Sau khi Bạc Ảnh Đàm hạ con dao xuống và quăng ra ngoài cửa sổ, cửa sổ vẫn đóng kín chưa được mở vì thế con dao được Bạc Ảnh Đàm ném đã tác động vật lí với mặt kính khiến nó vỡ ra đồng thời con dao ấy đã rơi từ tầng ba xuống sân vườn.
Ngay khi kính vỡ từ cửa sổ, đã làm cô gái nhỏ giật mình quay ra hướng cửa sổ nhìn thì đã thấy rất nhiều mãnh vỡ từ kính rải rác trên sàn.
Dù không phải lần đầu tiên cô gái nhỏ thấy một vật thể làm kính vỡ nhưng trước mặt cô là một người đàn ông tàn bạo, hành động nhỏ này đã khiến Đàm Dược Hy hoảng sợ.
Đàm Dược Hy liền đổi chủ đề khác, cô gái nhỏ đưa bàn tay nhỏ nhắn mình cầm lấy tay anh mà đưa ra yêu cầu của mình.
Đàm Dược Hy - "Anh Đàm..."
Bạc Ảnh Đàm - "Hửm... Em muốn gì cứ nói với tôi, Tôi đáp ứng cho em! ".
Cô gái nhỏ nghe Bạc Ảnh Đàm nói vậy liền vui vẻ nói ra mong muốn của mình.
Đàm Dược Hy - " Em muốn đến trường để đi học, như vậy có được không? ".
Hai mắt long lanh nhìn hắn như muốn hắn đồng ý, hai bàn tay nhỏ nắm lấy bán tay lớn và thô ráp của Bạc Ảnh Đàm.
Bạc Ảnh Đàm cau mày khó chịu với mong muốn của cô, cô gái nhỏ này là đang muốn né tránh không muốn ở bên cạnh hắn nên mới đưa ra yêu cầu muốn đi học, nhưng hắn vẫn cố kiềm nén cơn giận này mà khướt từ Đàm Dược Hy mong muốn.
Bạc Ảnh Đàm - " Điều Đó Là Không Thể! ".
Gương mặt vui vẻ của Đàm Dược Hy mấy phút trước giờ đây đã tắt, cô gái nhỏ khó hiểu trước lời nói khó chịu ra mặt của hắn.
Đàm Dược Hy - " Nhưng trước đó... Anh đã nói sẽ đáp ứng mọi mong muốn của em mà, sao anh lật mặt nhanh vậy? ".
Mấy phút trước đã nói cô muốn gì hắn đều đáp ứng hết mà giờ đây chỉ vì một điều nhỏ nhặt, cô gái nhỏ chỉ muốn đến trường đi học như bạn bè đồng trang lứa.
Một điều nhỏ nhoi đơn giản nhưng hắn đã lật mặt mà từ chối mong muốn của cô gái nhỏ này chỉ vì suy nghĩ ấu trĩ của Bạc Ảnh Đàm hắn theo chiều hướng khác.
Bạc Ảnh Đàm - " Tôi có thể thuê một gia sư nữ đến dạy riêng em, còn việc đến trường thì không thể! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời bằng không thì em coi chừng cái mạng nhỏ của mình! ".
Lời răn đe của hắn làm cô hoảng loạn, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình một khi làm Bạc Ảnh Đàm không hài lòng, hắn tức giận sẽ khiến cô ra sao, cô gái nhỏ đành lòng ngoan ngoãn chịu ủy khuất mà nghe lời hắn.
Đàm Dược Hy - " Vâng... Em biết rồi... ".
Bạc Ảnh Đàm thấy cô đã ngoan ngoãn đã khiến hắn vui vẻ trở lại, cơn khó chịu của đã qua đi nhưng mà cơn khó chịu của hắn đã chuyển sang cô rồi thì phải, có lẽ cô gái nhỏ này chỉ mới mười tuổi nhưng không được đến trường như bao đứa trẻ khác.
