Joong Archen đi siêu thị xong cũng gần 8 giờ thì về nhà.
Về nhà, phân loại và chất đồ vào tủ lạnh, sau đó dọn dẹp nhà cửa. Dù đã làm gần hết mọi việc nội trợ, sàn nhà cũng đã lau đến sạch bóng như tấm gương, vậy mà Dunk Natachai vẫn chưa về.
Nếu là phụ huynh thì chắc chắn Joong Archen là kiểu phụ huynh không cho con cái đi chơi quá 8 giờ 30 tối. Nhưng hiện tại đã là 10 giờ, quá sức nhân nhượng rồi. Hắn thay đồ, định sẽ lái xe đi tìm. Nếu không biết Dunk Natachai đang ở đâu, Joong Archen nhất định không ngoan ngoãn ở nhà đợi cậu đến giờ này.
Mặc áo khoác da, skinny jeans bó sát nhưng không lỗi thời, cũng không phản cảm mà lại đẹp như người mẫu, tôn được đôi chân dài, tôn được cả tỉ lệ dáng người chuẩn chỉnh. Hắn chọn chiếc motor BMW đỗ ở trong sân, vì dù là Mustang thì cũng kẹt xe, chỉ có motor mới là giải pháp tốt nhất.
Joong Archen đang mặc áo khoác da ở trên tầng thì vô tình nhìn thấy xe của Dunk ở cổng rào, đang tiến vào sân. Hắn liền tắt đèn trong phòng, thay bộ pyjama và vò tóc rối như đang mớ ngủ. Chuỗi hành động nhanh gọn và dứt khoát, rồi ngồi ôm theo một cái gối, định sẽ ngồi ở sofa diễn cảnh chờ cửa Dunk đến ngủ quên, nhưng chạy không kịp nên đành ngồi “ngủ gục” ở trước cửa phòng.
Vì nhà xây theo kiến trúc thông tầng, nên hắn ở trước cửa phòng ngủ cũng có thể nhìn thấy cửa nhà, và Dunk đứng ở cửa nhà ngẩng đầu nhìn lên tầng sẽ thấy hắn ngay lập tức.
Dunk vừa vào nhà, nhìn quanh phòng khách không thấy người, nên cậu nhìn lên tầng, thấy Joong Archen đang ngồi ngủ gà ngủ gật ở cửa phòng thì nhẹ cười. Xỏ dép lông mang trong nhà, đặt cặp da đen trên ghế sofa, đi về phía phòng ngủ.
"Joong? Joong ơi?"
Cậu nhỏ giọng gọi nhưng hắn không dậy. Sợ làm hắn thức giấc nên cũng không gọi thêm, cúi người bế hắn mang về giường. Tuy hắn nặng hơn cậu, nhưng cậu cũng là đàn ông thân cao mét tám, vẫn đủ sức bế hắn.
"ngủ ngon nhé"
Cậu nói rồi ra khỏi phòng, nhẹ tay đóng cửa lại.
Joong Archen nghe cửa vang lên một tiếng "tách" và tiếng bước chân dần xa thì tỉnh dậy. Trong mắt hắn chứa những cảm xúc phức tạp không thể lý giải được.
"Không có mùi nước hoa phụ nữ. Nhưng trên người lại có mùi thuốc lá. Nhưng trong hơi thở của em ấy thì không có."
Hắn đang tự hỏi Dunk đã đi gặp ai, ở đâu và làm những gì, sao mùi thuốc lá của đối phương lại vương lên người cậu, và vì sao cậu lại về vào lúc khuya muộn thế này.
Nếu cậu có người đàn ông khác ở bên ngoài, hắn nhất định băm xác của kẻ đó ra trăm mảnh.
Một lúc sau, Joong Archen không nghe tiếng cửa của phòng bên cạnh, thầm đoán Dunk sẽ hâm đồ ăn khuya nên chầm chậm xuống bếp xem thử.
Dunk ở trong bếp, tuy cửa phòng cách âm rất tốt, cậu vẫn cố gắng nhẹ tay hết mức có thể vì sợ sẽ đánh thức Joong Archen. Nhưng cuối cùng vẫn thấy hắn xuất hiện lù lù ở chỗ bàn ăn.
"Em về khi nào vậy Dunk?"
Hắn không tra hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, dụi mắt và hỏi cậu như trẻ con nũng mẹ. Có chút đáng yêu nhỏ bé.
"Em mới về. Em làm ồn nên anh không ngủ được sao?"
“Không phải em ồn đâu, do anh tự giật mình thôi.”
Hắn dụi nhẹ mắt, mơ mơ màng màng nhìn cậu, nói tiếp
"Hôm nay em tan làm trễ vậy, có phải việc nhiều lắm không?"
"Ừm, chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông nên hơi bận."
Joong Archen đi tới bên cạnh giúp Dunk ấn nút chỉnh nhiệt độ và thời gian của lò vi sóng, hắn hỏi
"Em chưa ăn tối sao?"
