Sau khoảng thời gian ngắn thì xe của Bạc Ảnh Đàm từ Tập Đoàn Tài Chính Bạc Thị cũng đã trở về nhà, người làm trong khuôn viên Bạc Đông đã thấy xe của hắn liền chạy ra mở cửa sẳn.
Chiếc Rolls-Royce chạy từ từ vào bên trong sân rồi cũng dừng lại, bóng người cao lớn ở bên trong bước ra ngoài.
Khi thấy hắn thì thân già nua lẩm cẩm của Quản Gia Kiên từ xa đi đến trước mặt hắn kính trọng chào hỏi.
Quản Gia Kiên - "Mừng Bạc tiên sinh đã trở về! Ngài có muốn ăn trưa ngay bây giờ không, tôi sẽ cho người chuẩn bị ".
Bạc Ảnh Đàm - " Đàm Dược Hy đâu rồi? ".
Hắn không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề tìm Đàm Dược Hy.
Quản Gia Kiên - " Đàm tiểu thư ở sân vườn phía sau, tôi có gọi vào trong ăn trưa nhưng không chịu. Nói là muốn đợi ngài về ăn cùng ".
Bạc Ảnh Đàm - " Được rồi, ông vào trong kêu người lát nữa dọn đồ ăn ra đi, tôi tìm cô ấy! ".
Quản Gia Kiên - " Vâng, tôi xin phép ".
Quản Gia Kiên nghe lệnh hắn vừa nói xong thì quay người đi vào bên trong, hắn cũng ra vườn phía sau tìm cô.
Bạc Ảnh Đàm - ( Đâu rồi nhỉ )
Hắn vừa đi vừa liếc mắt nhìn xung quanh tìm cô một hồi cũng thấy cái bóng nhỏ nào đấy đang ở chổ có nhiều bùn đất ngồi bẹp quay lưng về phía hắn.
Bạc Ảnh Đàm với bệnh sạch sẽ quá mức này khi nhìn thấy cô lắm lem bùn đất thế này còn ngồi không có ghế khiến chiếc váy trắng bị bẩn không ít làm hắn có chút giận dữ.
Hắn không ngờ chỉ xa Đàm Dược Hy mới một ngày rưỡi đã thành ra không nghe lời thế này dù hôm đó trước khi rời khỏi nhà đến chổ tập đoàn có dặn dò cô là phải giữ cả người sạch sẽ không được chơi dơ.
Bạc Ảnh Đàm - " Đang làm gì đấy, không biết ở đây bẩn lắm sao? ".
Bạc Ảnh Đàm giữ bình tĩnh tiến lại gần cô dù đã thấy và biết rõ nhưng hắn vẫn hỏi.
Đàm Dược Hy - " Anh có bị mù mắt không mà lại hỏi em làm gì, không thấy em đang nhào nặn đất để chơi không?! ".
Đàm Dược Hy không chút e hè hoảng sợ còn hỏi ngược lại hắn mà trả lời, khiến hắn càng điên tiết hơn nhưng phải kiềm nén cơn giận.
Đàm Dược Hy - " Đúng là có bẩn thật nhưng lát nữa tắm lại là xong mà có chết hay chổ đất bùn này có nhằm nhò gì với em đâu...
Cô bễu môi nhìn hắn nói: " Lúc nảy đi không để ý nên vấp té làm bẩn đồ thôi, bẩn rồi thì chơi tí lát rửa sạch là được! ".
Bạc Ảnh Đàm nhìn gương mặt trắng hồng của cô còn xung quanh còn dính chút đất có vẻ chút giận dỗi khi hắn đã trách móc trong rất oan ức sắp khóc.
Hắn nhìn vẻ mặt này không nhịn đuợc đã mềm lòng quên đi chuyện vừa nảy đã nổi giận, hắn xoa đầu cô không ngần ngại bẩn mà cầm tay kéo lên khỏi mặt đất.