Bạc Ảnh Đàm - " Tốt lắm! Ngoan ngoãn nghe lời như vậy tôi mới thương em! ".
Ngoài mặt cô gái nhỏ này tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong lại buồn bã, cô như một con rối trong tay anh chỉ biết cười và nghe lời hắn như một món đồ trang trí.
Chính cô cũng không nhớ gì về mình, ba mẹ là ai cô không thể nhớ ra bất cứ thông tin gì vì bọn họ và cả bản thân cô gái nhỏ này, chỉ nhớ là ngủ một giấc dài và tỉnh lại trong căn phòng này, người đàn ông xuất hiện đầu tiên trước mặt cô.
Miệng thì nói cô gái nhỏ muốn gì thì hắn có thể đáp ứng hết nhưng nói ra xong hắn lại từ chối yêu cầu đó, không đáng mặt quân tử chút nào, cứ dùng lời răn đe ra lệnh muốn cô gái nhỏ ngoan ngoãn bên cạnh hắn.
Trước khi hắn đưa cô về nơi của hắn, Bạc Ảnh Đàm cũng đã cho cô gái nhỏ uống một loại thuốc lạ, tác dụng của nó đã khiến cô quên sạch mọi kí ức Đàm Dược Hy có, hắn muốn cô chỉ có hắn bên cạnh luôn nhớ đến hắn, chỉ có người đàn ông duy nhất thương yêu cô chỉ có Bạc Ảnh Đàm.
Vậy mà bây giờ không biết thế nào mà hắn lại bỏ mặt cô gái nhỏ tội nghiệp này trong phòng một mình, không một chút đoái hoài để ý đến Đàm Dược Hy mà đi đến Tập Đoàn làm những công việc còn xót lại.
...****************...
Lúc này ở một căn hộ trong một tòa chung cư sang trọng, một thân hình lớn mặc áo sơ mi trắng quần tây đen cùng với chiếc tạp dề màu hồng hình con heo hồng đứng trong bếp nấu ăn chờ người nào đó trở về.
Bàn tay rất điêu luyện như một đầu bếp thực thụ, trình còn cao hơn cả những đầu bếp những nhà hàng sang trọng, chỉ trong 30p chế biến thức ăn thì anh đã bày đầy đủ bửa trưa rất thịnh soạn để lên bàn. Những món ăn đầy đủ dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe đều có đủ ở đây anh ta chỉ cần chờ một cậu ấy về thưởng thức những món chính tay anh ta đã làm cảm thấy thật tự hào làm sao.
Tống Vũ ngồi chờ người trở về thưởng thức bữa trưa, nhưng đã qua vài tiếng không thấy người thì sinh nghi ngờ không biết tại sao người ấy lại chưa về, những món ăn bày trên bàn cũng đã nguội lạnh.
Tống Vũ - " Tại zao đến giờ này mà cậu ấy vẫn chưa về, mọi khi cậu ấy về rất đúng giờ mà... ".
Tống Vũ ngước lên nhìn đồng hồ, tay chóng cằm nhìn xuống những dòng tin nhắn mà mình đã gửi cho đối phương vẫn chưa xem và trả lời tin nhắn và suy nghĩ về cậu ấy.
Tống Vũ - " Có khi nào cậu ấy đã la cà đi chơi với tên nào đó rồi bỏ mình ở nhà một mình không... ".
Tống Vũ vừa nghĩ xong bật người đứng dậy, anh ta cất điện thoại vào túi quần rồi rời khỏi nhà bếp.
Cái lí do đó cũng hợp lí lắm, Tống Vũ mới gấp gáp đi tìm bạn nhỏ của mình như thế, cậu ấy vốn rất ham chơi.
Ngay sau đó Tống Vũ cầm một chiếc áo khoác mặc vào và khóa cửa đi ra ngoài tìm người kia, anh ấy muốn tìm hiểu tại sao hôm nay cậu ấy không về đúng giờ.
...----------------...
Hết Chương 5
Updated 40 Episodes
Comments