Ở một nơi khác.
“Cung chủ, vẫn chưa tìm thấy được thi thể của thiếu chủ”. Một tên hắc y nhân quỳ gối bẩm báo mọi chuyện với một người đang ngồi trên ghế cao.
“Bổn tôn nói rồi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác”. Phạm Lục Thừa lạnh lùng nói.
Toàn thân hắc y, mũ chùm hết đầu chẳng ai có thể nhận ra và đoán ra Phạm Lục Thừa bao nhiêu tuổi.
“Thuộc hạ mạo muội đoán thiếu chủ đã không còn sống nữa, bởi vì lúc đó thuộc hạ ở cạnh thiếu chủ chính mắt thuộc hạ nhìn thấy thiếu chủ và quân địch cùng nhau rơi xuống vách đá…” Chưa nói hết câu, người ngồi trên cao đã nổi giận đập mạnh một phát vào bàn khiến tên thuộc hạ không dám hé nửa câu nào nữa.
“Thế sao xác quân địch đã tìm thấy còn hắn sao chưa tìm thấy. Hắn, nhất định chưa chết chắc chắn là đang trốn ở nơi nào đấy. Đi tìm cho bổn cung chủ, tìm không thấy các ngươi cũng đừng mong sống sống yêu ổn.” Phạm Lục Thừa nổi cáu như muốn phát điên, cơ hồ đã sắp không giữ được bình tĩnh mà giết chết tên thuộc hạ ở dưới.
Chỉ có gã mới biết Mặc Bắc Thần là muốn nhân cơ hội lần này mà chạy trốn rời khỏi tổ chức.
“Dạ cung chủ, thuộc hạ đi ngay”. Tên thuộc hạ đang chuẩn bị đứng thẳng dạy thì Phạm Lục Thừa lại thêm vào mấy câu tiếp: “Nội trong vòng nửa tháng phải tìm ra hắn. Có chết thì cũng phải có thi thể để giao lại cho Mặc tướng quân. Nhưng, phải nhớ tìm ra hắn trước khi hắn trở lại Mặc phủ. Nếu nội trong nửa tháng các ngươi vẫn không tìm thấy hắn hoặc xác hắn thì các ngươi cũng chuẩn bị quan tài cho chính mình đi”.
Mặc Bắc Thần là người quan trọng trong kế hoạch của gã nếu như hắn chạy thoát được nhất định kế hoạch của gã sẽ đổ bể hết.
“D…ạ, dạ dạ thuộc hạ biết rồi”. Tên thuộc hạ sợ đến mức nói không thành lời….
Qua mấy ngày nữa được Triệu Cảnh Tuyên chăm sóc tận tình, sức khỏe của Mặc Bắc Thần đã khỏe trở lại. Nhưng mà cứ vào trời gần tối là Mặc Bắc Thần lại ngất đi trở về trạng thái trẻ con, đến sáng lại trở về thành Mặc Bắc Thần.
Triệu Cảnh Tuyên nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chốt lại một câu.
“Hắn, không phải là người thường. Hắn, là một người đa nhân cách”.
Về chuyện này Triệu Cảnh Tuyên cũng không nói cho Mặc Bắc Thần vi sợ hắn nghĩ nhiều.
Sau bao ngày sống chung y cảm thấy hắn là một người khá tốt. Do lúc đầu tỉnh lại hắn quá kích động nên bị trừ điểm, từ “tốt” sang “khá tốt”. Hắn cũng coi như là người bạn đầu tiên của y khi đến thế giới này.
Triệu Cảnh Tuyên nhìn trong túi tiền giờ chỉ có một ít bạc, ban đầu y muốn lập nghiệp nhưng giờ chỉ đủ để y sống thôi, thêm cả Mặc Bắc Thần nữa chắc mấy hôm không có gì để ăn nữa.
Vốn dĩ đã nghèo rồi lại phải nuôi thêm cả cục nợ này nữa, haizzz.
Triệu Cảnh Tuyên thở dài.
Hay là, bỏ rơi hắn? Đúng cách này là cách giải quyết tốt nhất. Giờ mà không làm thế chỉ e là sau này hắn sẽ phải cùng y chịu khổ.
