“Khụ khụ”. Triệu Cảnh Tuyên bị dọa đến sặc cả nước, đứng dậy đi trốn nhưng người ta đã đến trước mặt y.
Một thân hình mập mạp õng ẹo đứng chắn trước Triệu Cảnh Tuyên: “Tuyên công tử định đi đâu mà vội thế a\~”.
“Ta, ta định đi xuống dưới ấy mà, chẳng hay Mai thẩm đến đây là có việc gì thế ạ” Triệu Cảnh Tuyên cười nhẹ để che đi sự gượng gạo
Nói thẳng ra là đang định trốn ấy mà nhưng không tiện nói ra sợ mất lòng.
“Ngồi xuống đây nào, ta đúng là có chuyện muốn nói với ngươi”. Mai thẩm kéo tay Triệu Cảnh Tuyên ngồi xuống lấy trong tay nải ra một đống tranh vẽ: “Công tử xem xem có vừa ý cô nương nào không? Ta thấy công tử ở một mình nuôi con vất vả chi bằng tìm một cô nương về ở cùng”.
Đây là những bức tranh do các nữ tử tốn không ít bạc thuê Mai thẩm sang nói chuyện với Triệu Cảnh Tuyên mong rằng y sẽ trọn chúng mình.
“Đa tạ ý tốt của Mai thẩm, ta hiện tại vẫn chưa muốn…”. Triệu Cảnh Tuyên đẩy nhẹ mấy tranh vẽ mỹ nhân trả về cho Mai thẩm
Y biết ngay Mai thẩm này mỗi khi đến tìm y là vì chuyện này mà.
“Tuyên công tử đừng khách sáo mà, công tử thử xem một chút đi”. Mai thẩm đẩy lại cho Triệu Cảnh Tuyên.
Hai người đẩy qua đẩy lại cho đối không không ai chịu nhường cho ai.
“Này, ta hỏi một chút nhé Mai thẩm?”.Triệu Cảnh Tuyên nghiêm túc hỏi.
“Công tử cứ việc hỏi!”. Mai thẩm rất tự nhiên đáp lại.
“Cái đó, trượng phu của người đã lấy thêm nam sủng nào chưa?”. Ánh mắt của Triệu Cảnh Tuyên dò hỏi
“Bậy, bậy, bậy làm sao có thể! Mà chuyện nhà ta liên quan gì đến ngươi?”. Mai thẩm không vui, miệng phủi hết lời nói này đi mất.
“Thì đúng rồi chuyện hôn nhân đại sự của ta liên quan gì đến Mai thẩm?”. Triệu Cảnh Tuyên gật đầu.
“A ha ha công tử cứ đùa, ngươi xem một chút đi có ưng cô nương nào không?” Mai thẩm vẫn không chịu từ bỏ ý định, còn bày ra từng tấm ra trên bàn.
“Cái đó không giấu gì Mai thẩm, ta là có chuyện khó nói nên là mới không thành gia lập thất”. Di chuyển mấy bức tranh trả lại đối phương.
“Chuyện gì mà khó nói thế?”. Mai thẩm giả vờ kinh ngạc hỏi, tay vẫn không quên đẩy bức tranh đi.
“Lại đây ta nói cho nghe, Mai thẩm đừng kể cho ai nghe nhé”. Triệu Cảnh Tuyên thần thần bí bí ra hiệu Mai thẩm ghé tai để nghe.
“Ngươi yên tâm, Mai thẩm ta sẽ không nói cho ai biết đâu”. Mai thẩm ghé sát tai lắng nghe, gật đầu chắc nịnh.
“Ta là bị bệnh nan y khó chữa”. Triệu Cảnh Tuyên nói nhỏ vào tai Mai thẩm.
Mai thẩm nghe xong mở to hai mắt không thể tin được, lắp bắp nói vài câu: “Vậy Tuyên công tử cố giữ gìn sức khỏe nhé, ta còn còn việc ta đi trước đây”. Mai thẩm gom hết những bức tranh lại, còn không kịp xếp để trong tay nải gói lại đã tự mình ôm hết một đống vội vàng xuống lầu.
Người đã đi, Triệu Cảnh Tuyên vui vẻ ngồi nhàn nhã thưởng trà.
Coi như được yên ổn rồi.
Mà y thừa biết Mai thẩm là người nhiều chuyện, chắc chắn chuyện này sẽ lan ra xa một cách nhanh chóng.
Quả nhiên như dự đoán, Mai thẩm vừa mới xuống lầu đi ra ngoài đã kéo người qua đường sang nói: “Ngươi biết tin gì chưa?”.
Cô nương qua đường lắc đầu.
“Tuyên công tử bị bệnh nan y đấy”. Mai thẩm tỏ ra thần bí nói nhỏ và tai cô nương ấy.
“Thật sao? Một người vừa tốt như Tuyên công tử sao lại…” Cô nương qua đường có vẻ như nghe được một chuyện kinh thiên động địa nào đấy, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ đó.
“Ta cũng không biết nữa, quá đáng tiếc mà. Thôi ta còn có chuyện đi đây nhé, nhớ đừng kể ai cho đấy, ta quý lắm mới kể cho ngươi nghe”.Mai thẩm lại đi tìm đối tượng khác kể chuyện này với người tiếp theo.
Triệu Cảnh Tuyên ngồi ở lầu hai hoàn toàn chứng kiến hết mọi chuyện.
Mai thẩm nào là đi kể cho mấy thím bán hàng, nào là mấy cô nương qua đường, nào là mấy công tử cũng bị Mai thẩm kéo vào hóng chuyện, thậm chí lão nhân đã sắp phải xuống mộ cũng phải nghe.
