Ngụy Thanh - " Tên của tôi là Ngụy Thanh! ".
Hắn nhướng mày nhìn cậu ồ một tiếng, hắn đứng lên đi về phía cậu.
Bạc Ảnh Đàm - " Bao nhiêu tuổi rồi nhóc?! ".
Ngụy Thanh - " Hôm nay là sinh nhật tôi, vừa tròn mười lăm tuổi ".
Bạc Ảnh Đàm - " Vậy à! Chúc mừng nhé! ".
Ngụy Thanh - " Cảm ơn ông chủ! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Tuy có chênh lệch tuổi một chút nhưng nhóc phải ở cùng lớp thì mới bên cạnh giám sát và bảo vệ cô ấy được, nhóc không ý kiến chứ! ".
Ngụy Thanh cậu nghe thấy hắn đưa ra đề nghị cậu dù lớn hơn Đàm Dược Hy năm tuổi nhưng phải học cùng lớp với cô sẽ tiện hơn.
Ngụy Thanh - " Tôi không có ý kiến, một lòng nghe lệnh của ông chủ! ".
Ngụy Thanh đồng ý trước lời đề nghị của hắn dể dàng, không hỏi thêm một câu dù gì trước khi gia đình cậu tan nhà nát cửa thì lúc mười tuổi đã bị đuổi học, bây giờ học lại cùng lớp với cô cũng không vấn đề gì khó.
Bạc Ảnh Đàm - " Kể từ giờ nhóc cứ gọi ta là chú được rồi, không cần bắt chước người khác gọi ông chủ. Cứ coi như chúng ta là chú cháu là được! ".
Ngụy Thanh bất ngờ nhìn hắn hỏi - " Thật sao? ".
Bạc Ảnh Đàm - " Được, ta không gượng ép phải bắt buộc gọi ông chủ hay xưng này kia. Về phòng nghỉ đi để ta còn làm việc! ".
Ngụy Thanh hớn hở ngước lên nhìn hắn vâng một tiếng rồi đi ra, lịch sự đóng cửa lại giúp hắn.
Lại tiếp tục mệt mỏi đi một đoạn đường dài ngoằng về đến phòng cậu, nhưng có vẻ lại không mệt như lúc mới đến mà lại tràn trề năng lượng không chút mệt mỏi, vô tư hồn nhiên và ngây thơ.
Đang vui vẻ thì dừng lại đứng trước căn phòng, cửa không được đóng kín nên nó có khe hở có thể cậu nhìn vào được bên trong.
Ngụy Thanh - ( Phòng này của ai vậy, không đóng cửa cẩn thận gì cả?! ).
Cậu thấy bên trong phòng là một người đàn ông đang ngồi ghế, trước mặt mà màn hình máy tính đang chiếu đoạn phim dài một tiếng chứa nội dung nhạy cảm.
Ngụy Thanh - ( Ôi chúa ơi! Mình chưa bao giờ nghĩ đến lại có thể loại phim bậy bạ như này! )
Ngụy Thanh lén nhìn kỹ thì trên màn hình cảnh hai người đàn ông quan hệ với nhau đập vào mắt làm cậu tá hỏa, hoảng hốt thì thấy người đàn ông đó đang ngồi xem còn sục ©@© của mình.
Ngụy Thanh - ( Đáng lẽ mình không nên tò mò mà lén nhìn vào. Trong sáng lên Ngụy Thanh, đừng nghĩ đến nó nữa! Trời ơi!!! ).
Cậu không thể đứng đó nhìn tiếp mà cố vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh rời khỏi đó, mặt đỏ như tôm luộc vừa chín tới mắt nhắm mắt mở cúi xấu hổ chạy đi.
Ngụy Thanh - " Aaa, đau quá! ".
Vì cậu không nhìn đường mà cứ chạy thẳng không chú ý đằng trước có người nên cậu đã đâm sầm vào quản gia.
Quản Gia Kiên - " Có sao không, sao chạy mà không nhìn đường hả. Có vấn đề gì sao?! ".
Ngụy Thanh - " Không sao đâu ông, thấy ma đằng kia nên sợ quá cháu chạy vội quá không chú ý! ".
Quản Gia Kiên - "Phụt...hahaha... ".
- " Trời ạ, biệt thự của ông chủ làm gì có ma chứ, vì chổ này to lớn rộng quá đến mức cháu bị hoa mắt nên tưởng tượng ra chứ gì, thôi về phòng nghĩ ngơi đi!
Cậu không thể nói lý do thật sự là gì mới phải bịa lí do giả ra làm ông bật cười làm cậu không biết nói gì cười trừ rồi đứng lên.
Ngụy Thanh - " Chắc là vậy đó ông, cháu về phòng đây ạ! ".
Quản Gia Kiên - " Ừ, ta có chuẩn bị đồ ăn trong phòng nhóc đấy, ăn no bụng rồi ngủ. Ta đi làm việc đây! " ( Thật thú vị ).
Ngụy Thanh - " Cảm ơn ông ạ! ".
