Chương 17

Lúc sáng nấu một món canh một món mặn, so với trình độ của người mới học nấu nướng như Joong Archen thì đã là kỳ tích. Những lần trước không cháy thì cũng khét, lần này đã ổn hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc Dunk nếm thử một thìa canh, trái tim Joong Archen như ngừng đập. Bây giờ hắn mới hiểu được tại sao khách hàng ngon miệng là niềm vui sướng của đầu bếp, cũng hiểu được câu “đường đi đến trái tim nhanh nhất là đi qua dạ dày”.

Dunk nếm canh rồi ngẩng đầu nhìn hắn, cậu biết vị của món canh này không giống những điểm tâm sáng mà hắn từng “nấu”.

“Em từng nghe người ta nói nấu ăn không chỉ bỏ ra công sức, thời gian, mà còn là tất thảy tâm tư của người đầu bếp.”

“Ừm”

Hắn vui vẻ gật đầu. Dunk lại nói

“Tâm tư của anh, hình như hơi ngọt á”

“…”

“Nếm thử đi”

Cậu múc thìa canh đưa đến trước mặt hắn, Joong Archen nhấm môi nếm qua rồi bẽ mặt cúi đầu. Không phải “hơi ngọt”, mà ngọt như trà sữa. Canh hầm thịt cũng thành nước đường hầm thịt.

“Cái này em đừng ăn nữa, ăn thử món khác đi.”

Dunk nhìn đến món trứng chiên, không phải chiên kiểu trứng ốp la, mà là kiểu đánh trứng rồi thêm gia vị, sau đó chiên vàng. Cậu nếm thử một miếng nhỏ rồi đưa đến trước miệng Joong Archen, hắn ăn thử rồi cố gắng nuốt xuống. Nếu đến chính mình cũng không nuốt nổi món mình nấu thì thật sự quá mất mặt.

“Khẩu vị của Joong hơi ngọt ha?”

“Xin lỗi em, sau này anh sẽ nêm ít đường một chút.”

“Ừm”

Cậu không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Hắn còn tưởng cậu sẽ không nuốt nổi

“chè thịt hầm” và “trứng chiên đường”, thế nhưng Dunk vẫn ăn tiếp.

“Em đừng ăn nữa, để anh order cơm trưa, mấy món này ngọt lắm.”

“Không sao. Những món này anh đã dành cả buổi sáng để nấu, em muốn ăn một chút.”

“Không ăn cũng không sao đâu, anh không buồn đâu, em đừng gượng ép bản thân.”

“Em thích ăn cơm anh nấu.”

Hạt cơm nhão như cháo cũng được, canh ngọt như chè cũng chẳng sao. Vì đây là cơm gia đình, là tâm ý của người nhà gửi gắm, nên cậu muốn nhận lấy.

“Dunk, sau này anh sẽ nấu ngon hơn.”

“Ừm, em sẽ đợi xem tay nghề của anh.”

“Ăn nhiêu đó được rồi, anh order cơm trưa cho em.”

“Không sao, em ăn được mà, chỉ hơi ngọt thôi, không sao đâu.”

“Thôi mà, anh lo cho đường huyết của em đó.”

Hắn dọn hết mấy món kia vào bếp, mang theo cả dĩa cơm của Dunk không cho cậu ăn nữa. Sau đó order cơm trưa.

“Em kiểm lại món thêm lần nữa rồi ấn nút order nha. Anh rửa chén.”

“Ok”

Dunk đứng cạnh tủ lạnh, vừa uống nước vừa xem lại đơn hàng món ăn Joong Archen đã order. Trong món của Dunk có một dòng ghi chú nhỏ, cậu nheo mặt đọc rồi nhìn hắn.

“Anh còn nhớ chuyện em không thích ăn nấm sao?”

Không phải dị ứng mà chỉ là một thói quen từ khi còn bé của Dunk. Cậu không ngờ hắn vẫn còn nhớ nên nhất thời ngạc nhiên.

“Ừm, sao vậy em?”

“Không có gì. Em thấy ở phần đặt món ăn của em có ghi chú, nhưng khi nãy anh không hỏi gì nên em mới thắc mắc thôi.”

“Có phải em cảm thấy anh hơi gia trưởng không? Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ hỏi ý của em trước, sẽ không tự ý quyết định nữa đâu.”

“Ờ”

“….”

Em bé ơi? Sao em bé cứ giỡn mặt hoài?????

Cậu kiểm tra xong thấy không có vấn đề gì, ấn đặt món rồi trả điện thoại lại cho Joong Archen.

Tuy cậu không có việc gì làm ở đây, nhưng vẫn đứng ở cạnh bồn rửa chén mà chẳng đi đâu cả.

“Em không định phụ anh một tay sao?”

Chén dĩa chỉ có mấy cái, nhưng hắn không phải dân chuyên nên làm việc gì cũng mất thời gian. Nhưng Dunk thản nhiên lắc đầu, uống xong ly nước trên tay rồi để xuống bồn rửa.

“Ừm. Em không phụ anh đâu.”

Joong Archen nhận ra hắn lại tìm được một điểm hắn thích ở Dunk, là cậu thản nhiên nói ra mấy lời khiến hắn suy nghĩ nát óc cũng không hiểu được rốt cuộc cậu đang nghĩ gì. Hắn nghi ngờ bản thân suy nghĩ nhiều nên tự mình đa tình, cũng nghi ngờ Dunk chỉ đang cố tình tỏ ra bình tĩnh để ghẹo gan hắn.

Nhưng viên kẹo cũng vậy, lần này cũng vậy. Hắn đều không biết Dunk thật sự muốn hắn hiểu những lời cậu nói theo kiểu nào.

Dunk nói rồi ra phòng khách ngồi, còn chưa chọn được bộ phim ưng ý trên Netflix thì chuông điện thoại lại reo. Joong Archen nghe thấy không phải chuông cuộc gọi, mà là chuông báo thức. Hắn đứng trong bếp hỏi vọng ra

“Em lại đến giờ đi làm sao?”

“Ừm. Em chỉ nghỉ buổi sáng, buổi chiều vẫn phải đi làm.”

Dunk về phòng thay đồ chuẩn bị, khi quay lại phòng khách thì đã là dáng vẻ của một tổng giám đốc tập đoàn.

“Em mang theo cái này đi.”

“Cái đó là cái gì vậy anh?”

Joong Archen đưa cho cậu một cái bình nước giữ nhiệt. Dunk còn tò mò là gì thì khi cầm vào lại thấy nhẹ tênh, bên trong hoàn toàn trống không.

“Anh muốn uống nước ép dứa, chỗ mà hồi trước anh hay uống á. Em mua giúp anh nha?

“Ờ, vậy em đi làm đây.”

“Ừm, tối về sớm nha”

Cậu nhận lấy bình nước rồi tự lái xe đến công ty.

Hot

Comments

dungg ng

dungg ng

thật là wản chiếp=))))

2024-06-21

2

BKG2412

BKG2412

soft quá /Whimper/

2024-06-14

1

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

*Em thích anh* ò chắc z

2024-06-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play