Chương 06

Dunk dẫn hắn đến khu nhà ở, đi vào thang máy rồi ấn lên tầng 52, tầng cao nhất của chung cư.

"Em dẫn anh đi xem nhà thật hả Dunk?"

"Xem thử một lần đi mà. Không tốn nhiều thời gian của anh đâu."

"Anh được ở bên em thì không gọi là tốn thời gian đâu."

Cậu khẽ cười, thang máy mở ra, cậu liền nắm tay hắn đi về phía cuối dãy hành lang. Dường như đây là căn penthouse nên cả tầng chỉ có một căn duy nhất, Dunk nắm ngón tay cái của Joong tra lên bảng khoá điện tử trên cánh cửa rồi cửa kêu ting một tiếng, lưu xong dấu vấn tay, và trợ lý ảo của ngôi nhà cũng lên tiếng

[Happy Wedding!!!]

Joong Archen giật mình nhìn cậu, nhưng Dunk không để ý lắm. Tâm trạng cậu hiện tại rất vui vẻ, vừa vào nhà đã đi thẳng về phía ban công, nhìn toàn cảnh thành phố thu gọn trong tầm mắt.

"Cái này là quà cưới sao Dunk?"

Hắn tiến đến gần, còn nghĩ cậu đã chấp nhận buông bỏ những chuyện xưa, quyết định ở bên hắn. Vươn tay định ôm lấy cậu, thì Dunk nói

"Lúc lên ý tưởng cho dự án này, em đã tự thiết kế căn này để làm quà cưới đó."

Cậu xoay người lại nhìn Joong, khoé môi còn đang kéo cong và gương mặt hớn hở

"Anh nghĩ p'Bozo có thích không?"

"..." ủa?

Hắn liền vịn tay lên sofa chữa "quê" nhưng hụt hẫng trong lòng thì không bù đắp được. Dunk vẫn không nhìn ra những điều này, lại nói

"Tuy p'Bozo nói sẽ định cư ở Mỹ, nhưng em định khuyên anh ấy sống ở đây."

"Ở bên đó em còn cho thiết kế một phòng em bé cho con của p'Bozo và p'Pear nữa."

"Lúc đầu em định làm ban công không có lan can, nhưng p'Pear đang có thai, sau này trong nhà có em bé, nếu làm ban công bằng kính cường lực tuy chắc chắn nhưng không yên tâm lắm."

"Anh nghĩ p'Bozo có bị nơi này làm lung lay quyết định đi Mỹ không?"

Tai Joong Archen như ù đi, không nghe được gì khác ngoài mấy tiếng Bozo Bozo mà Dunk gọi.

Tặng nhà cho Bozo thì lưu vân tay của anh làm gì? Em chê anh chưa đủ hề hả!

Ôm một bụng tức, Joong Archen nhìn cậu chẳng nói nên lời. Vì bây giờ nói ra lời nào cũng sẽ như trút giận, hắn không muốn trút giận lên Dunk.

Im lặng một lúc, đợi khi Dunk chú ý đến sự im lặng của mình, cậu đến gần thì hắn lùi về hai bước, cố tình tránh đi.

"Anh sao vậy Joong? Thấy không khoẻ sao?"

"Không có gì. Anh, anh chỉ đang nghĩ xem p'Bozo có thích căn nhà này hay không thôi."

Nếu đây không phải dự án do Dunk chịu trách nhiệm, không phải công sức Dunk thiết kế thì hắn đã quậy một trận cho hả hê rồi.

Không muốn đứng trong ngôi nhà này thêm chút nào cả, Joong Archen đi về phía ban công, hít khí trời để bình tĩnh bản thân.

"Màu sơn tường và màu của nội thất đều là màu yêu thích của p'Bozo đúng không?"

"Ừm, em cố tình chọn đó. May mà mọi thứ hợp với nhau, cũng hợp với căn nhà."

"Em chu đáo như vậy, chắc anh ấy sẽ thích thôi."

"Vậy anh có thích không?"

Dunk đứng cạnh, chống tay tựa cằm trên lan can, nghiêng đầu nhìn hắn. Khung cảnh hoàng hôn cam đỏ hắt lên gương mặt Dunk như phủ một lớp màu ấm, khiến những đường nét trên gương mặt càng trở nên rõ ràng, và ánh mắt cậu dành cho hắn cũng dịu dàng hơn.

"Anh rất thích" em.

Cậu nhẹ cười, gật đầu vui vẻ nói

"Em cũng rất thích."

Nhưng mà anh thích em, còn cái nhà này thì miễn bàn đi.

