Dunk về Krungthep đã đến công ty ngay, cuộc họp kéo dài hàng giờ đồng hồ vì trên mạng đang lan truyền tin tức về việc Chủ tịch nhập viện và đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.
Lúc mới nghe tin, người sợ nhất là Dunk vì Chủ tịch là bố ruột của cậu. Vội vàng gọi cho mẹ, còn gọi video để xác nhận mới yên tâm.
"Có chuyện gì không Dunk?"
"Không có gì đâu mẹ, con gặp ác mộng nên gọi về hỏi thăm hai người thôi."
"Ác mộng sao? Có Joong ở đó với con không?"
"Bây giờ không sao rồi mẹ. Con tắt máy nha."
"Ừm bye bye"
"Mẹ ngủ ngon"
Không biết ai lại đồn ác ý như vậy, nếu hôm nay không xử lý truyền thông ngay lập tức, chỉ sợ sáng hôm sau giá cổ phiếu của công ty sẽ lao đầu xuống dốc.
Sau khi xử lý truyền thông xong cũng gần nửa đêm. Nhưng Dunk vẫn chưa về, vì tính tình kỹ càng cẩn thận nên cậu chuẩn bị thêm một kế hoạch xử lý hậu quả đối với các bên có liên quan bị ảnh hưởng bởi tin đồn, và ứng phó trong trường hợp sẽ xảy ra tình huống tương tự trong tương lai.
Dunk ở lại công ty đến hơn tám giờ sáng, thấy tình hình biến động của cổ phiếu trong tầm kiểm soát mới yên tâm. Phòng họp ở tầng 32 cứ sáng đèn đến tờ mờ sáng, khi tắt đèn thì cũng bắt đầu ngày mới, nhân viên đến công ty cũng là lúc Dunk tan làm.
Tối chủ nhật hoá ra lại kinh khủng hơn cả sáng thứ hai.
Về đến ngôi nhà lãnh lẽo chỉ có mình với mình, Dunk thở dài trước cánh cửa vì nơi này trống vắng quá, khiến cậu chẳng thoải mái bằng lúc ở công ty đông đúc người. Thế nhưng thân thể này đã thấm mệt, dù không muốn nhưng vẫn phải về phòng nghỉ ngơi một lát.
Vừa đẩy cửa nhà bước vào trong, mắt cậu liền sáng bừng như người lạc mất hy vọng trong đường hầm tăm tối cuối cũng đã nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường. Bước chân vội vàng đi đến nơi toả ra mùi hương thơm ngát của cơm chín, của canh hầm và của Joong Archen.
Hắn đứng trong bếp hâm đồ ăn, nghe bước chân cậu vang ở phía cửa thì quay lại nhìn. Tay cầm mui xào rau và trên người mặc chiếc tạp dề mới mua, Joong Archen nhìn về phía cậu, tươi cười ấm áp
"Mừng em về nhà"
Cậu đã ngỡ mình là người bị bỏ lại sau cơn bão tuyết, tất cả đều bị chôn vùi bởi cái lạnh lẽo chẳng có lấy hơi ấm con người. Nhưng rồi Joong Archen xuất hiện, hắn ấm áp dễ chịu như nắng xuân, xua đi toàn bộ cái lạnh thấu xương ấy.
Lời nói hoà thành hơi ấm dịu dàng ôm lấy thân xác mệt mỏi rã rời, và nụ cười cũng như bàn tay vô hình xoa lên mái tóc mềm của cậu để cậu biết những cố gắng vất vả kia là hoàn toàn xứng đáng, rằng những việc cậu đang làm không phải vô nghĩa. Và vẫn luôn có một Joong Archen ở nơi này luôn dõi theo, không chỉ quan tâm việc cậu đang làm, mà còn quan tâm về cậu.
"Anh...về khi nào vậy? Em tưởng anh sẽ ở ChiangMai thêm vài ngày nữa."
"Anh về Thái để gặp em, em ở đâu thì anh ở đó."
Hắn không hỏi câu nào đến công việc, vô tình khiến những muộn phiền Dunk đang mang đều vứt ở trước cửa nhà như đống rác. Để cậu mang một tinh thần thoải mái và một trái tim nhẹ nhàng, trở về với mái ấm thân thương.
"Em có muốn về phòng ngủ một chút không? Anh nấu cơm xong sẽ gọi em dậy."
"Ừm, vậy em ngủ một chút."
