Chương 11

Bất kỳ buổi lễ nào cũng bao gồm phần lễ và tiệc rượu nhẹ để mọi người xã giao, nhất là ở những sự kiện mang tính chất xã hội là nơi mọi người kết giao nhiều mối quan hệ.

Dunk cầm ly rượu vang, cố gắng không uống đến ly thứ hai vì tiệc kiểu này chủ yếu là nói chuyện, không phải để say. Hôm nay chưa ăn gì tử tế, cậu sợ uống rượu sẽ khiến dạ dày không chịu nổi nên chỉ nhấm môi với các đối tác và người quen.

Bỗng cậu gặp một "người quen" tiến tới cầm ly rượu vang của cậu rồi dúi gói bánh quy nhỏ vào tay cậu.

"Bánh này có hình tai thỏ á"

Joong Archen đặt ly rượu sang một bên, giúp cậu xé bịch bánh rồi chờ cậu ăn. Hắn sợ cậu đói nhưng ở tiệc lại chẳng có món Dunk thích ăn, cậu cũng không muốn ăn uống ở nơi đông người thế này.

Dunk ăn một lát bánh hình đầu thỏ, vị socola có phần hơi đắng nhưng hợp khẩu vị của cậu. Gật gù khen ngon

"Anh lấy ở đâu vậy? Bên đó sao?"

"Anh đi mua cho em đó. Bên đó không có loại này đâu."

Cậu cầm túi bánh xem trên bao bì ghi toàn tiếng Ý, thầm nghĩ Joong Archen ở Ý thường ăn loại này nên mới biết đến loại này.

"Sao anh đến đây vậy? Em nghe thư ký nói anh đến chỗ p'Force rồi, còn tưởng tối anh mới về."

"Chỗ p'Force chán lắm. Gặp em vui hơn."

"Gặp em có gì đâu mà vui."

"Gặp người mình thích thì tự dưng trong lòng thấy vui thôi. Không làm gì cũng thấy vui."

Hắn lau nhẹ vụn bánh quy vô tình bám trên khoé môi Dunk. Hành động nhẹ nhàng và tự nhiên đến mức khiến cả hai trong phút chốc quên đi chuyện hiện tại hai người đã có hôn ước. Từ bạn bè trở thành chồng sắp cưới, mọi chuyện vẫn không thể tự nhiên như lúc đầu được.

"Bây giờ em có thể về không Dunk?"

Cậu xem đồng hồ, nhẩm tính gì đó trong đầu rồi nói

"Ở thêm một chút nữa, bây giờ về vẫn hơi sớm."

Cậu là thành viên của Quỹ, tuy không phải người sáng lập, nhưng là thành viên có đóng góp nhiều nhất. Sự hiện diện của Dunk cũng có vai trò như một hình thức quảng cáo cho Quỹ, thu hút được nhiều sự chú ý hơn cho Quỹ.

Dunk mới ăn đến cái bánh quy thứ hai thì đã có người đến bắt chuyện. Cậu theo phép lịch sự, cầm ly rượu vang để tiếp chuyện người ta. Joong Archen đứng bên cạnh, muốn giấu đi sự tồn tại của mình để có thêm cơ hội quan sát Dunk.

Trước đây là một người hướng nội, thích ở nhà, ghét tiệc tùng. Bây giờ một tuần phải tham gia ít nhất một sự kiện, miệng cười xã giao thật công nghiệp, và lời lẽ cũng trùng lặp đến phát nhàm. Joong Archen không nghĩ thời gian hai năm qua Dunk đã trải qua những gì để có thể rèn luyện thành một người như bây giờ, nhưng hắn nghĩ có lẽ cậu cũng thích bản thân ở hiện tại.

Có lẽ bây giờ cậu không phải là Dunk Natachai nữa, mà là Tổng giám đốc Natachai Boonprasert của tập đoàn thép độc quyền.

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Dunk vừa ngồi vào xe đã tháo cà vạt và khuy áo, cậu ngột ngạt nhưng chẳng nói, cũng chẳng bày tỏ thái độ, cử chỉ đều từ tốn và nhẹ nhàng.

"Anh ở chỗ p'Force, có nghe anh ấy nói về công việc hiện tại của em."

Nghe Joong Archen nói, cậu liền quay sang nhìn hắn.

"P'Force đã nói gì vậy?"

"Nói nhiều lắm."

"À. Có phải nghe chán lắm không?"

Hắn gật đầu. Một người đang ở tuổi đôi mươi nhiệt huyết dâng tràn như hắn, sao có thể ngồi yên nghe về một người bận rộn với mớ công việc nhàm chán thế này được. Dunk cũng không lấy làm ngạc nhiên, vì cậu cũng thấy chán. Con người đang sống sờ sờ ra đó, chỉ hai năm đã biến thành cỗ máy công việc. Ai mà không chán.

