Nghĩ suốt cả một đêm, nằm mơ cũng thấy mình bị ly hôn, Joong Archen nửa đêm đã thức giấc, trong phòng ngột ngạt nên ra ngoài hít thở khí trời.
Thời tiết ở ChiangMai không oi bức như Krungthep vì đang ở khu đồi núi nên dễ chịu hơn nhiều so với thành thị. Đèn đuốc ít hơn, những vì tinh tú cũng hoá thành nàng thiếu nữ e dè ẩn hiện sau bức rèm mây. Joong Archen ngồi trên bậc thềm trước phòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngắm sao ngắm mây. Ở Ý hắn cũng có một ngọn đồi, nhưng cảm giác không thích như ở quê nhà.
"Sao giờ này anh lại ra đây vậy?"
Dunk trên tay cầm điện thoại như vừa kết thúc cuộc gọi điện thoại với ai đó, tay còn lại cầm chai nước trái cây lên men. Strongbow nồng độ nhẹ nhưng không phải không say.
Hắn không trả lời cậu, chỉ nhìn rồi thu mắt về, tiếp tục nhìn về phía mặt trăng khuyết hình lưỡi liềm.
Nửa đêm nửa hôm, ai biết là người hay ma mà trả lời.
"Anh không ngủ được sao?”
Dunk đi đến ngồi bên cạnh, hắn thấy bóng cậu dưới đất mới dám trả lời
“Ừm, anh lạ chỗ nên không ngủ được.”
Cậu gật đầu không nói gì, nốc thêm một ngụm rồi đặt chai sang một bên.
“Còn em?”
“Em chưa ngủ, lúc nãy đang nghe điện thoại thì thấy anh.”
“Giờ này ai lại không ngủ mà chăm chỉ làm việc vậy?”
“Lúc nãy em đọc sách, thấy có điểm khó hiểu nên gọi điện thoại hỏi người quen thôi.”
“Ờ”
Nghe ra tâm trạng hắn không tốt, Dunk lại nhớ trước đây Joong Archen có một tính xấu, mỗi khi thức giấc đều trong tình trạng cọc cằn bực bội. Hôm nay có lẽ cũng vậy.
“Anh không tin thì em gọi lại để anh xác nhận nha?”
Hắn lắc đầu. Giờ này khuya như vậy, Dunk không phải là người thiếu ý tứ đến mức gọi điện thoại làm phiền người khác. Nhưng nếu ở chỗ đối phương đang là ban ngày, thì là chuyện khác.
Trùng hợp ở Mỹ đang là ban ngày. Trùng hợp nhắc đến Mỹ hắn chỉ nhớ đến một người.
“Lại là P’Bozo sao?”
“Ừm”
Trùng hợp nhiều như vậy, nhưng lại là Dunk cố tình gọi điện thoại cho người ta.
Joong Archen chỉ có thể thở dài, cầm lấy chai Strongbow của Dunk uống nốt phần còn lại, nuốt hết uất ức xuống đáy lòng.
“Là người có gia đình rồi, tuỳ tiện gọi cho nhau vào giờ này thì không hay lắm đâu.”
“P’Pear cũng đang ở cùng p’Bozo, chị ấy không ghen đâu.”
“Nhưng anh thì có.”
Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu, trông có hơi dữ nhưng lại không mang đến đe doạ nào, chỉ giống như chó con nhe nanh nhưng không thể làm hại đến ai. Ngược lại còn khiến người ta muốn đưa tay sờ đầu, gãi cằm cưng nựng.
“Anh biết em bận, cũng biết em có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải ghi nhớ nên không dám yêu cầu em nhớ điều gì về anh.”
“Vì anh biết mình không giúp gì được cho em, thì cũng không nên gây thêm phiền phức.”
“Nhưng em có thể đừng quên chuyện chúng ta đã đính hôn được không?”
“Anh thấy tủi thân lắm.”
Không phải lúc nào Joong Archen cũng sẽ dùng đến nước mắt, giống như lúc này, hắn chỉ đơn giản nói ra những điều trong lòng. Không diễn, không khóc. Nhưng chân thật này lại dễ dàng chạm đến Dunk.
Cái cớ “danh nghĩa vợ chồng” cũng đã chẳng còn là cái cớ mà biến thành nỗi lòng tủi thân vô tận. Joong Archen không muốn mình chịu thiệt, nhưng ngoài cách này hắn chẳng còn cách nào khác. Muốn ghen cũng không thể ghen, muốn lo cũng không thể lo. Dunk chẳng cho hắn quyền gì cả, kể cả quyền được yêu thích cậu, hắn cũng không có.
“Em quên mất chúng ta đã đính hôn nên vô tình làm anh khó chịu rồi. Em xin lỗi.”
“Em đừng nói vậy, anh chỉ tủi thân một chút thôi.”
Dunk chống tay về phía sau, ngả lưng ngẩng đầu về phía ánh trăng sáng nhưng lại khép đôi mắt lại. Vì những lời cậu nói, dù là ánh trăng cũng không thể soi đến được.
“Tuy đính hôn chỉ là chuyện trên danh nghĩa, nhưng hôn ước giữa chúng ta là thật.”