"À lúc sáng anh có vào phòng em để thay ga gối mà không báo với em trước...."
Hắn nhẹ cúi đầu như đứa trẻ đang đầu thú vì sợ bị mẹ mắng. Nhưng Dunk không nói gì, chỉ đi về phòng. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi.
Phòng ngủ của Dunk luôn dùng ga gối màu trắng tinh, hôm nay vừa bước vào phòng đã chết lặng ở cửa. Căn phòng có tone màu trắng chủ đạo, xuất hiện ga giường màu hồng Hello Kitty.
Cậu bước lùi về, tựa bên lan can nhìn xuống bếp, thấy Joong Archen đứng ở phòng khách nhìn lên phòng, bị cậu bắt gặp nên vội chạy vào bếp. Dunk biết hắn cố tình làm thế, nhưng cậu không mắng cũng chẳng cáu. Vì đây là sự trả thù của hắn, vì cậu dám bỏ hắn ở lại ChiangMai.
Phì cười vì đứa nhóc 2.7 tuổi Joong Archen. Cậu vào phòng, tắm rồi vùi mìn vào tấm ga giường màu hồng nổi bần bật thơm tho mùi nước xả vải.
Ga gối này chẳng hợp với phòng chút nào cả, nhưng lại không thể khiến người ta ghét bỏ. Cũng giống như Joong Archen không hợp với cậu, nhưng cậu không thể nào ghét được hắn.
"Mafia ngoan xinh yêu ngủ ngon"
Nói lời chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay Dunk đã quá mệt mỏi, nhưng cũng rất nhẹ lòng, vì Joong Archen đã ở đây và trò đùa của hắn cũng ở đây. Giống như hai năm xa cách chẳng hề tồn tại, vì Joong Archen vẫn đối với cậu như trước đây, trêu đùa thì trêu đùa, nhưng chưa từng ác ý mà chỉ như một đứa nhỏ ham nghịch.
Một giấc ngủ không dài, nhưng là giấc ngủ say và chẳng mơ mộng. Dunk thức dậy vươn vai, thở mạnh một hơi, đón chào ngày mới. Bên ngoài đã là nắng trưa, cậu không nhớ lúc sáng có kéo rèm ban công, cũng không nhớ có bật điều hoà. Nhưng khi tỉnh giấc, phòng ngủ trở nên mát lạnh và rèm cửa cũng kéo lại, cậu không chói mắt cũng không bị lạnh. Mọi thứ đều ở mức vừa đủ.
Trong nhà này, ngoài Dunk ra, chỉ còn lại một Hello Kitty.
"Đúng là ngoan xinh yêu."
Chút ngọt ngào vương nhẹ đầu môi, Dunk cười khẽ, rửa mặt rồi xuống nhà.
Joong Archen không còn ở trong bếp mà đang ngồi ở sofa phòng khách xem đầu bếp dạy nấu ăn trên TV. Trên tay cầm bút viết và trên đùi đặt quyển tập, chăm chú ghi chép lại công thức và cách nấu ăn. Không biết đã xem đến video thứ mấy, nhưng nhìn quyển tập của hắn thì có lẽ đã viết được gần mười trang.
"Anh học nấu ăn sao Joong?"
Hắn xem say sưa nên không biết Dunk đã dậy, khi nghe giọng mới biết cậu đã xuống nhà. Ngẩng đầu nhìn cậu, rồi gật đầu một cái.
Nhưng gật đầu rồi mới nhận ra làm như vậy, chẳng khác nào thừa nhận cháo của những hôm trước là hắn mua, không phải hắn nấu. Vội chữa cháy, nói
"Anh học mấy món mới thôi."
"À"
Dunk không chất vấn gì, hỏi qua loa như vậy rồi đi vào bếp. Joong Archen tạm dừng TV, chạy vào bếp hâm đồ ăn cho cậu.
Updated 30 Episodes
Comments
Tuyết Phi Yến
có những thứ chỉ nên dừng ở con chữ 🤡 không nên hiện thực hóa bằng hình ảnh :))) vì hiện thực hóa bằng hình ảnh nó sẽ ảnh hưởng tâm lý người xem 🙂
2024-10-20
0
BKG2412
/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-06-14
1
Ánh Hồng
đọc đây thì chắc thấy dễ thương đồ thôi, lên xem str hết hồn ngang /Facepalm/
2024-05-31
1