Một lát sau, tài xế đã lái xe đến trước cổng trường mà giảm tốc độ từ từ chạy vào trong. Maybach màu đen sang trọng dừng ở trung tâm giữa sân trường, nó gây chú ý khắp nơi học sinh nhìn vào phía xe hắn.
" Giàu quá, xe sang ước được đi một lần "
" Wow, ước một lần ngồi lên! "
" Không biết ai trong xe đó nữa "
" Ngưỡng mộ quá đi! ".
" Công tử bột hay tiểu thư gì đó có gì hay đâu mà tung hô?! ".
" Chả có gì hay để xem... ".
" Đều là người có tiền, quyền lực nhiều thì hay ức hiếp kẻ yếu ".
" Chúng mày im mẹ mồm, ghen tỵ thì nói đi! ".
" Được như người ta không mà chê ỏng chê eo? ".
...
Ngưỡng mộ có, chê có. Người vừa mắt người không nhưng tâm tư của hắn và cô có phần giống nhau đều không quan tâm, hắn không muốn cô gần gũi thân thiết với ai. Cô thì cũng không muốn tạo dựng thêm mối quan hệ bạn bè nào, chỉ thân và nói chuyện với những người trong Bạc Gia và hắn là đủ.
Nếu như cả lớp không cô lập Đàm Dược Hy và Ngụy Thanh thì ngược lại Đàm Dược Hy và Ngụy Thanh sẽ tự động cô lập cả lớp, nếu đã không thích mình thì vốn chả muốn làm quen để rồi cười giả tạo không bằng thẳng thắn từ chối.
Không những khiến đối phương cứng họng mà còn bị quê, bẽ mặt trước đám đông thì hướng nội hết phần còn lại.
...
Ngụy Thanh nhíu mày không thèm nhìn những người xung quanh đó đang liếc mắt xuống chổ xe hắn nhận xét đủ điều cậu thầm nghĩ
- " ( Mới ngày đầu đến trường đã nhận phán xét rồi, lắm chuyện thật đấy! ) ".
Ông Lâm tháo dây an toàn ra bước xuống, Ngụy Thanh cũng gỡ dây ra tự giác mở cửa bước xuống, ông Lâm đến chổ Đàm Dược Hy mà mở cửa ra.
Lâm Khắc - " Mời cô chủ xuống ạ! ".
Đàm Dược Hy - " Cảm ơn chú! ". ( Dù sao mình không muốn thân thiết với ai ngoài người trong Bạc Gia hết, mặc kệ những người lắm chuyện vậy, không cần để ý đến chi cho mệt ).
Bạc Ảnh Đàm - " Nhớ ngoan ngoãn học đừng để ý đến ai khác! ".
Bạc Ảnh Đàm ngồi đó nghiêm nghị nói nhưng mắt vẫn nhắm lại không nhìn cô. Đàm Dược Hy dạ một tiếng, hắn nghe thấy cũng không nói gì mắt liếc sang Ngụy Thanh.
Cậu cũng hiểu ý mà vòng qua kia đến chổ hắn.
Bạc Ảnh Đàm cầm điện thoại trên tay là thứ đắt tiền nhưng đối với hắn điện thoại bình thường giá trị không nhiều, hắn đưa cho cậu và nói.
- " Làm việc cho tốt, có chuyện gì không hay báo cho ta. Có sẳn số và thông tin có thể nhắn trực tiếp! ".
Ngụy Thanh đưa hai tay cầm lấy điện thoại từ tay hắn . " Cháu hiểu lời chú nói, Ngụy Thanh cháu sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Thế thì tốt! Dẫn em ấy đến phòng hiệu trưởng bảo nhận lớp, nói là người của Bạc Gia là ông ta biết! ".
Ngụy Thanh gật đầu vâng một cái rồi quay lưng đi, cậu đi đến chổ cô đang chờ gần đó.
Ngụy Thanh - " Đi thôi! ".
Đàm Dược Hy - " Ừm... ".
Tài xế về lại chổ ghế lái, khởi động xe. Bạc Ảnh Đàm cất tiếng ra lệnh ông.
Bạc Ảnh Đàm - " Đến công ty! ".
Ông Lâm nghe rõ hắn nói liền gật đầu, tay đánh vô lăng quay đầu chạy về hướng ngược lại dùng tốc độ vừa phải ra khỏi trường rồi tăng tốc về phía trước.
