( Ở trường gọi Ngụy Thanh là anh cho tiện, còn học sinh khác là cậu hoặc hắn cho đỡ rối ).
" Ahahaha... Để cô xem còn chổ bàn ghế nào trống không! ".
Giáo viên cười gượng không biết nói gì hơn trước thái độ của hai học sinh mới hơi kỳ lạ, đành đổi chủ đề khác để bắt đầu tiết học không bị chậm trễ.
Giáo viên ngó nhìn từng dãy thì thấy vài chổ định nói cho hai học sinh mới biết thì lại có một học sinh nam khác bàn dưới đá bạn học bên cạnh ra khỏi ghế mà hô lên.
Đặng Hoàng " Cô ơi chổ dãy ba bàn sáu chổ em còn trống một chổ nè! ".
Giáo viên hớn hở nhìn chổ cậu, tươi cười nói " Vậy hả... ( Mình nhớ không nhầm vừa nảy chổ đó có một bạn mà? ).
Hạ Phương Tuấn " Trời ơi, ai mượn mà mày tài lanh thế, chổ tao mà ! ".
Đặng Hoàng " Ủa alo, bạn học Tuấn à. Có chổ trống thì chúng ta phải nhường cho người mới đến ngồi chứ, không lẽ để ma ngồi? Bạn học đừng ích kỷ như vậy không lẻ bản thân chiếm nguyên bàn không cho ai ngồi! ".
Hạ Phương Tuấn " Mày nói tao chiếm cả bàn mày á?! ". ( Thằng mắc dịch này chưa bao giờ nó nói với mình như vậy, có bị bệnh không...Thôi không thèm quan tâm đến nó nữa ).
Hạ Phương Tuấn hết nối nổi với Đặng Hoàng , cậu không nhanh không chậm di chuyển hết đồ của mình sang bàn khác, suy nghĩ một câu nhắc lại ba lần " Tình anh em chấm dứt từ đây! ".
" Rồi luôn, thằng Hoàng quá đáng thiệt mạy. Tuấn giận đúng rồi! ".
" Ê nha, tao đồng tình với ý của mày! ".
" Hoàng quá đáng thật, đang ngồi thì đá Tuấn ra ".
" Bởi thế, làm vậy ai chả bực! ".
" Tao cá với tụi mày, lác đến giờ giải lao thằng Hoàng đến nói chuyện với nó! ".
" Ghê vậy sao! ".
...
Ngụy Thanh - " Chắc là hiệu trưởng đã thông báo trước cho cô rồi, bọn em cần bàn trống hai người, bọn em ngồi chung với nhau nên không cần bàn nào chỉ trống một người! ".
GVCN " Cô biết, ở dãy bốn bàn hai trống một bàn kìa hai em thấy sao? ".
Ngay lúc Hạ Phương Tuấn vừa ngồi xuống thì giọng Ngụy Thanh vang lên làm cả lớp sững sờ, còn giáo viên biết chuyện này từ khi hiệu trưởng thông báo.
Ngụy Thanh - " Cũng được, Dược Hy còn em thấy thế nào? ".
Đàm Dược Hy - " Em thì sao cũng được, bàn hai gần bảng sẽ dể nhìn hơn! ".
GVCN " Chốt vậy đi, Hai em xuống chổ ngồi đi! ".
Đặng Hoàng thất vọng tràn trề cứ tưởng sẽ ngồi chung với cậu ấy, ngay từ khi thấy Đàm Dược Hy thì con tim cậu đập liên hồi chứng tỏ trái tim Đặng Hoàng cậu đã rúng động trước Đàm Dược Hy.
Đặng Hoàng ( Kế hoạch A: Mời mối tình đầu ngồi chung. Thất bại ) .
Đặng Hoàng vì thế mà quyết định cưa đỗ Đàm Dược Hy làm người yêu của mình, cô nàng nhỏ nhắn này lại chính là mối tình đầu của Đặng Hoàng thời thơ ấu.
Đặng Hoàng ( Không cần biết anh ta là ai, mình phải tách hắn và em ấy ra như vậy Đặng Hoàng mình mới có cơ hội!).
Nhưng có sẽ sẽ rất khó khăn trên con đường theo đuổi mối tình đầu này, bóng đèn cản trở không ai khác là Ngụy Thanh. Đặng Hoàng cần phải tách hắn ra mới có thể nói chuyện với Đàm Dược Hy.