Nghĩ là làm, Triệu Cảnh Tuyên đợi đến Mặc Bắc Thần ngất đi rồi mới đem hắn vứt bỏ ở ngoài đường.
Tuy rằng có chút không nỡ, nhưng mà,….
Quả nhiên, đến gần xế chiều Mặc Bắc Thần lại ngất đi, tỉnh lại là Tiểu Bánh Bao khả ái của Triệu Cảnh Tuyên.
Triệu Cảnh Tuyên cắn răng kéo tay Mặc Bắc Thần đi vào Hoa Lạc tiểu trấn.
Mặc Bắc Thần nghĩ hôm nay chắc Tuyên ca ca của hắn lại dẫn hắn đi chơi rồi, hắn vui đến cười không ngậm được miệng.
“Yeah, ta yêu Tuyên ca ca của ta nhất, Tuyên ca ca của ta là tuyệt vời nhất”. Mặc Bắc Thần không giấu nổi sự vui vẻ, hắn vừa chạy vừa nhảy như tiểu hài tử được phụ mẫu dẫn đi chơi vậy.
Triệu Cảnh Tuyên nhìn thấy vậy, trong lòng đã khóc thành một dòng sông. (T\~T)
“Huhu ta già vậy rồi còn đi lừa con nít nữa”.
Hai người họ đi được một lúc cuối cùng cũng đến Hoa Lạc tiểu trấn, họ cứ đi trên đường đến khi đến trước một quán ăn tên là “Tuý Tiên Lâu” thì dừng lại.
“Tiểu Bánh Bao chúng ta ăn ở đây đi”. Triệu Cảnh Tuyên chỉ vào Tuý Tiên Lâu
“Dạ được ạ”. Mặc Bắc Thần vui vẻ cười tít mắt trả lời y.
Khi bọn họ vừa đi vào đã có tiểu nhị nhiệt tình ra đón tiếp còn sắp xếp cho họ ngồi ở lầu hai có thể vừa ăn vừa ngắm phong cảnh.
Triệu Cảnh Tuyên chọn ra ba món mà Mặc Bắc Thần thích ăn nhất, còn y lại cảm giác không muốn ăn nên không gọi.
Túy Tiên Lâu này làm ăn cũng rất nhanh vừa gọi món chỉ chờ một lúc đã có người đem món lên.
Ở trong Tuý Tiên Lâu này trong lúc ăn chúng ta còn thể thưởng thức âm nhạc hay múa hát do ca nhân của Tuý Tiên Lâu thể hiện, đáng nói là ai cũng rất xuất xắc, ai cũng đều là mỹ nhân mỗi người có một nét đẹp riêng của mình. Quả nhiên Tuý Tiên Lâu này rất xứng với cái tên mà lão bản đặt ra. Ở đây không những có thức ăn ngon mà còn tiểu nhị hay lão bản ở đây cũng rất nhiệt tình.
Mặc Bắc Thần ăn ngấu nghiến đến cả cơm cũng dính hết lên mặt, hắn nói: “Tuy rằng chỗ này ăn rất ngon, nhưng mà cũng không ngon bằng thức ăn do Tuyên ca ca nấu”.
Triệu Cảnh Tuyên sủng nịnh nhìn hắn: “Ngươi a, chỉ biết nịnh ta”. Triệu Cảnh Tuyên lấy khăn tay lau miệng cho Mặc Bắc Thần, giọng nói nhẹ nhàng ấm ấp: “Ngươi ăn từ từ thôi, ngươi xem cơm dính hết lên trên mặt ngươi rồi kìa”.
Mặc Bắc Thần đáp lại câu “hì hì” rồi vùi đầu ăn tiếp.
Ngươi cứ như này, sao mà ta yên tâm bỏ ngươi đi được haizz.
Triệu Cảnh Tuyên thở dài trong lòng.
Đợi lúc Mặc Bắc Thần ăn xong thì trời đã gần tối, Triệu Cảnh Tuyên trả tiền xong dẫn hắn xuống lầu. Đang xuống được một nửa thì bên dưới có tiếng cãi nhau truyền tới.