Nhớ lại mấy lời Dunk nói lúc chiều, mắt Joong Archen như toé lửa nhưng phải nhịn xuống. Đám cưới của mình thì không lo, đám cưới của người ta thì Dunk lo đến nhà tân hôn. Bất công đến vậy là cùng. Joong Archen đang nghĩ lại xem hắn gây ra tội tình gì mà phải chịu cảnh này. Ở Ý tuy quậy nhưng quậy ít ít thôi, không đến mức gieo nghiệp báo mà.

"Anh có muốn ăn gì không Joong? Hay anh muốn về nhà nấu ăn?"

Joong Archen nghe đến hai chữ "nấu ăn" là ớn lạnh. Bảo hắn hâm đồ ăn thì hâm cái gì cũng được, muốn ra đường ở thì đưa bếp cho hắn nấu ăn.

"Bây giờ về nhà nấu ăn thì trễ lắm, em bận rộn cả ngày rồi, anh sợ nhịn đói sẽ đau bao tử."

"Vậy em gọi đặt bàn nhà hàng."

"Ừm, cũng được."

Sợ Dunk đau bao tử là thật. Nhưng hắn sợ hoả hoạn cũng là thật.

Ở Ý từng vào bếp một lần, kho thịt đến khét đen, hệ thống báo cháy trong nhà tự ngắt điện, còn xịt nước tùm lum như lễ hội té nước. Kể từ đó về sau Joong Archen thề với lòng sẽ không vào bếp nữa. Nếu không phải vì hình tượng đàn ông đảm đang chăm sóc gia đình, hắn cũng không thể vượt qua nỗi ám ảnh của bếp núc.

“Dunk, bình thường tan làm rồi, em sẽ đi ăn cùng ai vậy?”

“Tan làm rồi về nhà ăn mì gói thôi. Giờ em tan làm, mọi người cũng đi ngủ hết rồi.”

“Em tan làm trễ hơn bây giờ luôn sao?”

“Ừm”

Dunk xem đồng hồ rồi nói tiếp

“Bình thường thì giờ này em mới pha ly cà phê cho buổi tối thôi.”

“Vậy mấy giờ thì em tan làm?”

“Đúng giờ thì là 6 giờ. Nhưng em chưa từng tan làm lúc 6 giờ, có hôm thì 10 giờ, có hôm thì 11 giờ.”

“Ngày nào cũng nhiều việc như vậy sao?”

“Ừm, với lại một phần là vì lúc đó em mới tiếp quản công ty, còn nhiều thứ chưa biết, nên phải vừa học vừa làm. Thường thì buổi tối còn có cuộc họp online với đối tác nước ngoài, lệch múi giờ nên phải hẹn vào giờ khuya như vậy.”

Joong Archen nghe rồi chỉ biết cảm thán trong lòng, hắn so với cậu thì chẳng khác nào phá gia chi tử so sánh với con nhà người ta, trong lúc hắn rong ruổi vui chơi thì Dunk đã lao vào guồng quay công việc.

“Anh hỏi nhiều về em vậy còn anh thì sao? Anh ở Ý như thế nào?”

Hắn không thể nói mình chỉ chơi bời, nhưng lại không nghĩ ra được công việc gì tử tế. Chỉ có thể rụt vai, cúi đầu, làm ra dáng vẻ đáng thương, nói

“Bây giờ anh chỉ nghĩ đến chuyện của em thôi, không còn tâm trạng nói chuyện gì nữa rồi.”

“Sao vậy?”

“Em bận rộn như vậy mà lần trước anh còn đòi em hỏi han anh, quan tâm anh, trách em không liên lạc với anh. Đều là anh không tốt, không biết nghĩ cho em mà còn trách móc em.”

Cậu không để tâm những chuyện hắn nói nên cũng chẳng nhớ rõ mình bị trách móc khi nào, nhún vai đáp

“Không sao, anh trách thì em cũng không nhớ nổi đâu.”

“…..” Em bé ơi lòng em là sắt đá hả? Sao lần nào cũng không nghe ra tủi thân của anh.

“Nhưng mà không phải anh không tốt. Em thấy anh cũng tốt mà.”

“._.?” Cũng tốt? Anh cực kỳ tốt luôn á!

Tiếng lòng Joong Archen sắp không nén nổi nữa, hắn tủi thân là giả nhưng uất ức thì không cần diễn nữa rồi. Trong ánh mắt tràn ngập uất ức thế này mà Dunk vẫn nhìn không ra, hắn chỉ có thể thở dài, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa kính. Trong lòng tự nhủ mình sẽ kiên trì được thôi.

Hot

Comments

Bảo Châu

Bảo Châu

tuy là văn mẫu trà xanh nhm ảnh đáng thương thiệt

2025-03-13

0

dango

dango

mìn chọc bồ quài anh

2025-03-11

0

Bảo Châu

Bảo Châu

hèn

2025-03-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play