Nhà hàng Dunk đặt bàn là một nhà hàng Ý chính thống, chủ nhà hàng và đầu bếp là người Ý, nhân viên phục vụ cũng có thể nói được tiếng Ý.
Khi hai người đến, nhân viên mang ra món khai vị, món chính đến món tráng miệng đều là món Ý. Joong Archen ăn Bruschetta khai vị xong đã không muốn ăn tiếp, nhìn món chính là Bistecca Fiorentina thì càng muốn về nhà.
Ở Ý ăn còn chưa đủ sao, về Thái chưa được ăn somtum đã bắt ăn mấy món này.
"Dunk thích ăn đồ Ý sao?"
Cậu còn đang nhai thức ăn nên không tiệm nói, chỉ gật đầu.
Joong Archen liền bảo nhân viên phục vụ mang ra một dĩa không, hắn đưa cằm rồi nhìn cậu.
"?????"
"Món Ý."
"Anh là người Thái mà."
"Vậy là món Ý vị Thái."
Dunk phì cười, cầm nĩa giả vờ chỉ vào tay hắn, "thưởng thức" món Ý. Joong thấy vậy cũng cười theo.
Hai người đã lâu không cùng đùa như vậy, từ sau khi Joong Archen đi Ý thì đã không gặp mặt cũng chẳng liên lạc, Dunk cũng suýt chút quên mất Joong Archen cười lên trông đẹp thế nào. Hắn là chồng sắp cưới của cậu, lại không phải là người sẽ ở bên cạnh cậu.
"Đến hôm nay mới thấy anh cười. Có phải tối qua giận em không?"
"Không có, anh chỉ nghĩ vài chuyện rồi tủi thân thôi."
So với chuyện hôm nay thì đúng là tối qua không giận. Giống như so với voi thì chó cũng chẳng là gì, chỉ bé tí tẹo teo.
"Anh tủi thân chuyện gì vậy?"
Hắn biết cậu nói dối về chuyện hút thuốc, nhưng không thể vạch trần. Giả làm một người ngốc nghếch, hắn nói
"Bình thường em đã không có thời gian ăn uống đầy đủ, bây giờ còn hút thuốc. Em hy sinh vì công việc như vậy, anh lại chẳng giúp được gì cho em nên anh thấy mình rất vô dụng. Nếu anh chăm học hơn thì bây giờ có thể phụ giúp em nhiều việc hơn, không phải chỉ nấu bữa sáng thôi là đủ."
Mì nướng phô mai ở trước mặt tuy đã nguội nhưng bị diễn xuất bùng nổ của Joong Archen hâm nóng. Dunk nghe hắn nói rồi đưa hắn tờ khăn giấy, sợ nước mắt hắn sẽ rơi.
"Không đâu anh đừng nghĩ vậy mà. Công việc này là trách nhiệm của em, em chỉ bận chút thôi, không đến mức hy sinh bản thân đâu anh."
"Anh biết danh hiệu chồng sắp cưới của mình là hữu danh vô thực. Nhưng anh thích em nên thấy em như vậy, anh xót lắm."
"Vậy anh đi làm với em nha? Ngày mai anh cùng em đến công ty, chúng ta cống hiến hết mình cho tư bản."
"....."
Em bé cục đá ơi? Anh đến công ty để quậy thì được, cống hiến tư bản là cái gì vậy em?
Nhìn khí thế hừng hực của cậu, Joong Archen chỉ sợ cậu đang nói thật. Có lẽ vừa rồi diễn hơi quá đà? Hắn chỉ muốn cậu dành chút thời gian cho hắn để cả hai có cơ hội vun đắp tình cảm, vậy mà bây giờ lại thành cống hiến tư bản. Hắn tự làm tư bản được mà, cần gì phải cống hiến cho tư bản khác.
Yêu đương chốn công sở cũng không được mà nhỉ?
"Ừm, anh không giỏi giang gì nhưng anh sẽ cố gắng chia sẻ trách nhiệm cùng em."
Joong Archen đang nghi ngờ Dunk có nhớ chuyên ngành của hắn hay không. Nếu cậu nhớ thì đã không bảo hắn đến công ty rồi.
"Em nhớ chuyên ngành của anh là gì không Dunk?"
Cậu nhìn hắn, rồi dần mở tròn mắt. Nếu Dunk biết thì đã trả lời ngay, đây là biểu hiện của sự hối lỗi từ cậu.
Tình nghĩa vợ chồng đến vậy là cùng. Joong Archen chỉ có thể than thân trách phận, trách bản thân số khổ, ở cùng người chồng vô tâm.
Dunk lau nhẹ khoé môi, tạm ngưng chuyện ăn uống, nói
"Xin lỗi nha, em không nhớ anh học kế toán hay quản trị kinh doanh."
"..."
"Không phải hả anh?"
Anh học truyền thông mà....