[ "Hắn" theo góc nhìn của Đặng Hoàng ám chỉ Ngụy Thanh ]
Cô và anh đến chổ bàn trống mà ngồi xuống, cô giáo hoảng hốt nhìn đồng hồ mà nói.
GVCN " Ôi trời, Xếp chổ ngồi mà mất mười lăm phút, mở sách ra học thôi các em! ".
" Em Hoàng kiểm điểm lại mình đi, làm mất thời gian của cô rồi! ".
Đặng Hoàng " Ủa??? Mình làm gì sai chuyện gì vậy? Ủa, ủa?! ".
Đặng Hoàng hoang mang trước lời nói của giáo viên nhưng không hề biết ánh mắt nhìn chằm chằm mình với sát khí tỏa ra.
Ngụy Thanh ( Không Có Cửa! ).
...
Hai tiết học vừa trôi qua, đúng lúc tiếng chuông trường reo lên inh ỏi rất là ồn ào cho biết đến giờ giải lao.
Đàm Dược Hy vừa viết bài xong quay sang anh, Ngụy Thanh vẫn còn đang cúi đầu cặm cụi viết những từ còn lại chưa hoàn thành xong thì cô lên tiếng kêu anh.
Đàm Dược Hy - " Em đói rồi, chúng ta đi ăn nhé! ".
Ngụy Thanh - " Được, em đợi anh cất đồ vào xong anh dẫn Tiểu Hy xuống! ".
Ngụy Thanh cất xong đứng dậy mà rời khỏi ghế nói với Đàm Dược Hy.
Ngụy Thanh - " Anh xong rồi, hai anh em mình đi mua đồ ăn! ".
Đàm Dược Hy nhìn anh vui vẻ gật đầu, hai người vừa ra khỏi lớp thì ánh mắt sát khí ở bàn nào đó liếc nhìn hai người ra khỏi cửa lớp.
Dù có tức giận cũng không làm được gì, không bằng nghĩ mưu kế sách lược theo đuỗi mối tình đầu.
Cậu không nhìn cửa lớp nữa mà liếc sang anh bạn thân của cậu đang ngồi đó cầm điện thoại chơi game, bốn ngón tay thao tác với màn hình thật nhuần nguyễn mà còn điêu luyện.
Trước đây Hạ Phương Tuấn rất thân thiện hòa đồng và vui vẻ, nói chuyện khiến người khác mến cậu rất nhiều nhưng từ khi chơi thân với Đặng Hoàng, cậu không còn để ý đến ai cả.
Hạ Phương Tuấn dể giận nhưng khó mà dỗ dành, một khi cậu giận thì ai nói gì cũng không quan tâm. Nói chuyện với Hạ Phương Tuấn chả khác gì "đàn gãy tai trâu. Thậm chí còn để ý mấy chuyện vặt vãnh hay đùa giỡn với người khác như bình thường khống đến nổi căng như dây đàn.
Đặng Hoàng " Phương Tuấn, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi vài chuyện! Bạn thân hoạn nạn có nhau xin giúp tôi lần này!
Hạ Phương Tuấn có nghe rõ lời nói của cậu nhưng lại không bể mặt bạn thân mà không muốn để ý đến chuyện của Đặng Hoàng nữa, thân ai nấy lo không có chuyện phút trước đuổi cậu lát sau miệng ngọt yêu cầu bản thân Hạ Phương Tuấn giúp đỡ tên như Đặng Hoàng.
Đặng Hoàng lây người rồi liên tục làm phiền Đặng Hoàng đang trong trận game " Này! Phương Tuấn có nghe tôi nói không đấy. Này Bạn Học Hạ Phương Tuấn! ".
Hạ Phương Tuấn " Im Miệng!!! ".
...----------------...
Hết Chương 20
Chưa đến nữa đường nhưng nôn viết H, viết kết truỵên quá trời-)) chuyện đó còn rất lâu mới xảy ra...
Updated 41 Episodes
Comments
Kẻ Hủy Diệt HE
nhanh bà uiii toi hóng
2025-03-31
1
Ƙиㅤ
đủ chữ kí hợp đồng rùi
2025-03-31
0