"Em ăn một chút rồi, nhưng thấy còn đói nên muốn ăn thêm."
"Để anh hâm nóng cho em. Em ra bàn ngồi chờ đi."
"Mấy chuyện này em tự làm được mà. Anh về phòng ngủ tiếp đi."
"Để anh giúp em chuyện này đi, vì anh chỉ có thể làm được những chuyện này thôi. Nếu trước đây anh chăm chỉ học hành thì bây giờ có thể phụ giúp em rồi, em cũng không cần vất vả như vậy..”
Thấy Joong Archen tủi thân, cậu liền xoa đầu an ủi hắn, nhẹ cười, dịu dàng nói
"Không sao, em lo được mà."
Bây giờ trông hắn như đứa nhóc mới ba, bốn tuổi ngồi chờ mẹ về, vừa đáng yêu, vừa ngây ngô. Joong Archen che miệng ngáp một hơi dài, gương mặt buồn ngủ mà mắt mũi đều nhắm tịt vào như mèo sữa. Dunk thấy vậy xoa đầu hắn một chút
"Anh buồn ngủ thì ngủ trước đi. Sau này không cần chờ em đâu."
“Em không cần anh nữa sao..?”
“Không phải. Sao anh nghĩ vậy? Em vẫn cần anh mà.”
“Anh nghe mùi thuốc lá trên người của em. Nếu em có người khác ở bên ngoài thì anh cũng không có ý kiến gì đâu. Tuy anh thích em, nhưng anh cũng biết chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Anh có thể kiềm chế được mà.”
Joong Archen diễn đáng thương y như thật, nhưng hắn đáng thương cũng là thật. Chẳng qua chỉ là cường hoá nỗi niềm hơn một chút, hắn vừa rồi dụi mắt hơi mạnh khiến mắt đỏ hoe, Dunk còn tưởng hắn sắp khóc, luýnh huýnh giải thích
“Không phải, không đâu. Em hút thuốc nên còn ám mùi thôi.”
Hắn đang nghĩ có nên vạch trần cậu đang nói dối hay không.
“Ừm, anh biết rồi.”
Ngứa miệng rồi, nhưng chỉ có thể nhịn xuống.
Nói rồi quay lưng, đi về phía cầu thang. Dunk nghe giọng điệu hắn như đang giận hờn, nhưng Joong Archen chưa từng giận cậu nên không chắc đây có phải là tín hiệu giận hờn của hắn không.
“Joong giận em sao?”
“Không có.”
“À, vậy mà em tưởng anh giận em.”
“….”
Em là cục đá hả?
Hắn ngứa miệng đến mức phải mím môi. Dunk rõ ràng tinh tế với người ngoài, người làm kinh doanh như Dunk sao có thể khù khờ ngốc nghếch được. Nhưng sao đối với hắn lại dùng thần kinh thẳng đến vậy?
“Em ăn xong cứ để đó, sáng mai anh dọn.”
“Em tự dọn cũng được. Ngủ ngon nha.”
“Ừ.”
Mau dỗ anh! Dỗ anh!!!
Dunk thật sự không nhìn ra cái dỗi hờn thiếu nữ của Joong Archen, thong thả ngồi ăn tối, còn mở iPad kiểm tra mail công việc. Hắn giận sắp nói không nổi nữa, dậm chân đùng đùng đi về phòng.
“Sao bước chân của Joong hơi lớn tiếng ấy nhỉ?”
Cậu nhìn về bóng lưng hắn ở trên phòng, nghe rầm một cái. Không những bước chân có phần lớn tiếng, mà tiếng đóng cửa cũng ầm một phát như tiếng nổ bom.
Dunk ngửi thấy mùi thuốc lá trên người nồng nặc, chính mình cũng ghét bỏ, cởi áo vắt trên ghế, tiếp tục xem điện thoại và ăn tối rồi về phòng.
Phòng của hai người ở cạnh nhau, trước khi cậu về phòng thì nhìn cửa phòng Joong Archen một lát. Nhớ lại tiếng đóng cửa và tiếng dậm chân khi nãy thì phì cười, làm cậu tưởng còn đang ở với đứa nhỏ đang tuổi dậy thì. Thời Joong Archen dậy thì cũng là thời hai người mới gặp nhau, mặt nũi non nớt hơn bây giờ rất nhiều, nhưng mà ngoài chuyện bề ngoài thay đổi thì mọi thứ vẫn vậy.
“Vậy mà nói đi Ý làm Mafia, không biết Mafia kiểu gì nữa. Hay bây giờ còn có kiểu Mafia ngoan xinh yêu?”
Tự nghĩ rồi tự phì cười, Dunk về phòng mình với lời chúc ngủ ngon Joong Archen thầm thì trong lòng.
Updated 30 Episodes
Comments
Bảo Châu
nghe quài mà mợt
2025-03-13
0
Bảo Châu
Joong quài i
2025-03-13
0
Bảo Châu
moá top zữ
2025-03-13
0