Bạc Ảnh Đàm - " Vì Em Là Ngoại Lệ Của Anh!!! ".
Câu nào câu nấy mà Bạc Ảnh Đàm nói cũng đầy mùi mẫn khiến cô đỏ mặt quay ra chổ kính xe không còn biết nói câu gì nữa.
Bạc Ảnh Đàm - " Ngủ chút đi, lát đến nơi anh gọi em ".
Đàm Dược Hy - " Dạa... ".
Bạc Ảnh Đàm thấy bé con của mình xấu hổ như vậy nên cũng không trêu ghẹo nữa, hắn kéo cô sát lại gần mình để cô tựa vào ngủ hắn cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút chờ tài xế lái đến nơi cần đến.
(Tài xế: Không nghe, không thấy, không biết gì hết, tập trung lái xe).
...
Xe bắt đầu chạy chậm lại gần như đến nơi, Bạc Ảnh Đàm tháo dây an toàn của mình ra và ddi ra ngoài vòng qua bên kia mở cửa dẫn cô xuống.
Bạc Ảnh Đàm - " Đến nơi rồi, vào thôi ".
Đàm Dược Hy - " Dạ, vào trung tâm để mua sắm sao? ".
Bạc Ảnh Đàm - " Đúng vậy, thích gì cứ lấy! Đi thôi ".
Đàm Dược Hy - " Vâng ạ! ".
Bạc Ảnh Đàm - " Ông lái vào bãi đậu xe nào gần đi, tôi dẫn cô ấy vào trong! ".
Tài Xế - " Đã rõ! ".
Hắn gật đầu rồi quay người lại dẫn Đàm Dược Hy vào bên trong trung tâm mua sắm.
Tài xế cũng di chuyển lái vào bãi đậu xe gần nhất rồi dừng lại trong lúc đợi ông chủ xong chuyện đi về thì tài xế ngủ một chút để nghỉ ngơi.
Đâu đó tại một nơi hoang vắng không một bóng người ở quán Bar, nơi mà trước đây Phong An đã ăn chơi trắc táng tại quán Bar hàng đêm trước thời điểm đi tù.
Ngụy Thanh lén lút nhìn ông chủ trong một quán ăn kia đi ra sau định hất đi thì hắn đi đến, nhỏ giọng nói.
Ngụy Thanh - " Ông chủ, có đồ ăn thừa không cho cháu xin ạ... "
- " Muốn ăn sao? ".
Ngụy Thanh - " Vâng! "
Ông chủ nhìn chằm chằm với ánh mắt khinh thường khi thấy người bẩn thỉu như Ngụy Thanh liền hất bỏ xuống thùng rác.
- " Đó, ăn đi... Mày moi rác lên mà ăn! Ha ha ha ha ha ".
Ngụy Thanh - (Lão già mập ú khốn nạn)
Ngụy Thanh nghiến răng, nhìn thái độ của ông chủ quán này rất thiếu đòn nhìn là muốn đánh cho một trận.
Nhưnh hắn chỉ là một cậu bé mười lăm tuổi thôi cơ thể yếu không khỏe mạnh sao mà đánh lại người trưởng thành như ông chủ vừa béo lại còn khỏe mạnh như ông ta cho nên hắn đành bỏ cuộc vẫn tiếp tục đi lang thang khắp nơi để xin ăn.
Một đứa trẻ chỉ mới tròn mười lăm tuổi đang lang thang không có chốn dung thân cũng không có ai nương tựa để dựa vào, thân hình gầy đến suy dinh dưỡng bởi không ăn gì người không ra người ma không ra ma đến mức đi đến đâu người ta xa lánh đến đó trông thật thảm hại.
Ngụy Thanh thường lang thang, lưu vãng ở những quán ăn lề đường, quán nhậu hít mùi thơm của những đồ ăn qua ngày chứ không có tiền để ăn.
Cuộc sống thảm hại và méo mó của Ngụy Thanh bắt nguồn từ những quá khứ khi còn thời thơ ấu lúc đó gia đình cậu từng là đại gia nằm trung tâm ở một khu phố nhỏ.