"Anh chỉ đi cùng em một ngày đã chán thế này. Sao em có thể làm việc suốt mấy năm như vậy?"

"Vì đây là trách nhiệm của em mà."

Joong Archen không cãi được. Người trưởng thành là như thế, biết rõ bản thân có trách nhiệm gì và dù chán ghét cũng phải gánh vác. Hắn thở dài, khởi động xe rồi về đưa Dunk về resort.

Trong giờ làm việc, Dunk đã gặp gỡ quá nhiều người, nên thời gian cá nhân cậu chỉ muốn được ở nơi vắng vẻ một chút, có thể yên tĩnh một mình càng tốt. Dunk đặt một phòng ở resort rồi bao trọn cả khu phía tây. Vì ngày mai là chủ nhật, là ngày nghỉ hiếm hoi của cậu.

Trong khu Dunk ở có đầy đủ mọi thứ, cậu chỉ cần đi loanh quanh trong khu này là được, không cần gặp ai, cũng không cần phải tiếp đón ai.

Ban đầu Joong Archen còn nghĩ thư ký không biết danh nghĩa vợ chồng của hắn và Dunk, có lẽ sẽ đặt một phòng. Nhưng khi nhận phòng thì mới biết Dunk thuê cả một khu nghỉ dưỡng, hắn cũng không dám hy vọng nữa. Yêu một người có tiền, thì ra là cảm giác này.

Joong Archen tắm xong thay quần đùi và áo thun thoải mái, ngồi ở bậc thang trước cửa phòng. Vì mỗi phòng là một căn riêng biệt như căn nhà nhỏ, nên tuy gọi là phòng nhưng thực chất lại là nhà. Dunk ở căn bên cạnh, cũng đã thay đồ thường mặc ở nhà, áo thun và quần dài, trên tay là ly nước lọc. Hắn không biết tay còn lại cậu cầm thứ gì, nhưng lòng bàn tay hơi co lại như đang giữ thứ gì đó rồi dốc vào miệng rồi uống nước.

Thấy hành động của cậu giống như uống thuốc, hắn vội đi tới bên cạnh, chau mày hỏi

"Em thấy không khoẻ sao?"

"À cái này là thực phẩm chức năng thôi."

"Thực phẩm chức năng?"

Dunk hơi kéo nhẹ phần da mịn màng trên gò má, giống như da bánh mochi vừa dẻo vừa thơm, nói

"Chức năng trắng da, chống lão hoá, còn có dưỡng tóc và chống hói."

"Hói hả?"

Biết cậu không phải uống thuốc nên hắn nhẹ nhõm hơn nhiều, phì cười, nói

"Anh còn sợ em không chịu nổi lượng công việc này."

"Hôm nay là thứ bảy nên ít việc hơn ngày thường rồi."

"Ít sao? Thứ bảy có ai đi làm đâu mà em so ít hay nhiều."

"À, so với người khác thì đúng là em làm nhiều hơn...."

"Trách nhiệm thì trách nhiệm, nhưng nhớ giữ sức khoẻ. Hồi nãy anh sợ em thấy không khoẻ, sợ em bị bệnh nhưng giấu anh, tim anh sắp thòng tới đầu gối luôn đó."

Cậu khẽ cười, xoa đầu hắn nói bản thân không sao, bảo hắn đừng lo lắng. Nhưng mấy lời nói suông này không phải thứ Joong Archen cần.

"Em đói không? Đi ăn tối với anh được không?"

"Chắc là không được đâu. Em không đói lắm, muốn ngủ sớm."

"Ngủ sớm cũng được. Vậy em ngủ ngon nhé."

"Ừm"

Cậu nói rồi quay lưng đi vào phòng, nhưng chợt đổi ý, quay lại đưa cho Joong Archen một viên kẹo hình thang, màu xanh trong suốt như một loại pha lê đá quý, được bọc giấy kiếng bên ngoài.

"Trả công cho anh đó."

"Hả? Vì hôm nay anh đã đón em sao?"

Hắn xoè bàn tay để cậu đặt viên kẹo vào đó. Tuy đã nhận lấy nhưng không nỡ ăn, nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, nhìn đến ngẩn người. Vì hắn đã nghe Dunk nói viên kẹo này không phải chỉ vì hắn đã đến đón cậu, mà vì...

"Vì đã lo lắng cho em."

Dunk nói rồi đi về phòng, đóng nhẹ cửa lại rồi ngồi thụp xuống, tựa lưng vào cửa. Vừa rồi đã không định nói thế, nhưng không biết tại sao khi mở miệng lại thành những lời như vậy. Nếu hôn ước này không đi tới đâu, thì những gì cậu làm cũng giống như dã tràng se cát, chỉ phí công thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play