Trường Tiểu Học Thiên Phước
Ngụy Thanh dẫn cô đến trước phòng hiệu trưởng. Cậu gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng trả lời, không muốn giữ phép lịch sự nữa đành đẩy cửa vào trong.
Thì thấy hiệu trưởng Tô gấp gáp giấu một thứ gì đó, ông miễn cưỡng nhét vào chưa kịp xong thì Ngụy Thanh đã đẩy cửa vào bất ngờ.
Không biết Hiệu trưởng sợ hãi gì mà trán túa mồ hôi đầm đìa thế kia, cậu đã làm gì đâu đã chạm vào đâu.
Ngụy Thanh quay sang cô nói " Em ngồi chổ kia nghỉ chút đi, đứng mỏi chân lắm anh lại nói chuyện với hiệu trưởng! ".
Đàm Dược Hy - Vâng! ".
" Ahaha, hai em đến đây có chuyện gì sao... ".
Ngụy Thanh - " Nhận lớp, em và cô ấy đều là người của chú Bạc Ảnh Đàm! ".
Ngụy Thanh trả lời đúng một câu ngắn gọn nhưng cũng làm hiệu trưởng hiểu vấn đề.
" Được rồi, Bạc Tiên Sinh đã dặn ta là chọn lớp cho hai người học cùng, đợi chút ta xem còn lớp nào trống đã! ".
" Đây rồi, lớp 5A1. Hai em đi lên tầng hai, đến cuối dãy bên phải là đến lớp 5A1, thầy sẽ thông báo cho giáo viên ngay. Hai em đi trước đi! ".
Ngụy Thanh - " Cảm ơn! ".
- " Xong rồi, đi thôi! ".
Đàm Dược Hy đi theo cậu, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào tay Ngụy Thanh làm cậu có chút giật mình, dù sao chuyện quá khứ từng bị phụ nữ động chạm khó mà quên được khiến cậu rất căm ghét và oán hận.
Nhưng không thể vì điều đó mà làm ân nhân đã cứu mạng mình bị đau được, cùng lắm rút lại. Mà chuyện cô cầm tay cậu cũng sẽ khiến hắn không vui (nếu ổng biết).
Đàm Dược Hy - " Dạ! Nhưng mà sau này anh cứ gọi em là Tiểu Hy hay Dược Hy đi. Dù sao ở trường mà anh ấy không biết đuợc ".
- " Có mặt của anh ấy thì dùng kính ngữ, không có anh ấy ở đây mình thoải mái được không. Em xem anh là anh trai, chúng ta không làm quá khiến anh ấy tức giận là được! ".
Ngụy Thanh - " Cũng có lý, được thôi, anh nghe theo em! Đến lớp nào Tiểu Hy! ".
Đàm Dược Hy dạ một tiếng, tươi cười như đóa hoa hướng dương nhìn cậu. Em ấy thật trong sáng như ánh bình minh, luôn tỏa sáng hào quang ấm áp điều đó khiến cậu giường như không còn nhớ đến mặt tối ở thời thơ ấu tồi tệ như nào.
" Hai em đến rồi à, có phải học sinh mới hiệu trưởng đã nói không? ".
Ngụy Thanh - " Đúng rồi ạ! ".
" Được rồi, hai em theo cô vào trong lớp! ".
Sau đó giáo viên chủ nhiệm đưa hai người vào trong, đứng trên bục cô giới thiệu.
" Đây là hai em học sinh mới ở lớp chúng ta! Hai em giới thiệu bản thân với cả lớp đi nào! ".
Ngụy Thanh và Đàm Dược Hy lạnh nhạt cất giọng trầm lên tiếng, nhưng không mang sát khí nào chỉ là kiêu hãnh thôi bởi người Bạc Gia nổi tiếng máu lạnh vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn có lẽ hai người họ tính cách ôn hòa và nhẹ nhất trong Bạc Gia rồi.
Ngụy Thanh - " Tên Ngụy Thanh, khỏi cần giúp đỡ! ".
Đàm Dược Hy - " Đàm Dược Hy, không cần ai giúp đỡ! ".
GVCN - ( Chỉ vậy thôi hả?! )
...----------------...
Hết Chương 18
Hai anh em hướng nội đi học kỉu: lớp ko cô lập mình thì mình tự cô lập cả lớp:))
Updated 40 Episodes
Comments