“Haha haha xem các ngươi bị dọa thành cái dạng gì rồi này”. Nhìn cảnh bọn họ bị dọa mất mặt khiến Triệu Cảnh Tuyên cười không khép được miệng.
“Ca ca không sao chứ?”. Mặc Bắc Thần lết thân thể mệt mỏi đi đến.
“Sao ngươi lại ra đây, nào ta đỡ ngươi”. Triệu Cảnh Tuyên vội đi đến đỡ Mặc Bắc Thần.
“Ta là sợ ca ca gặp chuyện nên mới ra đây xem sao, nhưng mà,…mặt của ca ca là bị làm sao vậy?”. Mặc Bắc Thần ngây người, định lấy tay lau đi.
“À à không sao đâu, ta đỡ ngươi đi vào trong!”. Triệu Cảnh Tuyên né tránh tay của hắn, đỡ hắn đi vào phòng.
Trong vô thức nào đấy Mặc Bắc Thần hướng mắt nhìn về chỗ xa xa.
Một góc tối nào đó, hai tên mặc hắc y đã quan sát được tất cả.
“Đó đó đó là thiếu, thiếu chủ, thiếu chủ vẫn, vẫn còn sống”. Thập Ảnh kích động chỉ tay về phía hai người kia.
“Ngươi bình tĩnh chút”. Thập Nhất vội che miệng hắn sợ phát ra tiếng động lớn.
“Chúng ta phải tìm thời cơ thích hợp để gặp thiếu chủ”. Thập Nhất bình tĩnh nói tiếp.
“Ừ, ừ”. Thập Ảnh ngoan ngoãn gật đầu, sâu trong ánh mắt là sự kích động không nói nên lời.
Sau khi Mặc Bắc Thần đã nằm nghỉ ngơi thì Triệu Cảnh Tuyên cũng kiếm gì đó làm.
Triệu Cảnh Tuyên nhân tiện nhà trồng nhiều khoai lang, với còn một nải chuối y quyết định làm bánh khoai lang nướng và bánh chuối rán. Trong trù phòng có gì thì dùng đấy. Vận dụng công thức chế biến ở hiện đại để làm hai loại bánh này.
Hai loại bánh này đơn giản dễ làm, mà còn ngon nữa. Y đoán chắc chưa ai được ăn bao giờ đâu. Nếu thành công y sẽ làm nhiều hơn nữa để duy trì cuộc sống.
Muốn kinh doanh đầu tiên phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất.
Triệu Cảnh Tuyên sắn hết tay áo bắt đầu công việc. Y mang theo hai cuốc nhỏ đi lấy khoai lang.
Nhân lúc Triệu Cảnh Tuyên đang ở trong vườn khoai lang, hai bóng dáng đen lén lút từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào bên trong.
“Ai!”. Mặc Bắc Thần nghe thấy động tĩnh liền rút cây trâm trên đầu phi thẳng ra cửa sổ.
“Thiếu, thiếu chủ là bọn thuộc hạ”. Thập Nhất sợ hãi nhìn cây trâm cắm vào trên cột nhà, chỉ thiếu chút nữa là đã cắm thẳng vào cổ hắn rồi, may mà hắn tránh kịp, không là…
“Thập Ảnh, Thập Nhất”. Mặc Bắc Thần có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người họ.
“Thiếu chủ, cơ thể của ngài giờ sao rồi?”. Thập Ảnh lo lắng hỏi.
“Giờ cơ thể ta đã không có gì đáng ngại. Phải rồi sao các ngươi tìm thấy ta?”. Mặc Bắc Thần không nhanh không chậm đáp lại, rồi mới hỏi ngược lại.
“Chúng thuộc hạ vô tình đi theo đoàn người lúc nãy, không ngờ là tìm thấy được người”. Thập Nhất trả lời.
“Phải rồi thiếu chủ, trên giang hồ người đồn thổi người trong lúc đánh quân địch đã nhân cơ hội làm chính mình bị thương để chạy trốn khỏi Thư Tiên Lâu, bên phía cung chủ đã phái rất nhiều người đi tìm người, có lẽ nhất định sẽ sớm phát hiện ra người, người có nên chạy trốn không hay là quay về?”. Thập Ảnh nói.
Thập Nhất đập một phát vào đầu Thập Ảnh: “Ngươi bị ngu sao, ngươi cũng thừa biết tính của lão cung chủ bệnh hoạn đó, bây giờ thiếu chủ quay trở về há chẳng phải tự tìm đường chết”.
“Chạy hay không chạy trốn há chẳng phải như nhau sao? Bốn bể đều có tai mắt của họ, ta có thể chạy thoát được sao? Đối với họ ta dù làm đúng hay làm sai đều là sai hết. Ta bán mạng vì họ nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự trừng phạt,…”. Mặc Bắc Thần cười tự giễu nói tiếp: “Chi bằng nhân lúc họ chưa tìm thấy ta, để ta ở đây sống một cuộc sống thật tốt”.
Thập Ảnh và Thập Nhất lặng người.
Sống với thiếu chủ của họ từ nhỏ, họ đã chứng kiến không ít cảnh thiếu chủ bị hành thê thảm như thế nào. Đã có lần thiếu chủ chỉ còn chút hơi thở thoi thóp lão cung chủ mới sai người lấy thuốc trị bệnh cho thiếu chủ. Lần này, không biết trở về thiếu chủ sẽ thành cái dạng gì nữa.
“Không có chuyện gì hai ngươi lui đi, ta có chút mệt muốn nghỉ ngơi”. Mặc Bắc Thần xoa xoa thái dương, mắt nhắm lại.
