Joong Archen ở nhà xem video học nấu ăn, học lý thuyết xong thì đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu thực hành.
Đang hăng say ở trong bếp nấu ăn thì điện thoại đổ chuông, thấy tên người gọi là Dunk thì hớn hở nghe máy.
“Ơi? Anh nghe đây Dunk.”
“Anh có đang bận việc gì không?”
“Không có, anh đang nấu cà ri thôi à. Có việc gì sao em?”
“Em để quên iPad ở nhà, anh mang đến công ty giúp em được không?”
“Ok. Em để iPad ở đâu?”
“Trong phòng ngủ, ở đầu giường. Nếu ở đó không có thì ở trong ngăn tủ của bàn làm việc. Anh tìm xem giúp em nha.”
“Ok em giữ máy nha”
Hắn lon ton đi lên phòng ngủ của Dunk, không thấy iPad trên bàn nên tìm tiếp trong các ngăn kéo. Cuối cùng cũng tìm thấy iPad trong ngăn đầu tiên, nhưng cũng vô tình nhìn thấy một bức ảnh của chính mình thời còn ở học viên.
Ơ? Sao em bé giữ ảnh của mình?
“Anh tìm thấy iPad rồi. Bây giờ anh mang đến công ty cho em nha?”
“Nhưng anh đang nấu cà ri mà? Làm vậy có tiện không?”
“Không sao, anh đang thái cà rốt thôi.”
“À, vậy mang đến công ty giúp em nha.”
“Ok, anh đến ngay!”
Tắt máy rồi lập tức tắm rửa thay đồ. Joong Archen bước ra đường là phải bóng bẩy và thơm tho, dù chỉ xuất hiện ở công ty để đưa iPad cho chồng sắp cưới, hắn vẫn nhất định phải giữ được phong độ như đi dự thảm đỏ event.
Trong giờ làm việc, công ty đang yên ổn thì ở sảnh thấp thoáng thấy bóng dáng của Joong Archen xuất hiện. Sweater đen ở ngoài để lộ viền áo thụ trắng ở trong, quần short túi hộp dài đến gối và giày thể thao. Thời trang mang phong cách tuổi trẻ chẳng khác gì sinh viên năm nhất, tuổi xuân phơi phới.
Bảo vệ nhìn thấy hắn, liền chặn lại.
“Cháu đến tìm ai?”
Bảo vệ thật sự nghĩ hắn chỉ là một học sinh cấp ba. Joong Archen dở khóc dở cười, gọi điện thoại cho Dunk để thông báo là mình đã mang iPad đến.
Không lâu sau, thư ký của Dunk đã xuất hiện ở sảnh để nhận iPad. Nhưng thư ký nhìn thấy Joong Archen xong cũng sốc, trong đầu nảy ra 7749 thể loại kịch bản, nào là tiểu kiều phu được cưng chiều của bá đạo tổng tài, nào là niên hạ ấm áp như ánh mặt trời của tổng tài lãnh khốc. Chỉ mới nghe qua thôi cũng thấy kích thích trí tưởng tượng.
“Khun Archen, Giám đốc bảo tôi xuống sảnh nhận iPad.”
“À, iPad đây.”
Joong Archen đưa iPad rồi nhìn thư ký. Vì hắn ghì tay giữ lấy iPad như thể chưa muốn đưa, thư ký cũng không có ý định giành giật. Hai người trao đổi ánh mắt vài giây, thư ký liền nói
“IPad là vật riêng tư của Giám đốc, không nên người ngoài chạm vào. Tôi nghĩ khun Archen nên trực tiếp đưa cho Giám đốc thì tốt hơn ạ.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Cả hai thầm hiểu ý nhau. Thư ký đi trước mở đường, dẫn Joong Archen lên văn phòng gặp Dunk.
Việc của thuyền trưởng không có lương, nhưng thư ký năng nổ hơn nhiều so với việc của công ty.
Dunk ngồi trong văn phòng đang xem xét ký duyệt tài liệu nội bộ, nghe tiếng gõ cửa thì thuận miệng nói “Mời vào.” mà chẳng thèm ngẩng đầu xem đối phương là ai. Vì giờ này không có hẹn với ai, nếu là nhân viên phòng ban thì thư ký sẽ thông báo trước, nên Dunk cứ tưởng là người gõ cửa là thư ký.
“Để iPad ở đó rồi ra ngoài đi.”
“Không phải em cần dùng gấp sao?”
