Sau khi Bạc Ảnh Đàm dẫn Đàm Dược Hy vào trung tâm mua sắm thì một tiếng sau cũng đến lúc vừa ra ngoài, trên tay hắn đang cầm sáu đến bảy túi xách tay bên trong đều là hàng hiệu đến từ những thương hiệu nổi tiếng.
Đàm Dược Hy - " Mua sắm xong chúng ta về nhà hả anh... ".
Bạc Ảnh Đàm - " Không! Anh đưa em đến nhà hàng ăn! ".
Đàm Dược Hy - " Thôi, em không muốn đến nhà hàng... ".
Bạc Ảnh Đàm - " Vậy em muốn ở đâu? ".
Đàm Dược Hy - " Ở quán nướng nha, em muốn ăn thịt bò nướng, hải sản nướng và nhìu đồ nướng khác... ".
Bạc Ảnh Đàm - "Được thôi, anh chiều em vậy! ".
Đàm Dược Hy - " Cảm ơn anh! ".
Bạc Ảnh Đàm xoa đầu cô rồi dẫn cô đến bãi đậu xe gần nhất mà tài xế đã lái vào, vừa đi vừa cười trong lòng tay nắm tay hôm nay còn có thêm đồng hồ mới.
Ở cổ tay Bạc Ảnh Đàm là chiếc đồng hồ mới do chính tay cô chọn riêng cho hắn. Đồng hồ sang trọng mang thương hiệu LIGE, bộ máy hàng kỹ thuật số với chất liệu mặt kính đồng hồ là kính Hardlex, mặt kính mang hình dáng tròn mang kích thước 46mm, dây đeo được làm bằng da với chất lượng cao cấp.
Bạc Ảnh Đàm hôm nay rất vui khi dẫn cô đi chơi, trong lòng nở hoa miệng cười không ngừng.
Trợ lí, Thư ký hay Nhân viên ở Công Ty hắn mà nhìn thấy cảnh Bạc Ảnh Đàm cười không ngớt miệng sẽ sốc toàn tập cho xem, vốn dĩ Bạc Ảnh Đàm mà đến công ty trong lúc tâm trạng không vui thì người khổ chỉ có bọn họ.
Bạc Ảnh Đàm - " Này, ông Lâm mau dậy đi! ".
Đến nơi thì thấy ông Lâm đang dựa vào ghế lái để ngủ, Bạc Ảnh Đàm đánh thức ông dậy.
Lâm Khắc - " Tôi... tôi xin lỗi ông chủ, tôi ngủ quên mất! ".
Ông Lâm nghe thấy tiếng hắn đánh thức thì mở mắt ra thấy hắn và cô đang đứng bên ngoài đợi, ông giật mình mở cửa ra và lên tiếng.
Bạc Ảnh Đàm đưa cô vào xe trước sau đó vòng qua kia ngồi kế bên cô mà nói với ông - " Không sao! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Đến chổ quán đồ nướng đi! ".
Lâm Khắc - " Vâng, ông chủ! ".
Ông Lâm lái xe rời vị trí đỗ ra khỏi bãi đỗ xe rồi chạy ra đường lớn bắt đầu đến quán nướng.
Một lát sau
Lâm Khắc - " Ông chủ, đến quán nướng rồi! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Ừ! Ông lái đến chổ đỗ xe đi xong Rồi có thể vào ăn, tôi mời! ".
Lâm Khắc - " Tôi được vào sao, có phiền đến ông chủ không?! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Không phiền! ".
Đàm Dược Hy - " Anh ấy mời mà, chú cứ vào ăn cùng! ".
Lâm Khắc - " Cảm ơn ông chủ rất nhiều vì đã mời tôi ăn cùng ! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Không có gì! Bé con chúng ta vào trước! ".
Đàm Dược Hy - " Vâng! "
Bạc Ảnh Đàm nắm tay cô vào trong quán ăn còn ông Lâm lái xe vào chổ đậu xe xong khóa an toàn lại mà vào trong quán đến bàn của hắn và cô.
...
Ăn tối xong họ quay trở lại xe để chạy về nhà, trên con đường vắng tanh không có bóng người nào chỉ có ánh sáng từ những cột đèn đường.
Thì ông đã thấy bóng người nhỏ bé và gầy ngất xỉu trên đường thì dừng xe lại, hắn lên tiếng hỏi ông.
Bạc Ảnh Đàm - " Sao lại dừng xe? ".
Lâm Khắc - " Ông chủ, phía trước có ai đó nằm giữa đường, phải làm sao! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Ông ra xem đi! ".
Ông Lâm tháo dây an toàn ra rồi mở cửa bước xuống, ông lại gần người nằm trên đường lay người cậu ta.
Lâm Khắc - " Này, này cậu bé. Sao lại nằm giữa đường đêm hôm như này hả! Ba mẹ con đâu? ".
Vẫn im lặng không có phản hồi, có lẽ vì đói nhiều ngày không có đồ ăn.
Bạc Ảnh Đàm - " Sao rồi? Chết chưa? ".
Lâm Khắc - " Tôi đoán cậu nhóc này khoảng chừng mười lăm tuổi, chắc vì đói nên đã ngất ngoài đường rồi, cậu ta vẫn còn sống thưa ông chủ... ".
Đàm Dược Hy - " Đem anh ta về chổ của mình đi, được không ạ... ".
Bạc Ảnh Đàm - " Tại sao em muốn cậu nhóc đó về chổ của chúng ta chứ? ".
Đàm Dược Hy - " Em sẽ giải thích sau mà, trước hết cứ mang anh ta về trước để ngoài đường tội lắm! Đi mà... ".
Bạc Ảnh Đàm nhìn ánh mắt long lanh của cô rồi mềm lòng, hắn suy nghĩ một lát rồi miễn cưỡng đồng ý mang người lạ mặt về, tất cả vì em.
Bạc Ảnh Đàm - ( Đem tên nhóc này về làm người hầu cho em ấy cũng được, ngày mai em ấy đi học rồi để thằng này canh chừng những tên khác không lại gần em ấy thay mình cũng không tệ!).
- " Được, anh đồng ý. Cứ làm theo ý của em! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Ông Lâm! Mau đưa thằng nhóc đó vào cốp xe nhanh lên đi rồi về nhà! ".
Lâm Khắc - " Tôi hiểu rồi! ".
Ông Lâm hiểu ý hắn sau đó vác cậu ta lên vai để đi về xe, mở cốp xe lên rồi đưa cậu ta vào rồi đóng lại, ông về chổ lái của mình khởi động xe mà chạy về.
Không cho cậu ta ngồi ghế phụ lái mà lại vào cốp xe đều có lý do hết, cậu ta bẩn như vậy còn nằm ngoài đường nên sợ bẩn xe chứ sao, ảnh bị bệnh sạch sẽ mà lại vì Đàm Dược Hy nên mới đồng ý mang về.
Không có xe của họ đi đoạn đường vắng này thì cậu nhóc này qua đêm nằm ngoài đường đã chết vì lạnh cóng, làm ma đói vất vưỡng ở đây.
...----------------...
Hết Chương 13
Updated 40 Episodes
Comments