Chương 10

Joong Archen biết quy mô tập đoàn của nhà Boonprasert rất lớn, nhưng khi cùng Dunk đến văn phòng, trực tiếp nhìn cậu xử lý công việc thì hắn mới thật sự hiểu hai chữ "rất lớn" vẫn diễn tả không đủ độ hoành tráng.

Dunk vừa đến sảnh công ty đã có thư ký chạy ra đón, cậu đưa cặp cho thư ký, thư ký đưa iPad cho cậu, vừa trao đổi thông tin vừa nghe qua lịch trình hôm nay. Cậu dẫn Joong Archen đến phòng làm việc, còn chưa kịp nói câu nào đã phải đến phòng họp.

Dunk nói sẽ cùng hắn ăn trưa, nhưng cuộc họp kéo dài hơn dự kiến nên đến hơn 11 giờ mới thấy cậu quay lại. Trên tay lại là iPad, tai đeo tai nghe vì tham gia cuộc họp trực tuyến.

Người bận rộn như vậy là người đã nắm tay hắn đi xem nhà. Tuy là nhà cho Bozo, nhưng thời gian cậu dành cho hắn.

"Dunk, ngày thường em có thời gian ăn trưa không?"

"Một chút. Em thường ăn gì đó nhanh gọn thôi."

"Vậy anh order cơm được không?"

Dunk xem đồng hồ đeo tay, chần chừ suy nghĩ. Hắn nhớ lúc sáng nghe thư ký nói đầu giờ chiều Dunk phải đến ChiangMai tham gia lễ gì đó của Quỹ. Hắn nghe không rõ, cũng không hiểu, chỉ biết cậu phải bay đến ChiangMai.

"Ba mươi phút nữa em phải chuẩn bị ra sân bay. Lên máy bay em sẽ ăn gì đó."

"Ừm, vậy cũng được."

Hắn không nghe cậu rủ hắn đi cùng, sợ cản trở cậu làm việc nên hắn cũng không đòi đi cùng.

Dunk kết thúc cuộc họp trực tuyến, uống nốt ly cà phê rồi lên xe chuẩn bị ra sân bay.

"Anh đi cùng em nha Joong?"

"Hả? Anh hả?"

"Ừm, đi cùng em, tối mai về."

"Tối mai!?"

"Anh có hẹn gì sao?"

"Không có. Tại đột ngột quá cho nên.."

"Nhanh chân đi anh, sắp trễ giờ bay rồi."

"À ờ oke"

Joong Archen lon ton đi theo cậu, lên xe ra sân bay. Nếu hôm nay trễ giờ bay, hắn sẽ mua cho cậu một chuyên cơ tư nhân, muốn bay khi nào, bay đi đâu, đều cho cậu tự do quyết định. Những thứ này ở Ý hắn có mà.

Đến ChiangMai Dunk lo công việc của Quỹ, thư ký bảo tài xế đưa Joong về khách sạn nghỉ ngơi theo dặn dò của Dunk. Nhưng từ khi về Thái đến giờ, hắn mới có dịp đi ChiangMai nên tranh thủ dạo chơi một chút, không muốn nhốt mình trong khách sạn.

"Khi nào thì Dunk xong việc?"

"6 giờ chiều, nếu không phát sinh thêm việc gì nữa."

"Vậy 5 giờ gọi tôi, bây giờ tôi đi khám phá ChiangMai."

"Anh có cần tôi đi cùng không?"

"Không cần. Dunk có hỏi thì nói tôi đi cùng p'Force, nhưng mà chắc là em ấy không thèm hỏi đâu."

Bận đến mức đó, rảnh rỗi thì tranh thủ nghỉ ngơi, hỏi đến hắn làm gì. Joong Archen nói rồi đón xe đến chỗ của Force, một người anh thân thiết đã lâu không gặp.

Force trước đây là một nhân viên văn phòng, nhưng không thích cuộc sống nhàm chán như vậy nên đến ChiangMai mở một homestay, tự mình làm chủ, tận hưởng cuộc sống. Vì Joong Archen đã gọi trước cho Force, nên khi hắn đến thì anh đã ra sảnh chào đón.

"Lâu rồi không gặp vẫn đẹp trai nha"

Joong tháo kính răm, tươi cười huých vai Force, đáp

"Lâu rồi mới gặp mà vẫn daddy nha"

Force thẳng lưng ưỡn ngực, phô ra khuôn ngực cực khổ tập luyện. Joong Archen vỗ ngực anh một cái, biết Force muốn nghe khen nhưng nhất quyết không khen.

"Hôm nay chỉ có anh ở đây sao? P'Book đâu?"

"Đi Hua Hin khảo sát rồi. Anh và Book định mở thêm một homestay ở Hua Hin."