Cậu giật mình ngẩng đầu thấy Joong Archen cầm iPad trên tay. Dunk nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân rồi quay lại nhìn vào trang tài liệu, tay trái liên tục xoa tai trái, để lỡ nó có đỏ lên thì còn có cớ mà giải thích. Joong Archen bây giờ mang theo “vibe em trai” cực kỳ mạnh, cộng thêm vẻ mặt ngây ngô cún con hắn luôn dành cho cậu, khiến trong lòng Dunk có vài suy nghĩ không nên có.
Hắn đặt xuống bàn làm việc, nói tiếp
“Thì ra em là kiểu tổng tài lạnh lùng như vậy. Hoá ra lần trước anh ở công ty với em, em chỉ lừa anh thôi.”
“Vậy anh muốn em đối với nhân viên cũng giống như đối với anh sao?”
Joong Archen lắc đầu lia lịa. Bình thường Dunk đối với hắn đã đủ xa cách, nếu còn thêm vẻ lạnh lùng này, hắn sợ một ngày khóc tám lần cũng không đủ làm mềm lòng cậu.
“Anh đưa iPad xong thì về được rồi.”
“Vậy anh về đây. Hôm nay xong việc thì em về sớm nha.”
“…ừm”
Hắn quay lưng đi về nhưng không hề uất ức vì bị đuổi về, càng không tủi thân. Vì hắn biết chính xác lý do bị đuổi về, và cả lý do Dunk không dám nhìn thẳng vào hắn.
Nếu cậu không thích hắn, sao lại giữ hình của hắn? Và nếu thời đi học Dunk từng thích hắn, vậy thì Joong Archen nhất định khiến cậu động lòng thêm lần nữa.
Dunk ngồi trong văn phòng, chống tay trên bàn, hai tay ôm mặt. Lần này toang rồi, Joong Archen mặc như vậy có nghĩa là bức ảnh trong ngăn tủ đã bị hắn phát hiện. Hôm nay cũng toang rồi, vì chỉ còn hình ảnh Joong Archen mặc Sweater hồng luẩn quẩn trong tâm trí.
“Mafia ngoan xinh quá….”
Cậu phải chạm thử lên mũi để xem mình có chảy máu mũi hay không. Nếu biết bây giờ hắn vẫn chịu mặc kiểu đồ đáng yêu năng động như vậy, cậu đã sớm để lộ tấm ảnh kia. Áo khoác da ngầu thì ngầu, nhưng sao có thể hợp với ngoan xinh yêu bằng màu hồng phấn được.
“Thư ký Mint!”
Thư ký Mint lần đầu bị Dunk gọi với giọng điệu gấp như vậy, sợ bản thân ăn mắng nên vội vàng chạy vào phòng làm việc của Dunk với tâm thế nghe mắng.
“Giám đốc gọi tôi.”
“Cuộc hẹn chiều nay huỷ được thì huỷ, không huỷ được thì dời sang ngày khác. Hôm nay tôi tan làm sớm.”
“Ơ? Sao vậy ạ? Giám đốc có việc gì sao ạ?”
Dunk nhìn đến khung ảnh để bàn vừa lấy ra từ ngăn tủ, môi nhẹ cười nói
“Tôi về nhà ăn cà ri.”
“Hả????”
“Vợ anh có từng nấu cà ri cho anh chưa thư ký Mint?”
“Vợ tôi không biết nấu cà ri.”
“Vợ tôi cũng vậy. Không biết hôm nay lại quậy bếp thành bãi chiến trường gì đây.”
“À, thì ra anh đang nói về cậu Joong, thì ra là vậy.”
Thư ký Mint cũng tủm tỉm cười, trở về bàn làm việc huỷ hết hẹn chiều nay cho Dunk, tạm thời chưa hẹn vào ngày khác, để đề phòng Dunk lại đòi về sớm. Phận làm thư ký cần mẫn với công việc, cũng cần mẫn vì mục tiêu hôn nhân bền vững của Tổng giám đốc.
Updated 30 Episodes
Comments
Đờ mờ hờ đu gờ mờ mờ
thật sự chx bt ai gà ai thóc đâu,em bé cục đá hỏng có dừa đâu à nghen
2025-03-18
0
Đờ mờ hờ đu gờ mờ mờ
coi cái nư ẻm kìa tr
2025-03-18
0
Tuyết Phi Yến
anh có chắc là vợ không 🌚
2024-10-20
0