“Nếu có chuyện gì xin thiếu chủ cứ phân phó chúng thuộc hạ”. Cả hai cùng đồng thanh.
Mặc Bắc Thần gật đầu…
Triệu Cảnh Tuyên làm một mạch đến trời tối đen mới xong. Y đã làm được hai rổ bánh phân loại là bánh chuối rán và bánh khoai lang nướng. Bánh chín vàng đều giòn giòn không dầu mở. Mùi thơm sớm đã phát tán ra tứ phía.
Triệu Cảnh Tuyên ngồi dựa vào tường hài lòng nhìn thành quả của bản thân.
Chỉ cần mai hấp lại cho nóng là có thể đem đi bán rồi. Hy vọng là mọi người sẽ thích.
Mùi thơm của bánh cũng thu hút Mặc Bắc Thần đi đến: “Tuyên ca ca đang làm gì mà có mùi gì thơm thế ạ”.
“Nào, lại đây ngươi thử một chút xem”. Triệu Cảnh Tuyên kéo tay Mặc Bắc Thần, đưa cho hắn hai loại bánh vừa làm xong.
Mặc Bắc Thần cầm lấy cho vào mồm, thốt lên: “A, ngon quá ạ, hai bánh này là hai bánh gì vậy ạ?”.
“Bánh khoai lang nướng và bánh chuối rán đó, ngươi thấy vị của nó như nào?”. Nhìn phản ứng này của Mặc Bắc Thần, Triệu Cảnh Tuyên cực kì vui mừng.
Thế là thành công rồi.
“Cực kì ngon, đây là lần đầu ta được ăn loại bánh này ngon như vậy!”. Mặc Bắc Thần vừa ăn vừa nói, thậm chí còn thấy hai má bánh bao của hắn đang phồng lên…
Buổi sáng hôm đó, Triệu Cảnh Tuyên dậy rất sớm để hấp lại bánh chuẩn bị đem đi bán.
Mặc Bắc Thần cũng dậy sớm phụ Triệu Cảnh Tuyên một ít việc vặt. Tuy rằng hắn không biết y từ bao giờ lại làm ra nhiều bánh đến như thế, hắn chỉ biết chắc là do hắn ham ngủ nên không rõ, cứ trời gần tối là hắn sẽ buồn ngủ và như thế đến sáng hôm sau. Đến bản thân hắn cũng không thể lí giải được.
Bánh cũng không nặng, mỗi người một rổ bê đi vào Hoa Lạc tiểu trấn.
Triệu Cảnh Tuyên bán, còn Mặc Bắc Thần đứng che ô
“Bánh khoai lang nướng đây, bánh chuối rán thơm ngon đây”. Triệu Cảnh Tuyên bày ở giữa phố, bắt đầu rao bán: “Cô nương, công tử vào đây ghé xem một chút đi, rất ngon luôn đó”.
Hai người kia phớt lờ Triệu Cảnh Tuyên, tay trong tay đi giữa đường phố.
“Bánh khoai lang nướng đây, bánh chuối rán đây mọi người mau ghé xem.” Y tiếp tục rao bán.
“Đại thím ghé xem bánh của ta một chút đi”.
Vị đại thím kia lắc đầu.
“Đại thúc người xem…” Lời còn chưa nói hết đại thúc kia đã lắc đầu từ chối thẳng thừng.
“Cô nương,…” lời cũng chưa nói hết, cô nương kia cũng lắc đầu rời đi.
Bấy giờ, Triệu Cảnh Tuyên đã bắt đầu nản chí.
Chẳng lẽ thật sự không có ai đến mua sao?.
Triệu Cảnh Tuyên rao bán đến chiều thì cũng chỉ bán được một ít, chỉ có vài tiểu hài tử đến mua thôi.
Y nản lòng nhìn hai rổ bánh vẫn chưa ít đi tí nào.
“Không lẽ hai loại bánh này không hợp khẩu vị của nơi đây sao? Hay là tên lạ quá không ai dám mua chăng?”. Triệu Cảnh Tuyên buồn rầu nói.
Cảm thấy Triệu Cảnh Tuyên không vui, Mặc Bắc Thần liền an ủi: “Không sao đâu ca ca, chắc mọi người đang bận công việc nên là không có nhiều người, chúng ta chắc chắn sẽ bán được hết bánh thôi!”.
Triệu Cảnh Tuyên thở dài: “Được thôi, chúng ta đợi thêm một lát nữa vậy”.
“Ca ca huynh ở đây một lát, ta có chuyện cần giải quyết tí nữa sẽ quay lại”. Mặc Bắc Thần đưa ô cho Triệu Cảnh Tuyên.
“Ừ, ngươi đi đi”. Triệu Cảnh Tuyên cầm lấy ô, vì tâm trạng đang không vui nên cũng không hỏi xem Mặc Bắc Thần định đi đâu.
Mặc Bắc Thần đi đến một nơi vắng vẻ, gọi hai thủ hạ quen thuộc của mình tới: “Thập Ảnh, Thập Nhất”.
“Có thuộc hạ/ Có thuộc hạ”.Thập Ảnh, Thập Nhất không biết từ đâu bay ra quỳ gối trước mặt Mặc Bắc Thần cung kính nghe lệnh.
“Thuê người đi mua bánh giúp ta”. Mặc Bắc Thần lạnh nhạt nói.
Thập Ảnh và Thập Nhất: “???”
“Mua bánh???” Hai tên cùng thắc mắc.
Không nghe lầm đấy chứ? Thiếu chủ của bọn hắn đây là có ý gì đâu a\~.
“Các ngươi đừng hỏi nhiều, chỉ cần làm theo lời ta nói là được”. Mặc Bắc Thần tùy tiện đáp lại.
Updated 60 Episodes
Comments