Dunk đã bận đến mức mất trí, hay vốn dĩ không để tâm, chưa từng nhớ, hắn cũng không biết. Joong Archen thấy chuyện chuyên ngành của hắn cũng không quan trọng nữa. Truyền thông hay kế toán thì trong mắt Dunk hắn cũng làm Mafia ngoan xinh yêu rồi.
Hai ngày nay Dunk muốn ly hôn với hắn đúng không? Sao có thể tuyệt tình đến vậy. Khi sở thích của Bozo thì nhớ mồn một, đến mỗi việc hắn từng học cái gì cậu cũng không nhớ. Sở thích của thanh mai trúc mã và chuyên ngành của chồng sắp cưới, cái nào khó nhớ hơn?
Hắn thở dài, giận thì chưa giận, nhưng dỗi thì không ai dỗ, chỉ tủi thân thở ra một hơi nặng nề, nói
"Anh biết anh học không giỏi, em nhớ cũng không để làm gì. Nhưng mà anh vẫn hy vọng em nhớ chút gì đó về anh."
"Vậy anh học ngành...?"
"Truyền thông."
"..."
Dunk nghe xong sốc đến ngây người. Không biết truyền thông và kế toán liên quan nhau chỗ nào. Hay truyền thông và quản trị kinh doanh có liên quan?
"Anh....có phải rất giận em không?"
"Không có. Anh biết em rất bận, những chuyện vô nghĩa này cũng không cần nhớ đâu. Là anh quá đòi hỏi thôi."
"Không giận là được rồi."
"Non mi consolerai???"
(Non mi consolerai? \= Em không định dỗ dành anh luôn đó hả?)
"Hả? Sao vậy anh?"
"Không có gì"
"anh mắng thầm em?"
"Không có, anh khen món này ngon thôi."
"À"
Dunk tiếp tục nhăm nhi miếng thịt bò nên không thấy được biểu cảm hụt hẫng của Joong Archen ra sao. Nhân viên người Ý nghe được nỗi lòng uất phẫn của Joong Archen, lén cười sau lưng Dunk, bị hắn nhìn thấy liền tắt cười, nhanh chân chuồn đi.
"Lát tối em còn có việc, em bảo tài xế đưa anh về trước nha?"
Mắc gì không cho đi chung? Tiếng lòng Joong Archen bây giờ cực kỳ lớn tiếng, hắn nhìn Dunk rồi cúi đầu cắt miếng thịt bò. Cây dao trên tay cắt mãi chẳng đứt càng làm hắn bực hơn.
"Có phải hôm nay do anh đi cùng nên làm chậm tiến độ xử lý công việc của em không?"
"Em gặp Fourth bàn vài việc thôi. Việc này em mới nghĩ ra, không phải chậm trễ đâu. Hay anh đi cùng em?"
Hắn vui vẻ gật đầu lia lịa, nói
"Anh còn sợ mình làm gánh nặng, ảnh hưởng công việc của em. May mà em giỏi giang, bị anh làm phiền thế này vẫn không làm ảnh hưởng công việc."
"Vậy sao? Em giỏi giang lắm sao?"
“Ừm, em là người giỏi nhất mà anh từng biết luôn đó.”
Dunk được khen nên cũng tủm tỉm cười. Thật ra cậu ở bên cạnh hắn cảm thấy rất thoải mái, dù hắn hay nói mấy lời tủi thân, khách sáo, nhưng ý tứ bên trong vẫn có phần chân thật, không hề sáo rỗng. Cậu chỉ đang nghĩ nếu mình làm lỡ dở những tháng năm tuổi trẻ của một người tử tế như thế này, không phải rất đáng tiếc sao?
“Nhưng mà em thấy anh phiền lắm không?”
Joong Archen thật sự thắc mắc, vì lần nào Dunk cũng không bác bỏ ý này, nên hắn cũng canh cánh trong lòng. Nếu đổi lại là người khác thì sẽ xoa đầu, hoặc sẽ dỗ dành hắn, nhưng Dunk là em bé cục đá của hắn mà. Cậu lắc đầu, nhưng câu trả lời khiến hắn chết lặng.
“Không phiền lắm, chỉ hơi phiền thôi. Hai năm qua đời em yên tĩnh lắm, anh vừa về là ồn ào ngay.”
“….xin lỗi em nha”
Thấy dáng vẻ sượng mặt của hắn, cậu phì cười, uống chút rượu vang rồi tiếp tục ăn tối. Hắn thật sự không biết cậu nghĩ gì, thế nhưng có thể nhìn thấy cậu cười như thế cũng được rồi.
Updated 30 Episodes
Comments
Bảo Châu
hết bế công chúa vô giường ròi h vô tâm e thấy anh thẳng zữ r á dunk
2025-03-13
0
Bảo Châu
anh bị nghĩ tốt á
2025-03-13
0
Bảo Châu
ê
2025-03-13
0