Ngụy Thanh cũng bình tĩnh lại mà đi nhanh về phòng, chắc do lúc nảy cậu vô tình đâm sầm vào quản gia nên quên trông chóc lác không còn nhớ đến nữa.
Cậu về phòng của mình rồi đóng cửa lại cẩn thận, thấy bàn đồ ăn trên bàn thì bỗng chốc thấy đói, bụng rên inh ỏi, đi đến bàn mà ngồi xuống ăn ngay.
Ngụy Thanh - " No quá đuy, bụng căng hết rồi nè! ".
( Mọi người ở đây rất tốt, mình phải cố gắng hơn nữa không được vô dụng để ông chủ không thất vọng khi đưa mình về đây mà lại không được tích sự gì, phải phát triển bản thân và có ích cho ông chủ! ).
Từ lúc gia đình rạn nứt thì cậu chưa bao giờ được no bụng như hôm nay, luôn lang thang khắp chốn để xin ăn người thì chửi rửa người thì trêu chọc nhưng không cho ăn. Đây là lần đầu tiên Ngụy Thanh cậu được đối xử tốt như thế làm cậu rất cảm kích và biết ơn.
Vì Ngụy Thanh có tự giác cao có lòng tự trọng riêng mình, tự tay bưng dọn chén dĩa vào bếp rửa hết tất cả rồi lau khô xong chất lên kệ, lau dọn các thứ thật sạch sẽ và hoàn hảo.
Xong việc cậu đến phòng tắm, tay cầm thân áo dưới kéo lên để cởi ra xong tuột quần xuống bỏ vào rổ đựng quần áo bẩn.
Dùng tay vặn nắm xoay qua trái, dòng nước ấm từ từ rơi xuống như mưa. Tấm thân có chút gầy gò đứng dưới vòi nước, từng giọt nước ấm vừa đủ rơi xuống làm cậu vừa thư giãn vừa thoải mái.
Cậu lấy ít gel sữa tấm thoa đều lên tay rồi xoa vào người mình, chà rữa thật kĩ. Xong thân trên thì cũng lướt xuống dưới bàn tay sờ vào và nâng lên, cậu nhìn thứ ở giữa chân mà cảm thán.
Ngụy Thanh - " Dù gì bây giờ mình cũng mười lăm tuổi rồi, ít ra phải to hơn chứ sao cây hàng của mình vẫn nhỏ và y nguyên không phát triển như lúc mười tuổi vậy... ".
- " Không lớn lên được dù chỉ một chút sao, chỉ có 8cm rồi không phát triển nữa! ".
- " Lỡ như mấy thằng đàn ông, người yêu tương lai hoặc người khác thấy rồi trêu chọc đủ điều, Ngụy Thanh này nhục chết, hơ hơ hơ... biết làm sao giờ Ngụy Thanh ơi là Ngụy Thanh ! ".
Cậu rửa sạch lớp xà phòng trên người rồi xả nước đến khi sạch không còn bọt nào lấy khăn tắm lau khô người xong quấn quanh hông và ra ngoài.
Ngụy Thanh vô tình mở tủ ra thì thấy nhiều bộ quần áo treo bên trong, cậu lấy đại một cái ra đóng cửa tủ lại.
Cậu bỏ móc ra bắt đầu mặc quần áo vào, trong gọn gàng và mát mẻ không quá chật hay cầu kì.
Cậu đi đến rổ đựng đồ dơ cầm lên mà tự mang đi giặc, cậu không phải là người ăn bám cái gì cũng nhờ vả người khác.
Được hắn cưu mang và cho ăn no là tốt lắm rồi những việc nhỏ nhặt thế này cậu tự thân làm được thì cần gì nhờ đến người khác làm thay.
Chẳng khác nào Bạc Ảnh Đàm hắn rãnh rỗi, dưdư tiền đến chật nhà quá đi đường nhặt đại một thằng nhóc lạ mặt xong xả tiền thêm nuôi một đứa ăn bám.
Một lát sau, khi đồ giặt xong thì cậu vắt khô rồi cẩn thận treo lên, xong mọi việc thì cậu cũng đã có thời gian nghĩ ngơi.
Đi đến giường lao thẳng xuống nằm, mặt úp vào gối tay chân thả lỏng vẫn đầu nghĩ đến vấn đề chổ đó của mình.
Ngụy Thanh " Chết Tiệt!!! " ( Có phải vì gen của ông già đó kém và dỏm quá, nên cây hàng của mình mới bị vấn đề kém phát triển không...) .
Trông vẻ bề ngoài gầy thật nhưng vòng ba thì vẫn to và đầy đặn, mông căng tròn vễnh cao và mềm mại trông thật gợi cảm và quyến rũ.
Ai mà làm bạn đời của cậu chắc chơi trên giường hằng ngày, từng phút từng giây, không kiềm chế nổi dục vọng mà đâm ra cày cuốc.
Tuy có mệt mỏi nhưng đều là những việc cậu tự nguyện liên quan đến đời sống có kỷ luật của cậu.
...----------------...
Hết Chương 16
Updated 40 Episodes
Comments