Chương 14

Một ngày cuối tuần Joong Archen ngủ thẳng cẳng đến gần 11 giờ trưa, tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh đã không thấy bóng dáng Dunk. Nhớ lại tối qua khi cả hai ở cùng một phòng, nằm cùng một giường cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Không ai nói với ai câu nào, Dunk đọc thêm vài trang mới ngủ, còn Joong Archen sau đó không bao lâu cũng thiếp đi.

Hắn tò mò không biết đó là sách gì, nhưng tối qua Dunk cứ ôm khư khư trong tay nên hắn không xem được. Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình, hắn liền mở sách ra xem thử.

“Tìm chốn bình yên cho trái tim?”

(Find your heart a home)

Trên bìa quyển sách là tựa đề không quá nổi bật, Joong Archen chẳng chú ý lắm. Hắn mở để trang tối qua Dunk đang đọc, bookmark là một chiếc lá được ép khô.

“Và anh vẫn chọn em trong trăm ngàn kiếp sống.”

(And I would choose you in hundred lifetimes).

Hắn chỉ đọc một đoạn trích nên không hiểu được nội dung tổng thể, thế nhưng lại có cảm giác câu này có liên quan đến mình. Hai năm trước nếu không phải Dunk chọn hắn, có lẽ mọi chuyện chẳng đi đến bây giờ.

Nhưng “trong trăm ngàn kiếp sống” thì lại là chuyện không thể nào. Vì lựa chọn của Dunk không phải trùng hợp, mà là tất cả tâm tư hắn đã dốc vào đó, tạo nên một sự trùng hợp đẹp nhất đời hắn, chính là nên duyên vợ chồng cùng cậu.

Đặt quyển sách lại vị trí cũ, Joong Archen tắm xong thì ra ngoài tìm Dunk. Cậu không đi đâu xa, chỉ đang ngồi bên mái đình nhỏ ở gần bờ hồ, uống trà và xem iPad. Đoán thầm có lẽ cậu lại đang kiểm ta mail công việc.

Hắn đến gần mới thấy Dunk đang dự cuộc họp trực tuyến, đeo một bên tai nghe, còn mở camera. Joong Archen vô tình lọt vào khung hình, vội né sang một bên nhưng vẫn bị Dunk và đối tác của cậu nhìn thấy.

Dunk quay đầu nhìn hắn, nhẹ cười thay lời chào rồi tiếp tục họp. Joong Archen kéo ghế ngồi ở đối diện, gõ trên điện thoại vài chữ rồi giơ lên cho Dunk xem.

[Em ăn trưa chưa?]

Dunk đọc rồi lắc đầu, chỉ vào hắn.

[Hả? Em chờ anh sao?]

Cậu gật đầu.

[Vậy anh gọi quầy lễ tân phục vụ thực đơn trưa nha?]

Cậu lại gật đầu.

Thấy Dunk đang bận nên hắn không dám làm phiền, lon ton quay về phòng để gọi cho lễ tân.

Đối tác của Dunk thấy cậu đang không mặc vest, khung cảnh sau lưng cũng không phải văn phòng công ty, bên cạnh cậu còn có Joong Archen nên không tiếp tục phiền thời gian nghỉ dưỡng của cậu, nhưng vẫn muốn hóng hớt vài câu.

“Cậu đang đi nghỉ dưỡng sao? Vừa nãy tôi hình như trông thấy thiếu gia Archen của cậu.”

“Phải. Tôi đang ở resort nghỉ dưỡng cùng chồng sắp cưới. Anh ấy không biết tôi đang họp nên để ông William chê cười rồi.”

“Không đâu không đâu. Tôi rất ngưỡng mộ hai cậu, không có chuyện chê cười đâu. Vậy tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, chuyện hợp tác của chúng ta cứ như cũ tiến hành, cậu thấy sao?”

“Được, hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Kết thúc cuộc họp, ông William rời khỏi phòng họp online, Dunk cũng bảo trưởng phòng kinh doanh rời họp, chỉ giữ lại thư ký để dặn dò vài việc.

Trong buổi họp online vừa rồi, ngoài Dunk và đối tác nước ngoài, còn có thư ký và trưởng phòng bộ phận kinh doanh của công ty. Bọn họ đều là người “chèo thuyền”, khi biết Dunk đang ở cùng Joong Archen thì loạn hết cả lên, không những nhanh tay chụp màn hình, còn nhanh chóng đồn khắp công ty chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

“Thư ký Mint, anh có trong nhóm chat của phòng kinh doanh đúng không?”

“Có chuyện gì không giám đốc?”

“Mở nhóm chat lên cho tôi xem.”

“…..nhưng mà”

“Tôi muốn biết họ đang bàn chuyện gì. Tôi không muốn có mấy tin đồn không hay về Joong.”

