Sau hơn ba ngày ba đêm đi đường, sáng nay bọn họ cũng đã đến được thành Biện Kinh. Lục Minh quản gia an bài khách điếm cho Triệu Cảnh Tuyên nghỉ ngơi trước ngày mai rồi tới đón y sao giờ lão phải về phủ trước để xắp xếp.
Đến nơi này cái gì cũng lạ cái gì cũng rất mới mẻ. Buổi tối không có việc gì làm, Triệu Cảnh Tuyên ra khỏi khách điếm một mình đi tản bộ ở đường phố.
Hôm nay Triệu Cảnh Tuyên mặc một bộ bạch y tuyết trắng, tóc có bạch ngọc trâm cài cố định một nửa trên đầu, nửa còn lại tùy ý thả xuống. Tay còn cầm một chiếc chiết phiến vẩy vẩy trước ngực.
Băng thanh ngọc khiết tự tiên nhân không dính bụi trần. Diệp như quan ngọc đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó.
“Ngươi xem ngươi xem, vị tiểu công tử kia là công tử nhà nào vậy?”. Cô nương trên đường thứ nhất lên tiếng.
“Ta cũng chưa từng thấy bao giờ, thật sự là quá tuấn mỹ rồi”. Cô nương thứ hai mắt chỉ toàn hình bóng Triệu Cảnh Tuyên.
“Aaa chết mất thôi hóa ra kinh thành chúng ta lại có nhiều mỹ nam đến thế, đặc biệt là vị công tử này…” Cô nương thứ ba hai mắt đầy vẻ si tình.
Tất nhiên, Triệu Cảnh Tuyên mải ngắm phong cảnh nên cũng không biết bản thân là sự chú ý của mọi người rồi.
Cũng vì y mải ngắm phong cảnh nơi đây, nên đột nhiên bị một người nào đó đang chạy va phải.
Một người đang chạy trốn, một người ngắm phong cảnh cả hai cùng đồng thời va phải đối phương. Do lực va chạm khá mạnh khiến cả hai cùng mất thăng bằng ngã xuống đất.
“Ngươi không nhìn đường sao/ Ngươi không có mắt sao”. Hai người cùng đồng thanh nói.
Ngay khi ánh mắt chạm vào nhau, phản ứng đầu tiên của Triệu Cảnh Tuyên là gọi tên hắn.
“Mặc Bắc Thần!”. Y ngây người nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc này.
Mặc Chỉ Thường cũng ngây người trước vẻ đẹp của Triệu Cảnh Tuyên đồng thời quên luôn việc phải chạy trốn.
Thiên hạ này có nam nhân đẹp tựa tiên tử như y sao?.
“Mau, Mặc Bắc Thần ở phía trước mau bắt lấy hắn!”. Nguyệt Chỉ Tích dẫn theo đám binh lính đuổi đến.
Chính giọng của nàng đã kéo Mặc Chỉ Thường quay về thực tại, hắn nhanh chóng đứng dậy chạy đi.
Triệu Cảnh Tuyên nhanh chóng bắt lấy tay Mặc Chỉ Thường, khuôn mặt y vô cùng hưng phấn: “Mặc Bắc Thần ngươi là Mặc Bắc Thần sao?”.
“Ngươi là ai ta không quen biết ngươi, thả ta ra”. Mặc Chỉ Thường gạt tay Triệu Cảnh Tuyên ra sức chạy trốn.
“Này, đợi đã!”. Triệu Cảnh Tuyên muốn đuổi theo hắn nhưng hắn chạy quá nhanh trộn lẫn vào trong đám người. Chỉ trong thoáng chốc đến cả hình bóng của hắn cũng không thấy.
Triệu Cảnh Tuyên loay hoay một đống câu hỏi không thể nào mà lí giải được y liền kéo một người qua đường hỏi: “Xin hỏi một chút, người vừa nãy chạy đi là ai vậy?”.
Màn rượt đuổi như này mọi người ở kinh thành cũng đã quá quen thuộc, người qua đường quan sát Triệu Cảnh Tuyên một hồi xác định y là người nơi khác, bởi vì người nơi đây đều biết Mặc Chỉ Thường nếu nói không biết thì người từ nơi khác tới.
Người qua đường nọ cười nói: “Vị công tử này ta xem ngươi là từ nơi khác đến nên chắc không biết, hắn là Mặc đại thiếu gia của phủ Mặc tướng quân. Bốn năm trước đại danh đỉnh đỉnh được mọi người ái mộ nhưng từ sau khi mất tích quay trở về đến bây giờ hoàn toàn biến thành một người khác. Từ một hoàn mỹ công tử trở thành phong lưu công tử xếp thứ hai không ai dám thứ nhất”.
Triệu Cảnh Tuyên nghe vậy khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi: “Vậy bốn năm trước hắn từng mất tích sao?”.