Nhưng đời sống không mấy vẻ vang, người gia sư dạy học nghiêm khắc quá mức, bố thì thành người nát rượu chỉ biết đánh đập vợ con sau mỗi lần say đến mất kiểm soát.
Năm Ngụy Thanh mười tuổi, hắn vô tình đi ngang cái hẻm nhỏ và rất tối bỗng nhiên bị một cô gái phóng túng nào đấy đứng lề đường tại khu phố đèn đỏ xâm hại TD.
Năm mười hai tuổi bị người đàn ông lớn tuổi là ông chủ ở một quán nhậu bình dân trêu chọc. Cuộc sống cứ đưa đẩy cậu vào tuyệt vọng khi lên mười ba tuổi Ngụy Thanh bắt đầu có triệu chứng mắc bệnh động kinh nên phải uống thuốc liên tục.
Vì bản thân không có tiền nên không thể duy trì tiếp tục, cứ thế bị căn bệnh hành hạ ngày này sang ngày khác không thể chữa dứt bệnh, bố mẹ ly hôn không ai quan tâm đến ai, Ngụy Thanh không còn ai nên đã lang thang ngày này qua tháng nọ dù không có cắt bạc nào trong túi nhưng vẫn sống sót vì những thứ thức ăn thừa khi quán ăn hay bỏ đi.
Sức khỏe ốm yếu không tìm được việc làm cũng không một ai lại gần kẻ lang thang bẩn thỉu như Ngụy Thanh.
Từ đó tính cách của Ngụy Thanh thay đổi đáng kể, hay trộm vặt còn cướp bóc móc túi để đạt được mục đích của riêng mình, sống dựa vào rượu và nghiện thuốc lá khi chỉ mới mười lăm tuổi còn là thời kỳ nổi loạn của trẻ vị thành niên.
Không ai cứu rỗi cuộc đời thảm hại của Ngụy Thanh nên hắn cũng không tin tưởng vào bất cứ người nào.
Hắn đi ngang qua một nhà gỗ, nhìn qua khe cửa thấy bên trong là một gia đình có đủ ba lẫn mẹ và hai anh em ăn sinh nhật bằng cái bánh kem nhỏ và xinh, họ tuy nghèo nhưng làm ra tiền chỉ đủ ăn và lo đầy đủ cho hai anh em.
Ngụy Thanh nhìn vào cảm thán một câu.
Ngụy Thanh - " Hai anh em đó sống trong gia đình ấm áp nhìn hạnh phúc thật, không thảm hại như mình! "
Ngụy Thanh ngắm một lát rồi lại tiếp tục lang thang trên đường vắng không bóng người.
Ngụy Thanh cho rằng một thế giới này đầy những con người giả tạo, bề ngoài một đường bên trong một nẻo không ai tốt đẹp chỉ là lừa nhau thôi,biết người biết mặt không biết lòng.
Ngụy Thanh như trưởng thành trước tuổi, những điều tồi tệ nào hắn đều trải qua hết, tính cách Ngụy Thanh thay đổi nhanh chóng, dể xuất hiện những đặc điểm tiêu cực.
Người có ảnh hưởng lớn nhất đến Ngụy Thanh là bố ruột của hắn. Những kẻ tội phạm thường không làm tròn trách nhiệm cơ bản của một người bố.
Nếu không có người bố hay bạo lực gia đình như ông thì cuộc đời Ngụy Thanh không tồi tệ đến như vậy, ông ta không phải người bố tốt cũng chính là ngòi nổ khiến những mặt tối trong tính cách của Ngụy Thanh trở nên trầm trọng.
Cho đến khi gặp một người, người đó chê hắn dơ bẩn nhưng ngược lại đã thu nhận hắn và cưu mang còn thay đổi cuộc đời của Ngụy Thanh và bước sang một trang mới.
...----------------...
Hết Chương 12
Updated 40 Episodes
Comments