Đàm Dược Hy - " A...a... anh làm gì vậy! ".
Đàm Dược Hy lơ ngơ vẫn cúi đầu chơi tiếp thì bất ngờ bị hắn kéo mạnh lên khiến cổ tay cô hơi đau.
Bạc Ảnh Đàm - " Tắm rửa sạch sẽ vào ăn cơm, không được ở đây chơi nữa! Chẳng phải em nói đợi tôi về rồi cùng ăn chung sao?! ".
Hắn bình thản vô tư mạnh tay kéo tay cô "nhẹ" nhàng bế lên rời khỏi chổ bùn đất đó mà đi vào trong nhà.
Hắn bế cô vào phòng tắm rồi mới chịu bỏ cô xuống, hai tay thoăn thoắt cởi cái váy trắng dính bùn đất kia xuống và cởi cả đồ lót.
Đàm Dược Hy đỏ mặt xấu hổ vì hành động tùy tiện của hắn, dù sao thì hắn cũng là đàn ông trưởng thành làm vậy không hay lắm với cô bé mười tuổi, độ còn rất nhỏ khó có thể hiểu chuyện hắn đang làm gì.
Bạc Ảnh Đàm gỡ dây buộc tóc ra để nó xóa xuống hết rồi bế lên bỏ vào bồn tắm, nước cũng được pha sẳn độ ấm vừa phải để cô không quá khó chịu vì nóng.
Hắn lấy ít gel dầu gội đầu để lên tay mà đưa lên đầu cô massage nhẹ nhàng, làm cô khá thoải mái mà thấy sướng quên mất khung cảnh ngại ngùng vừa nảy.
Tay hắn lướt xuống thân đều tay xoa nhẹ, hắn muốn cô phải thật sạch sẽ và thấy thoải mái mới làm kĩ như vậy, nhìn vào tình cảnh như vậy có khác gì ông bố đơn thân chăm sóc con gái cưng của mình không chăm sóc từ A đến Z không bỏ sót điều gì.
Đàm Dược Hy - " A... anh làm gì vậy hả! ".
Tay hắn xoa hết chổ này chổ kia rồi lại quá phận muốn đưa tay vào cấm địa khiến cô giật bắn người lên tỉnh táo lại.
Bạc Ảnh Đàm - " Đã làm gì đâu? Tôi muốn em giữ thân thể sạch sẽ từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài! ".
Bạc Ảnh Đàm vẫn không dừng động tác không đứng đắn đó nhướng mày trả lời, cô cứng miệng vì câu nói đó của hắn, không thể phản kháng chỉ đành ngồi im để hắn xử lý.
Mười lăm phút sau.
Tắm cho cô xong, hắn mở tủ lấy đồ lót và một bộ quần áo khác gọn gàng hơn rồi tự tay mặc cho cô và kêu cô xuống dưới trước chờ hắn tắm xong sẽ xuống sau.
Đàm Dược Hy lon ton chạy nhanh rời khỏi đó, hắn ở sau lưng cô bật cười vì cô như thỏ trắng sợ thú dữ ăn thịt mình mới chạy như vậy.
Những hành động không đúng đắn của hắn làm điều kỳ lạ với cô bé chỉ mới mười tuổi như Đàm Dược Hy không sợ mới là lạ.
Bạc Ảnh Đàm đóng cửa quay người vào trong cởi quần áo ra bắt đầu tắm rửa còn phải làm cơn dục vọng qua đi.
Bạc Ảnh Đàm - " Cố gắng kiềm chế đến tám năm sau để cô ấy đủ tuổi là mày được xõa rồi! ".
Cậu nhỏ của hắn cwwng cwsng có vẻ kiềm nén rất lâu khi vừa nảy tắm cho cô khiến hắn nwng nhưng phải kiềm chế khát vọng của mình.
...----------------...
Hết Chương 10.
Updated 40 Episodes
Comments