“Các vị xem xem, vị công tử này ăn xong không trả tiền còn muốn quỵt tiền bổn quán, nói cái gì mà mất túi tiền. Ta thấy hắn là ăn xong không muốn trả tiền đây mà”. Tiểu nhị quán kéo cổ áo một vị công tử tuấn mỹ.
“Ta, ta thật sự bị mất túi tiền thật mà. Mọi người tin ta đi ta không có nói dối. Hay là ngươi theo ta về kinh thành ta, ta trả cho ngươi”. Vị công tử tuấn mỹ vội vàng giải thích.
“Kinh thành các đây xa vậy, ngươi định lừa ta à. Các vị nói xem nên xử lí hắn thế nào”. Tiểu nhị quán hỏi ý kiến của các quan khách trong quán.
“Ta xem nên là đánh hắn đi để hắn chừa cái tội ăn xong không trả tiền”. Vị khách thứ nhất.
“Nên để hắn ở đây làm việc ở đây để trả nợ”. Vị khách thứ hai chen vào.
“Không được, nếu mà đánh thì đánh chỗ khác đi nhé, đừng đánh mặt!”. Ý kiến của vị khách nữ thứ ba.
“Ta nhìn hắn có vẻ như lời hắn nói là thật, chi bằng tha cho hắn lần này đi”. Vị khách thứ tư nói….
Rất nhiều ý kiến trái chiều được mọi người đưa ra.
“Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ai trong đây nguyện ý trả tiền cho ngươi thì ngươi sẽ được thả ra, còn nếu không có ai thì ngươi sẽ phải làm việc ở đây để trả nợ”. Tiểu nhị vẫn nắm chặt cổ áo của vị công tử tuấn mỹ không buông.
Hội trường không ai giơ tay ra để giúp thì trong số đông đó có một người giơ tay ra.
“Ta nguyện ý giúp vị công tử này”. Đó không ai khác chính là Triệu Cảnh Tuyên.
Triệu Cảnh Tuyên lấy một thỏi bạc nhỏ từ trong túi áo ra đặt ở trên bàn.
Tiểu nhị lập tức thả Thượng Quan Âm ra, ngữ điều đầu khinh bỉ: “Đi đi, lần sau nhớ đem theo bạc nhé”. Hắn hướng Triệu Cảnh Tuyên lấy lòng: “Đa tạ khách quan, khách quan đúng là người tốt, lần sau nhớ ghé thăm nhé”.
Triệu Cảnh Tuyên không trả lời, chỉ gật đầu cho có lệ rồi dẫn Mặc Bắc Thần ra ngoài, theo sau còn có Thượng Quan Âm
“Vị tiểu huynh đệ này xin dừng bước, có thể hay không để lại cho ta cao danh quý tính của huynh để ngày khác ta sẽ báo đáp huynh thật tốt”. Thượng Quan Âm đi bên cạnh Triệu Cảnh Tuyên không ngừng lải nhải.
“Không cần đâu, ta tin ngươi không phải loại người như vậy nên ta mới ra tay giúp, ngươi không cần phải báo đáp hay gì đâu”. Triệu Cảnh Tuyên không để ý Thượng Quan Âm, trực tiếp kéo tay Mặc Bắc Thần rời đi.
“Không thể được, huynh phải cho ta biết quý tính của huynh trước đã, nếu không ta sẽ không cho huynh đi đâu”. Thượng Quan Âm đứng chặn trước mặt Triệu Cảnh Tuyên, khuôn mặt vô cùng kiên quyết nếu như hôm nay không nói cho hắn biết tên thì hắn quyết không cho y đi.
“Được rồi, ta tên là Triệu Cảnh Tuyên nhà ta ở gần đây được chưa?”. Triệu Cảnh Tuyên hết cách trước sự đeo bám không rời của Thượng Quan Âm.
“Triệu, Triệu Cảnh Tuyên được rồi ta nhớ tên này rồi, đa tạ Triệu huynh rất nhiều”. Nhận được câu trả lời thích đáng Thượng Quan Âm mới vui vẻ rời đi.