"Chán đồi núi nên tìm đến biển hả? Ghét người giàu ghê á"

"Vậy chắc em phải ghét chính mình lắm ha."

Joong Archen cười hề hề, cùng Force đi tham quan homestay một vòng rồi ngồi ở sân sau homestay. Dưới bóng râm mát mẻ của cây cổ thụ to lớn, rợp bóng xanh, bể bơi có khách đang dùng, trẻ nhỏ và người lớn đều có, xem ra homestay kinh doanh không tệ.

Nếu hắn không vướng bận chuyện ở Ý thì cũng cân nhắc về chuyện mở một homestay hoặc resort, hoặc sẽ đi vòng quanh thế giới để tận hưởng thời gian dễ chịu này. Nếu có Dunk ở bên cạnh thì sẽ càng tuyệt hơn.

"Sao em đến đây một mình vậy Joong? Dunk đâu?"

"Dunk đi dự lễ của Quỹ gì rồi anh. Dunk bảo em về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng em nhớ anh gần đây nên đến tìm anh."

"Quỹ trẻ em đúng không?"

"Em không biết nữa. Anh biết thì kể em nghe đi."

"Ở ngoại ô ChiangMai còn chưa phát triển, địa hình đồi núi nên đường đi cũng khó. Người ở vùng cao muốn xuống thị trấn cũng khó, trước đây cũng không có nhiều trường học. Nhưng từ ngày Dunk lập Quỹ trẻ em thì xây dựng thêm trường học, làm đường làm cầu, giúp được rất nhiều người ở đây."

"Nghe dễ thương quá anh."

"Ừ. Dunk bận rộn quanh năm suốt tháng, từ ngày làm Tổng Giám đốc của tập đoàn thì không ai gặp cậu ấy nữa. Muốn hẹn đi chơi cũng khó lắm."

Force uống ngụm nước cam, cầm quạt trên tay phẩy nhè nhẹ, nói tiếp

"Vì tuy nói tập đoàn thép là của Boonprasert, nhưng thực chất vẫn là công ty cổ phần. Giống như một cái bánh chia năm xẻ bảy, chẳng qua là miếng bánh của nhà Boonprasert lớn hơn người khác nên Dunk được giữ quyền điều hành công ty. Nếu cậu ấy biểu hiện không tốt thì quyền điều hành có thể sẽ không trong tay cậu ấy nữa."

"Thằng nhóc đó mới bao nhiêu tuổi đâu, lúc mới vào công ty còn đang học Thạc sĩ, sau đó còn có dự định đi nước ngoài tu nghiệp nhưng chủ tịch về hưu sớm nên Dunk phải gác lại dự định đi tu nghiệp, bắt đầu học cách trở thành người lãnh đạo tốt."

"Mỗi ngày Dunk đều bận rộn, vừa học vừa làm, cải thiện hoàn thiện bản thân qua từng ngày. Vậy mà chưa từng than mệt."

"Nếu là anh thì anh không trụ được đâu, sợ bị hói, sợ tóc bạc. Phải nghỉ việc thôi."

Joong Archen chỉ nghe mà chẳng biết nói gì. Hôm nay hắn đã tận mắt chứng kiến lượng công việc Dunk phải xử lý trong nửa ngày, mắt tiếp xúc với iPad và máy tính quá nhiều nên phải nhỏ mắt nhưng lại chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Tính đến thời gian ngồi trên máy bay mới có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng cũng chỉ uống một ly cà phê, ăn một cái bánh ngọt thì máy bay đã hạ cánh.

Dunk không bận vì bản thân cậu, mà những việc cậu làm đều là vì gánh vác những trách nhiệm đối với nhà Boonprasert trên vai. Thể diện, quyền lực, địa vị và tâm huyết của mấy đời nhà Boonprasert đều gắn liền với tập đoàn thép. Nếu cậu đánh mất tập đoàn thì đồng nghĩa với việc đánh mất tất cả.

"Dunk có từng than mệt với em không?"

"Chưa từng."

"Thằng nhóc đó có sức chịu đựng khủng khiếp thật."

"Dunk không than thở, không phải vì không thấy mệt. Mà em ấy bận đến mức không có thời gian than thở."

Joong Archen nhìn về bầu trời xanh trong, trên đó có những đám mây trắng đang tụ lại với nhau, như tạo thành hình một con mèo nhỏ khiến hắn nhớ Dunk. Hắn hẹn Force hôm khác sẽ ôn chuyện cũ, rồi tiện tay mượn xe Force để đến nơi tổ chức lễ gì đó mà hắn chẳng quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đến chuyện bây giờ hắn muốn gặp Dunk thôi.

Hot

Comments

Mỹ Ân

Mỹ Ân

ơ kìa đang đọc ngon lành

2024-05-27

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play