Thư ký chiếu màn hình tin nhắn nhóm chat công ty cho Dunk xem.

Có người khen dáng vẻ chân thật của Joong Archen còn đẹp trai hơn diện mạo bóng bẩy khi tham dự sự kiện. Có người nói Joong và Dunk mặc áo đôi dù chỉ là áo thun màu trắng giống nhau. Có người còn nói không biết mình có nhìn lầm hay không, nhưng hình như trên cổ Dunk có vết hồng nhạt.

“Thư ký, anh nói với họ rằng đó chỉ là muỗi đốt. Buổi tối trong sân resort có nhiều muỗi, bảo họ đừng suy diễn lung tung.”

Thư ký nhắn vào nhóm chat theo lời của Dunk. Nhóm chat liền im lặng một phút, sau một phút thì bùng nổ chủ đề outdoor khiến nhân vật chính trong câu chuyện cũng phải sốc. Màn hình nhóm chay nhảy tin nhắn mới liên tục, làm Dunk cứ tưởng đang đọc bình luận trên sóng livestream, xem đến ngỡ ngàng.

“Outdoor là gì vậy?”

“Giám đốc, cái này anh tự tìm hiểu được không? Tôi….ngại giải thích á”

“Để tôi tự tìm hiểu.“

Dunk lên Google tìm kiếm chút kết quả, xem được một lúc thì vành tai đỏ bừng bừng như da heo quay.

“Đám người này sao phí tài năng sáng tạo ở phòng kinh doanh vậy!”

“Giám đốc, anh bớt giận. Tôi sẽ bảo họ tiết chế lại.”

“Thôi được rồi, cứ mặc kệ bọn họ, xôn xao một chút rồi cũng qua thôi, không có gì đáng ngại đâu. Anh rời phòng họp được rồi.”

“Cảm ơn giám đốc.”

Thư ký hớn hở rời phòng họp, tận hưởng ngày cuối tuần quý giá, chạy vào nhóm chat cùng mọi người góp vui. Có một sự thật Dunk vẫn chưa biết, thư ký mới là thuyền trưởng ở đây.

Joong Archen đi một lúc thì quay lại, trên tay mang theo ly nước ép giải nhiệt giữa trời trưa nắng.

“Lễ tân nói họ sẽ mang đồ ăn về phòng cho chúng ta. Anh cũng bảo họ giúp anh mở cửa phòng anh rồi.”

“Ừm, vậy thì tốt.”

“Tối qua em ngủ được không? Anh thì ngủ ngon lắm, hình như vì có em ở bên cạnh nên anh yên tâm ngủ ngon lắm.”

“Nếu ngủ ngon vậy sao còn nhờ lễ tân mở phòng anh? Tối nay anh ngủ ở phòng em vẫn được mà.”

“Từ nhỏ đến lớn em cũng ngủ một mình nên chắc đã quen rồi. Anh sợ em không thoải mái nên không muốn làm phiền em. Dù anh ở một mình có hơi khó ngủ, nhưng cố chịu một chút thì vẫn ngủ được.”

Sau này kết hôn rồi chính thức là vợ chồng thì không cần phải khó xử chuyện này nữa, cứ dứt khoát ngủ riêng hai phòng là được. Nói không chừng, Joong Archen lại quay về Ý. Vì Dunk biết hắn không phải người sẽ ở bên cạnh cậu.

Chỉ cần hôn ước này hoàn thành, buộc được mối dây này rồi Joong Archen sẽ lại cao bay xa chạy như cánh diều tung bay giữa bầu trời xanh trong. Và cậu thì vẫn chôn chân ở nơi này, mang gánh nặng trách nhiệm trên vai như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành.

Nhưng Dunk không có đến năm trăm năm để chờ đợi, vì chỉ hai năm qua đã đủ khiến hy vọng trong cậu khô cằn già cỗi.

“Em không thấy phiền, nhưng anh quyết định vậy cũng không sao. Chỉ cần anh thấy thoải mái thì em sao cũng được.”

Cậu nói rồi mang theo iPad về phòng, ăn cơm trưa. Joong Archen hiểu ý của câu vừa rồi, nhưng không biết phải hiểu thế nào cho đúng. Từ tối qua đã nhận ra Dunk đang giấu diếm điều gì đó, nhưng chẳng dám tò mò. Chỉ sợ khi mở chiếc hộp pandora đó, bên trong lại là hình bóng của một người khác.

Hot

Comments

Người Trên Mây

Người Trên Mây

là hai ông tướng này đều thích nhau, nhưng lại nghĩ là đối phương k thích mình hả

2024-11-04

0

Người Trên Mây

Người Trên Mây

cái này oan cho Joong thiệc, đã được làm cái gì đâu

2024-11-04

0

BKG2412

BKG2412

thân tín bên cạnh mới là nguy hiểm nhất =))))))))

2024-06-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play