Hạ Long đưa cậu đến phòng đã được quản gia chuẩn bị, bước vào trong đến chổ giường rồi để cậu nằm xuống, bên cạnh còn có bác sĩ Dương đang chờ.
Dương Bắc - " Hai người ra ngoài đi, tôi khám xong sẽ ra! ".
Bác sĩ Dương kêu quản gia và Hạ Long ra ngoài để ông khám.
Hạ Long - " Xong rồi tôi quay lại chổ làm việc đây, ở đây hết nhiệm vụ của tôi rồi, tạm biệt! ".
Hạ Long lên tiếng nói với quản gia, thấy ông gật đầu thì lập tức đi ngay.
Một lát sau, cửa phòng mở ra thì bác sĩ Dương ra ngoài nói với quản gia.
Quản Gia Kiên - " Cậu bé đó có sao không bác sĩ? ".
Dương Bắc - " Cậu bé này bị suy dinh dưỡng, còi xương và có vẻ đói nhiều ngày nên rất dể bị ngất, còn bị bệnh tâm lý nữa theo tôi thấy trầm cảm nặng cần phải điều trị, tôi cũng để lại thuốc rồi uống sẽ hết nhanh thôi! Tôi về đây! ".
Quản Gia Kiên - " Để tôi tiễn ông về! ".
Dương Bắc - " Không cần phiền vậy đâu quản gia, tôi tự về được! ".
Bác sĩ Dương nói về tình trạng của cậu và cách khắc phục xong rồi vẫy tay chào ông quản gia rời đi.
Quản Gia Kiên vào bên trong tiến đến chổ giường mà ngồi xuống, bên cạnh giường là ống truyền nước biển đang treo.
Quản Gia Kiên - " Tội nghiệp thật, tuổi còn nhỏ như này đáng lẽ còn học ở trường mà lại đi lang thang khắp nơi! ".
Bỗng nhiên ngón tay cậu nhúc nhích một xíu, ông quản gia thấy, nghĩ rằng có lẽ sắp tỉnh lại mà đi gọi Bạc Ảnh Đàm theo lời dặn của hắn trước đó.
Cậu khó khăn mở mắt ra, ánh sáng từ đèn làm cậu thấy chói mà nheo lại, khi quen dần một hồi thì mới thấy rõ.
Trần nhà mang la phông trắng, phía trên là đèn chùm bằng pha lê mang phong cách phương Tây, nội thất đơn giản nhưng đều là hàng cao cấp đắt tiền xung quanh cũng khá rộng.
??? - " Đây là đâu! ".
Quản Gia Kiên - " Nhóc tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào, khỏe hơn chưa? ".
??? - " Ổn nhưng còn mệt lắm! Đây là chổ nào, còn ông là ai? ".
Quản Gia Kiên - " Đây là Bạc Gia, ta làm quản gia ở đây! Ông chủ là người đã cứu nhóc đấy!!! ".
??? - " Ra là vậy! Vậy người đó đâu? ".
Quản Gia Kiên - " Đi theo ta, ta dẫn nhóc đến chổ của ông chủ! ".
??? - " Được! ".
Cậu rút dây chuyền nước biển khỏi tay của mình ra, vì rút đột ngột nên nó đã chảy máu nhưng cậu không quan tâm mà đi theo sau lưng ông.
Vừa đi Quản Gia Kiên vừa cảnh báo cậu trước để ghi nhớ, tránh việc cậu vô ý làm hắn tức giận mà giết người.
Quản Gia Kiên - " Để ta nhắc cho nhóc nhớ rằng, ông chủ là người cứu nhóc nên dù ông chủ có nói nặng hay ra sao thì nhẫn nhịn đấy nhớ chưa, đừng có mang thái độ vênh váo hỗn láo đấy! Hỏi cái gì trả lời cái nấy không được cãi và từ chối nếu không thì... ".
Quản Gia Kiên ngừng nói một khoảng thì sát mặt lại gần nhìn cậu bằng nữa con mắt mà trầm giọng răn đe.
Quản Gia Kiên - " CHẾT THẢM HƠN NHÓC LẠNH CÓNG NGOÀI ĐƯỜNG ĐẤY!!! ".
