : Tự dưng trở thành người xấu
26
Chương 26 : Sao lại là ngươi?
27
Chương 27 : Thật không để ta còn đi kể?.
28
Chương 28 : Tuyên ca ca, hóa ra là huynh
29
Chương 29 : Sao ngươi lại biến thành một dạng này?.
30
Chương 30 : Ta muốn bảo vệ huynh
31
Chương 31 : Giờ đến lượt đệ bảo vệ huynh
32
Chương 32 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (1).
33
Chương 33 : Tiêu diệt Thư Tiên Lâu (2)
34
Chương 34 : Bị chó dại cắn
35
Chương 35 : Biết rõ hắn bị khống chế tâm lý.
36
Chương 36 : Hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử
37
Chương 37 : Muốn tập võ
38
Chương 38 : Vào cung (1)
39
Chương 39 : Vào cung (2)
40
Chương 40 : Dựa theo kinh nghiệm tìm người làm chứng
41
Chương 41 : Drama hoàng cung chính thức bắt đầu.
42
Chương 42 : Thích khách
43
Chương 43 : Chính là y đã phá vỡ kế hoạch của chúng ta
44
Chương 44 : Y không nhận ra hắn!
45
Chương 45 : Lấy thân báo đáp.
46
Chương 46 : Các ngươi có thấy cung chủ của các ngươi ở đâu không?
47
Chương 47 : Hắn đây là đang làm cái gì thế
48
Chương 48 : Ở đây, Mặc Bắc Thần không có tiếng nói
49
Chương 49 : Sức khỏe là quan trọng nhất.
50
Chương 50 : Ngươi thử quay lại lần nữa xem
51
Chương 50 :
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play