“Trước đây em kéo anh vào chuyện hôn ước, làm dang dở dự định của anh, như vậy đã đủ phiền anh rồi. Bây giờ lại làm phiền anh lo lắng và chăm sóc cho em với tư cách chồng sắp cưới.”
“Em biết anh cố gắng vun đắp vì hôn ước giữa chúng ta. Em cũng biết cố gắng dành tình cảm cho một người mình không yêu là chuyện mệt mỏi như thế nào. Vậy mà em không những không giúp được gì, ngược lại còn không trân trọng cố gắng của anh.”
“Lần sau em sẽ chú ý hơn, anh đừng lo.”
Hình như nước cờ này tại hạ đi sai rồi em bé ơi….
Joong Archen chết lặng khi nghe đến bốn chữ “người mình không yêu”. Hai năm đính hôn, hắn đổi được một viên kẹo và bốn chữ “người mình không yêu”. Kết cục này xứng đáng quá, nhưng không có kết cục này thì sẽ tốt hơn.
“Dunk, anh không có ý đó..”
“Anh không cần nói anh thích em. Em biết những chuyện này cũng chỉ là vì anh cố gắng cho hôn ước này thôi. Vì hôn ước này là trách nhiệm của chúng ta, nên anh mới nghĩ anh thích em. Giống như công ty là trách nhiệm của em, nên em mới bán sống bán chết vì nó.”
“Dunk à..”
“Được rồi. Anh không cần sợ em buồn, chấp nhận sự thật chỉ là một trong những việc mà người trưởng thành phải đối diện thôi anh. Em còn sợ anh sẽ thấy thiệt thòi nữa đó.”
Hắn còn đang tìm ra khe hở trong lời nói của Dunk để phản bác, nhưng những lý lẽ của cậu đều liên kết chặt chẽ như thể đã soạn trước trong đầu.
Không biết cậu đã mang theo những suy nghĩ này từ lúc nào, nhưng nó như chiếc bình lưu ly không một vết nứt khiến hắn chẳng thể chen chân vào được. Chỉ có thể đứng ở bên ngoài, nhìn thấy con người cô độc ôm gối ngồi co ro trong chiếc bình lưu ly ấy.
“Từ trước đến giờ anh đều không biết em nghĩ gì, nhưng bây giờ anh mới ước mình có thể đọc được suy nghĩ của em.”
“Em có nghĩ gì đâu. Chỉ là mớ lộn xộn thôi anh.”
“Có phải em điều hành công ty lớn, nên dần có thói quen áp đặt người khác rồi không?”
Cậu ngớ người nhìn hắn. Cậu chưa từng áp đặt ai, trong công việc thì cùng lắm chỉ là một người lãnh đạo nghiêm khắc, nhưng có lẽ đó là cách gọi khác của áp đặt.
“Vì em đã áp đặt tình cảm của anh.”
Joong Archen chỉ nói vậy rồi về phòng. Hắn không muốn nói nữa, chỉ sợ Dunk lại nói ra mấy lời hắn không muốn nghe. Nhưng đi đến cửa phòng mới nhận ra để quên thẻ phòng trên giường.
Hắn đứng trước phòng, quay lưng về phía cậu, e dè hỏi
“Khi đứng trước một cánh cửa không thể mở từ bên ngoài, em sẽ làm gì đây Dunk?”
Cậu không biết chuyện hắn quên chìa khoá, đến lúc này mới chầm chậm mở mắt, đáp
“Có lẽ sẽ phải mở từ bên trong.”
“Nếu không thể mở từ bên trong?”
“Thì đổi một cánh cửa khác.”
“Ờ”
Hắn lại đi lon ton đến bên cạnh cậu, ngồi bên bậc thềm.
“Cửa phòng em có khoá không?”
“Không khoá. Sao vậy?”
“Cửa phòng anh khoá rồi, chìa khoá ở trong phòng.”
“À…”
Cậu nhìn về cánh cửa ở sau lưng, đang nghĩ cách giải quyết thì Joong Archen nói tiếp
“Anh có thể ở cùng phòng với em không?”
Cậu nhìn hắn, nghĩ một lúc mới gật đầu. Vì như những lời cậu nói, dù hôn ước này là danh nghĩa, nhưng không thể phủ bỏ chuyện hai người đã bị buộc chặt vào nhau.
“Anh chỉ đổi cánh cửa khác vì nơi đó có em thôi Dunk.”
Joong Archen nói rồi về phòng, hắn không chờ Dunk mà tự mình về phòng trước. Vì cậu cần thời gian một mình để hiểu những lời này, hiểu một cách tường tận và sâu sắc nhất, rằng ý của hắn là hắn chỉ chọn cậu thôi.
Dunk ngồi bên bậc thềm thêm một lúc thì phì cười. Cậu đã thuê cả một khu resort, một khu resort chẳng thể chỉ có hai phòng.
Updated 30 Episodes
Comments
•Băng Nhi• •Taekook•
:)) hề
2025-03-01
1
•Băng Nhi• •Taekook•
ô vãi anh
2025-03-01
1
BKG2412
sốp đỉnh /Scowl/
2024-06-13
1