??? - ( Ông ta đáng sợ vậy sao? Phải gặp thử mới biết được! )
Một đoạn đường dài qua đến phòng thư viện của Bạc Ảnh Đàm cũng khá lâu thì cũng đến nơi.
Cậu nhóc chỉ mới vừa khỏe một chút thì lại mệt mỏi với một cậu bé sức khỏe yếu còn suy dinh dưỡng như cậu thì khá nhọc trong căn biệt thự rộng lớn này.
Quản Gia Kiên - " Ông chủ ơi, tôi dẫn cậu nhóc đến theo lời ngài dặn rồi! ".
Quản gia đứng trước cửa rồi vừa gõ vừa nói.
Bạc Ảnh Đàm - " Vào đi! ".
Hắn cất giọng lạnh lùng lên tiếng, bỏ quyển sách trên tay xuống mặt bàn.
Quản Gia Kiên đẩy cửa vào, cậu ta bước lại gần hai mắt nhìn ngó xung quanh.
??? - ( Thư viện to thật, nhà cũ của mình không bằng một góc nhỏ trong nơi này! )
Bạc Ảnh Đàm - " Lần đầu thấy thư viện à?! ".
??? - " Phải, nhà cũ của tôi không bằng một góc thậm chí to gấp mười lần! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Vậy tại sao nhóc đi lang thang, xảy ra chuyện gì sao? ".
Cậu nắm chặt tay vì phải kể lại chuyện cũ nhưng cậu không màn đến nữa, vẫn bình tĩnh kể ngắn gọn cho Bạc Ảnh Đàm nghe.
??? - " Công ty phá sản, bố nát rượu về đánh đập vợ con, gia đình rạn nứt, ly hôn đường ai nấy đi, không ai quan tâm đến tôi, không còn gia đình không ai nương tựa, hiệu trưởng đuổi học và tôi lang thang khắp nơi suốt năm năm đến bây giờ! ".
Bạc Ảnh Đàm vẫn vẻ mặt lạnh tanh, không cảm xúc gì nhìn cậu.
Bạc Ảnh Đàm - " Đáng thương nhỉ, gia đình rạn nút còn bị đuổi học. Tâm lý nhóc cũng vững và cứng lắm, nhóc có nghĩ đến chuyện tự sát bao giờ chưa?! ".
??? - " Chưa bao giờ tôi nghĩ đến, một ngày nào đó may mắn sẽ đến trao cho tôi cơ hội thì tôi không dại dột nghĩ đến tự tử! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Hay lắm, tốt đấy ! ".
Cậu cúi mặt xuống không nói gì, tay thả lỏng không còn nắm chặt như lúc nảy, hắn trầm giọng lên tiếng khiến cậu sửng sốt.
Bạc Ảnh Đàm - " Tôi cho nhóc hai điều kiện cũng là trao cơ hội! ".
- " Một ở lại đây làm người của tôi, có việc làm được đi học, cơm no áo ấm không cần phải lang thang xin đồ ăn thừa cơm cạn của người ta và làm vệ sỹ riêng để bảo vệ cô chủ ".
- " Hai là lang thang ở ngoài đường tiếp tục mãi đến kiếp sao cũng không có tương lai, một đời thảm hại ".
- " Sao nào, cơ hội đến với nhóc đấy nếu không biết nắm bắt thì mãi mãi chữ thảm hại quay xung quanh nhóc! ".
Cậu đắn đo suy nghĩ một hồi cũng có quyết định riêng của mình, dõng dạc tuyên bố lời thề độc.
??? - " Tôi... chọn một, tôi muốn làm người của ông! Từ nay trở về sau tôi là thuộc hạ cũng là con chó trung thành của ông mãi không thay đổi, nếu phản bội chủ tôi mổ bụng tự sát và chết không toàn thây mãi không siêu sinh!!! ".
Bạc Ảnh Đàm bất ngờ như không trước lời tuyên bố và lời thề độc đó, hắn cười nửa miệng rồi nhướng mày nhìn cậu.
Bạc Ảnh Đàm - " Được, cũng quân tử lắm đó! Tên nhóc là gì? ".
Ngụy Thanh - " Tên của tôi là Ngụy Thanh!!! ".
...----------------...
Hết Chương 15
Updated 40 Episodes
Comments