Chuẩn bị xong liền ra ngoài thì thấy cô đứng trước cửa nhìn hắn, Bạc Ảnh Đàm lên tiếng hỏi cô.
Bạc Ảnh Đàm - " Em ở đây chờ tôi à? ".
Đàm Dược Hy gật đầu nhìn hắn đáp " Em chuẩn bị đồ xong rồi, em qua đây đứng chờ anh ra... ".
Bạc Ảnh Đàm không cảm xúc gì bỗng bất ngờ bế cô lên, lãnh đạm nói " Đi thôi! ". Hắn bế cô xuống nhà đi đến nhà bếp rồi mới chịu thả cô xuống.
Đồ ăn sáng chỉ làm đơn giản vài món ăn nhanh, để còn kịp giờ. Bên ghế đối diện là cậu lúc này cô mới chú ý đến.
Đàm Dược Hy - " Người này là? ".
Bạc Ảnh Đàm - " Người hôm qua em muốn tôi cứu mang về nhà đấy, quên rồi sao ".
Đàm Dược Hy - " Ra là vậy, em nhớ rồi. Anh tên gì? ".
Ngụy Thanh hòa nhã thân thiện với cô giới thiệu mình.
Ngụy Thanh - " Là Ngụy Thanh, mười lăm tuổi! ".
Đàm Dược Hy - " Vâng, em là Dược Hy chỉ nhỏ hơn anh năm tuổi thôi! ".
Ngụy Thanh - " Anh biết rồi, hân hạnh...! ".
Bạc Ảnh Đàm xoa đầu cô và nói - " Từ nay Ngụy Thanh sẽ học cùng em, có khó khăn hay bị ai bắt nạt gì cứ nói với Ngụy Thanh ".
Bạc Ảnh Đàm lên tiếng cắt ngang lời của cậu, lời cậu định nói hân hạnh làm quen thì hắn cắt ngang mất mà xen vô vấn đề khác cậu phải nuốt lại lời định nói.
Cũng không thể trách hắn được, quan hệ chủ tớ chỉ khác xưng hô thôi, dù sao cũng là người mới chưa đủ tin tưởng, giữ chữ tín hay không thì chưa biết vẫn là không nên gần gũi và thân thiết với người của Bạc Ảnh Đàm hắn.
Đàm Dược Hy - " Vâng, phiền anh Ngụy rồi! ".
Ngụy Thanh - " Không sao! Đây là nhiệm vụ của tôi nên không phiền đâu, tôi sẽ cố gắng! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Tốt! Bây giờ ăn nhanh đi rồi đến trường! ".
Đàm Dược Hy - " Anh không ngồi xuống ăn sao... ".
Bạc Ảnh Đàm - " Không đói, em lo ăn phần của mình đi! ".
Đàm Dược Hy dạ một tiếng rồi cúi mặt xuống ăn, hắn nhìn sang cậu.
Bạc Ảnh Đàm - " Đồ đủ hết chưa, thiếu gì cứ nói với quản gia ".
Ngụy Thanh lễ phép ngoan ngoãn trả lời hắn.
Ngụy Thanh - " Dạ đủ rồi, cảm ơn chú! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Học xong thì về nhà, tự giác đến chổ huấn luyện. Những người ở đó sẽ hướng dẫn luyện tập cơ bản từng môn cho nhóc! ".
- " Nên nhớ, Bạc Gia không nuôi những kẻ vô dụng! ".
Ngụy Thanh - " Đã rõ! ".
Bạc Ảnh Đàm vừa nói vừa quay lưng đi, nhắc nhở vài điều rồi ra khỏi nhà.
Đàm Dược Hy - " Xong rồi, em đi trước đây! ". Cô cầm balo chạy ra ngoài trước, cậu hoang mang nhìn phần ăn của mình vẫn còn đó.
Ngụy Thanh - ( Lo nói chuyện mà đồ ăn chưa ăn hết, kệ vậy ).
Cậu độn hết sanwich vào trong miệng, tay cầm lấy balo chạy nhanh đến cửa. Để tránh mất mặt cậu đứng trước cửa cố nuốt xuống phần thức ăn vừa nảy xong mới mở cửa ra phóng nhanh ra ngoài.
Xe được những người làm khác chăm sóc, Bạc Ảnh Đàm ngồi gần đó cầm điện thoại lướt đọc báo thư giãn có vẻ như không gấp lắm.
Bạc Ảnh Đàm - " Đến rồi, lên ngồi ghế phụ lái đi! ".
Cậu gật đầu rồi đi đến xe, cửa được mở sẳn từ trước nên cậu chỉ việc lên xe và ngồi xuống thắt dây an toàn. Tài xế bước đến đóng cửa lại giúp cậu vòng qua kia vào ghế lái.
Đàm Dược Hy - " Hôm nay lái chiếc xe khác rồi, hôm trước roll royles, hôm qua BMW, hôm nay là gì? ".
Bạc Ảnh Đàm bế cô lên mà bước vào bên trong xe mà nói - " Maybach được chưa cô nương! ".
- " Xe hàng hiệu tôi không thiếu, mỗi ngày lái một chiếc mỗi hãng! ".
Đàm Dược Hy - " Ồhh! ".
Ngụy Thanh - " Chú giàu thật, gì cũng có lẫn quyền lực! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Bề ngoài là thế, cái gì cũng có mặt tối của nó. Không đơn giản để có đầy đủ những thứ như bây giờ! ".
Ngụy Thanh - " Giới thượng lưu thường phức tạp, không dễ đối phó! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Đương nhiên, nhóc cũng hiểu chuyện đấy! '.
Đàm Dược Hy - ( Không hiểu gì cả)
Bạc Ảnh Đàm - " Đã biết tự vệ chưa? ".
Ngụy Thanh - " Biết một chút, trước kia có tự luyện tập để cải thiện sức khỏe tốt hơn chút. Từng đánh nhau với bọn lưu manh cháu bị bọn chúng bao vây đánh hội đồng, tự vệ chính đáng một thân một mình cân hết năm người ".
Bạc Ảnh Đàm - " Vậy sao, nhỏ con và gầy vậy vẫn sống sót cân hết cũng giỏi lắm! Học xong nhớ về tập huấn! ".
Ngụy Thanh - " Đã Rõ! ".
Hắn cười nữa miệng, xem ra rất mong chờ thằng nhóc này trưởng thành, nếu có thể tự lo cho mình dư sức bảo vệ người khác lúc đó hắn có thể giao cho cậu một vị trí quan trọng có danh phận cấp bậc đàng hoàng trong Bạc Gia.
Ngụy Thanh cũng rất mòn chờ buổi huấn luyện cho mình, càng nghiêm khắc càng cố gắng để phát triển hơn. Không có gì là không thể, từ không thể chỉ có trong kẻ hèn nhát luôn muốn trốn tránh mọi việc.
...----------------...
Hết Chương 18
Updated 40 Episodes
Comments