Mai thẩm nói với nhiều người như vậy nhưng lại chỉ chốt một câu “Ta chỉ nói với các ngươi thôi nhé, chỉ các ngươi biết thôi đừng kể cho ai đâu đấy”.
Thật đúng là không ngờ mức độ nhiều chuyện của Mai thẩm lại nhanh đến như vậy.
“Công tử, dưới lầu có người tìm công tử”. Từ dưới lầu một người chạy lên.
“Được ta biết rồi”. Triệu Cảnh Tuyên buông tách trà xuống đứng dậy đi xuống lầu.
Vừa thấy Triệu Cảnh Tuyên, một vị nam nhân trung niên cười tươi ra nói chuyện: “Chắc hẳn vị đây là Triệu Cảnh Tuyên công tử”.
“Chính là ta, ngài là…” Triệu Cảnh Tuyên đánh giá người trước mặt.
Người trước mặt y nhìn khoảng 40 đến 45 tuổi, y phục trên người từ vải đến khí chất khác xa người ở đây, chắc hẳn là người ở phương xa đến.
“Ta là người ở kinh thành tới đây. Nghe danh đã đâu, hôm nay được thấy quả nhiên Triệu công tử đúng là bất phàm”. Lục Minh khách khí nói.
“Ngài quá khen rồi, phải chăng ngài có việc gì mới khiến ngài từ kinh thành xa xôi đến tìm?”. Triệu Cảnh Tuyên hỏi.
“Đúng là có việc mới đến tìm công tử. Lão gia nhà ta đã quen với những món cao lương mỹ vị ở kinh thành do ăn lâu đã thấy ngán, dạo này lão gia đột nhiên không muốn ăn nữa sức khỏe ngày càng tệ đi. Hôm nay ta đến đây là vì chuyện này, muốn mời công tử về kinh thành một chuyến với ta”. Lục Minh giữ thái độ ôn hòa với y.
“E là ngài đã uổng công đến một chuyến rồi, nhà ta đang có nhiều việc bận thứ lỗi cho ta không thể đồng ý”. Triệu Cảnh Tuyên hai tay chắp ra trước mặt thi lễ với Lục Minh.
Y nói như này đã ngầm từ chối Lục Minh, kẻ ngốc cũng nghe ra được.
“Triệu công tử có thể cân nhắc một chút. Tiền, không thành quan trọng chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi với lại chỗ của chúng ta tốt hơn ở đây rất nhiều”. Lần này giọng của Lục Minh đã có vài phần biến đổi pha lẫn với một chút không vui.
“Đối với ta tiền không quan trọng, nhưng ta thực sự không thể đồng ý”. Triệu Cảnh Tuyên nói.
“Đã vậy thì đừng trách lão già đây dùng vũ lực”. Lão nói xong, từ đằng sau lão có rất nhiều người thủ hạ tay cầm dao xông đến bao vây lấy Triệu Cảnh Tuyên.
“Ngài đây là có ý gì?” Triệu Cảnh Tuyên đen mặt y cực kì ghét những người ép người kiểu này.
Khách nhân trong quán có một vài người sợ hãi đã bỏ đi, còn lại vẫn coi như không có chuyện gì ăn trong lo sợ.
“Các ngươi muốn làm gì mau thả công tử nhà ta ra”. Một tiểu thiếu niên muốn chạy ra giúp Triệu Cảnh Tuyên nhưng bị thủ hạ của Lục Minh cản lại.
“Mau thả công tử nhà ta ra/ Thả công tử nhà ta ra” Từng người làm trong quán lần lượt đến nhưng đều bị ngăn lại.
“Ta đây là không có ý gì hết, chỉ là muốn mời Triệu công tử về tướng quân phủ một chuyến thôi.” Lục Minh lễ phép nói với Triệu Cảnh Tuyên rồi quay ra cố ý nói to với mọi người: “Lão gia nhà ta là Mặc tướng quân uy danh lừng lẫy, nếu không có ngài ấy thì các ngươi sao có được ngày hôm nay. Lão gia nhà ta dạo này ăn không ngon, thân thể tiểu tụy ta nghe nói Triệu công tử đây nấu ăn rất ngon nên định mời Triệu công tử về Mặc phủ một chuyến. Nếu lão gia nhà ta có mệnh hệ gì các ngươi có gánh nổi không?”.
Câu này rất thuyết phục, ai nghe xong cũng sững sờ đứng hình vài giây im bặt không ồn không nháo.
Nếu đã là nhân vật quan trọng của triều đình, Triệu Cảnh Tuyên tuyệt nhiên không thể đắc tội. Khuôn mặt xinh đẹp của y dãn ra, hài hài nói: “Hóa ra là như vậy, món ăn ta nấu cũng chỉ được coi là tầm thường nếu ngài đã coi trọng ta thì cung kính không bằng tuân mệnh”.
“Triệu công tử mời”. Lục Minh làm bộ dáng mời quý nhân.
Triệu Cảnh Tuyên đi ra ngoài, bên ngoài đã có một chiếc kiệu chờ sẵn.
Trước khi lên kiệu Triệu Cảnh Tuyên lại nhớ ra có chuyện cần nhắc, y quay người vẫy tay chào với mọi người ở Tuyên Tuyên Cư: “Ta đi cùng lắm mấy ngày sẽ bị đuổi về thôi, mọi người yên tâm đi nhé. À, nhớ giúp ta chăm sóc Tiểu Niệm”.
Mọi người trong Tuyên Tuyên Cư vẫy tay chào đáp lại, đồng thanh đáp: “Công tử yên tâm, chúng ta sẽ đợi công tử trở về”.
Updated 60 Episodes
Comments