“Tuyên ca ca ta thấy hắn không phải người tốt gì, lần sau Tuyên ca ca nhớ cách xa hắn một chút nhé”. Mặc Bắc Thần kéo ống tay áo của Triệu Cảnh Tuyên, đôi mắt trong trẻo đầy sự lo lắng.
“Được, ta biết rồi”. Triệu Cảnh Tuyên khẽ mỉm cười.
Hai người họ đi đến một đoạn thì thấy có rất nhiều người mặc áo trắng, có vài người vừa đi vừa vứt giấy tiền ở trên đường, đằng sau là bốn người khiêng quan tài, cuối cùng là rất nhiều người ở sau đưa tiễn.
“Nhà ai đưa tang sao lại đưa tối như vậy?”. Dân chúng vây xem thứ nhất hỏi.
“Ngươi không biết gì sao, người trong quan tài này là Nhạc gia Nhạc tiểu thư đấy, vì không muốn gả đi nên chọn cách tự vẫn”. Dân chúng vây xem thứ hai trả lời.
“Nhạc tiểu thư không phải vừa mới 16 sao? Sao lại nghĩ quẩn như vậy”. Dân chúng thứ nhất thắc mắc.
“Aiya, chúng ta không phải người trong cuộc sao mà biết được”. Dân chúng nhiều chuyện thứ ba chen vào.
Triệu Cảnh Tuyên đứng bên cạnh đã nghe hết tất cả cuộc đối thoại, y thở dài.
Đúng là nữ tử ở cổ đại thật tội nghiệp, 16 tuổi ở hiện đại cũng chỉ là một học sinh cấp 2 cuối cấp thôi đấy.
Mặc Bắc Thần nhìn thấy người khiêng quan tài đi qua liền reo lên: “Ca ca đấy là gì vậy, chơi có vui không nhỉ hay là đợi ta trưởng thành rồi ta mua một cái to gấp ngàn lần cho ca ca chơi nhé”. Mặc Bắc Thần chỉ vào cái quan tài.
Triệu Cảnh Tuyên giật giật khoé môi.
Quả nhiên hắn vẫn là một tiểu hài tử không bao giờ trưởng thành mà.
“Cái đó chơi không vui đâu, cái đó chỉ dành riêng cho người đã mất”. Triệu Cảnh Tuyên xoa xoa đầu Mặc Bắc thần, nhìn thẳng mắt hắn.
“Người đã mất là sao ạ”. Mặc Bắc Thần đầu đầy chấm hỏi.
“Người đã mất là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, họ sẽ nằm trong quan tài ngủ một giấc ngủ thật sâu”. Triệu Cảnh Tuyên kiên nhẫn giải thích cho Mặc Bắc Thần hiểu.
Đến lúc trời đã tối hẳn, người cũng thưa thớt, nhà nhà đều chuẩn bị đóng cửa Triệu Cảnh Tuyên mới buông tay Mặc Bắc Thần ra: “Tiểu Bánh Bao ngươi ở đây đợi ta nhé, ta đi một lát sẽ quay lại ngươi không được đi theo ta đâu đấy. Nếu mà ngươi vẫn không thấy ta quay trở lại, ngươi cứ… đi đi”.
Tuy Mặc Bắc Thần không hiểu gì mấy, nhưng hắn vẫn nghe hiểu Tuyên ca ca bảo hắn ở đây đợi, y sẽ quay lại tìm hắn.
“Tuyên ca ca nhớ quay lại sớm đấy”. Mặc Bắc Thần ngơ ngác nhìn Triệu Cảnh Tuyên.
Triệu Cảnh Tuyên không đành lòng quay đầu đi.
Đi theo ta ngươi sẽ phải chịu khổ cùng ta, ngươi ở đây nhất định người nhà ngươi sẽ tìm thấy ngươi nhanh thôi. Xin lỗi đã lừa ngươi, Tiểu Bánh Bao hay Mặc Bắc Thần!.
Updated 60 Episodes
Comments
Mkhanh♫
cũng hơi tội nghiệp Tiểu Bánh Bao
2024-06-13
0