“Đúng rồi, ta nghe nói hắn trong một lần đánh quân giặc bị quân giặc chơi xấu cùng nhau rơi xuống vách đá cao vạn trượng. Ai cũng tưởng hắn chết rồi nhưng không phải bốn năm trước mọi người đã tìm thấy hắn, hắn được một vị lão nhân gia cứu sống gần bờ biển. Nhưng khi hắn quay trở lại tính cách liền thay đổi biến thành bộ dạng như bây giờ. Haizzz nói tới lại hắn từng là một người được tất cả mọi người yêu quý”. Người nọ nói tiếp, nói đến câu sau mặt đầy tiếc nuối.
Triệu Cảnh Tuyên trong lòng đầy những dấu chấm hỏi to đùng.
Nếu nói bốn năm trước thì y có ở cùng với Mặc Bắc Thần nhưng nhà y không có gần bờ biển nào. Lại nói thân phận hắn là thương gia càng không thể nói hắn chính là vị con của đại tướng quân kia. Với lại Mặc Bắc Thần của y đã mất ở trong biển lửa rồi.
Thế gian sẽ có những chi tiết trùng hợp như vậy sao? Cả tên lẫn ngoại hình đều rất giống nhau.
“Đa tạ lão bá đã cho ta biết!”. Triệu Cảnh Tuyên chắp hai tay trước mặt cúi đầu biểu thị sự biết ơn.
Vị lão bá đó phất phất tay tỏ vẻ không có chuyện gì to tát: “Không có gì không có gì”.
Triệu Cảnh Tuyên giờ cũng đã không còn tâm trạng gì y liền quay thẳng về khách điếm nghỉ ngơi.
Suốt cả đêm Triệu Cảnh Tuyên cứ quay đi quay lại mãi không ngủ được, trong đầu không ngừng nghĩ chuyện sảy ra tối hôm nay.
Hay là có khi Mặc Bắc Thần là song bao thai. Nhưng cũng sẽ không trùng hợp tới mức tên cũng trùng nhau đấy chứ?.
“Chắc chỉ là trùng hợp thôi, thiên hạ rộng lớn chuyện gì cũng có thế sảy ra. Thôi, đi ngủ đi ngủ mai phải đi làm rồi”. Triệu Cảnh Tuyên cố gắng thuyết phục bản thân mình. Nhưng vừa nhắm mắt lại, não lại không muốn cho y ngủ, đột nhiên mở mắt ra thốt nốt một câu: “Nhưng mà cũng quá trùng hợp rồi đi!”.
Thế là cả đêm Triệu Cảnh Tuyên không ngủ thức đến tận sáng hôm sau.
Triệu Cảnh Tuyên mang một trạng thái cực buồn ngủ ngồi lên kiệu cùng Lục Minh đi đến Mặc tướng quân phủ.
Mặc tướng quân phủ cách khách điếm y ở cũng không xa mấy, ngồi lên kiệu đi khoảng hai khắc (30phút) là tới.
Nhìn tấm bảng bằng vàng in chữ rồng bay Phượng múa “Tướng quân phủ” uy nghiêm trước cửa, Triệu Cảnh Tuyên không ngừng cảm thán: “Tiếc là treo cao quá, nếu thấp một chút ta có thể cạo vàng đem đi bán rồi”.
Lục Minh không nghe rõ Triệu Cảnh Tuyên đang nói cái gì, lão hỏi: “Công tử đang nói cái gì vậy?”.
“À, à không có gì đâu ta chỉ đang nói phủ rất uy nghiêm rất đẹp khác xa với Hoa Lạc trấn”. Triệu Cảnh Tuyên có chút xấu hổ đành bịa ra một câu trả lời cho qua.
Triệu Cảnh Tuyên sao ngươi không có chút tiền đồ nào vậy?.
Lục Minh đưa Triệu Cảnh Tuyên đến nơi mà hôm qua lão đã sắp cho y.
Đi qua vài hành lang gấp khúc, vòng qua mấy hòn núi giả mới đến được Tây viện.
Tây viện rộng lớn, bên trong có trồng rất nhiều hoa và cây xanh nhưng nhìn như vừa mới được chăm sóc lại vậy thậm chí chỉ có hai nhà hoàn canh ở ngoài.
Trong lúc y không để ý Lục Minh lùi dần ra sau rồi đóng cửa lại còn khóa chốt bên ngoài.
Nghe tiếng vang lớn Triệu Cảnh Tuyên mới ý thức được mình bị nhốt vào bên trong. Y vội vàng lao ra đập cửa: “Này, các ngươi làm gì vậy? Sao lại khóa bên ngoài???”.
Tiếng Lục Minh truyền từ xa đáp lại: “Triệu công tử cứ ở trong đấy đi. Lão gia nhà ta năm ngày sau mới hồi phủ. Để phòng công tử chạy mất lão đây chỉ đành thất lễ”.
“Thất lễ gì chứ đây rõ ràng là đang nhốt ta”. Triệu Cảnh Tuyên biết rõ giù y có dùng sức thì cửa cũng không mở được chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức quay về bên trong.
Lục Minh đứng từ xa nhìn về phía Tây viện, trong lòng vô cùng áy náy.
Triệu công tử, uỷ khuất cho ngươi rồi. Hy vọng năm ngày này ngươi sẽ giúp được thiếu chủ.
“Thiếu chủ, lão chỉ giúp được người tới đây thôi!” Lục Minh nói.
Updated 60 Episodes
Comments