Bốn năm trước .
Kỳ dương lúc ấy chỉ mới 18 tuổi ,theo kỳ nghỉ hè tuyệt đẹp kéo đến , cậu muốn đi chơi Trãi nghiệm đặc biệt một chút tạo ra kỷ niệm đang nhớ cho thời thanh Xuân của mình, nên đã đăng ký làm tình nguyện viên ở một nhà hàng chuyên hỗ trợ người già ở tỉnh Kyoto của Nhật Bản . Còn tại sao lại chọn Nhật Bản , cái này còn có một nguyên nhân quan trọng khác , cậu muốn tìm anh trai .
Chuyến bay hơn năm tiếng đồng hồ đáp xuống sân bay Osaka . Kỳ Dương phải qua đêm tạm ở một khách sạn gần ga tàu điện , sáng hôm sau dậy liền có thể xuống ga tàu đi thẳng đến Kyoto, nếu không có gì bất trắc , ngày mai là cậu có thể báo danh ở chỗ mình làm tình nguyện được rồi.
Kỳ Dương tự nhận là một thanh niên trẻ tuổi năng động , nếu bỏ cậu ở đâu đó đều có thể sinh tồn một cách mạnh mẽ . Kết hợp với một gương mặt thanh Tú theo mọi người nhận xét , mỗi lần cười lên đều khiến những người đối diện có cảm tình hơn. Kỳ Dương cảm ơn người chỉ đường cho mình, liền bước về hướng ra khỏi nhà ga okachi .
Đối với một đất nước mới mẻ thế này quả thật có rất nhiều điều khiến kỳ Dương phải Hiếu kỳ , tỷ như tờ thông báo cậu đang xem nãy giờ đây. Ngay tại cửa ra của hầm xuống ga , Kỳ dương nhìn thấy một tấm bảng của cảnh sát địa phương , trên bảng đề mấy chữ bắt mắt : “ làm thế nào để tránh bị giật túi “ .
Kỳ Dương Hiếu kỳ đứng đọc một chút . Một loạt các chỉ dẫn được liệt kê , tất cả đều khá cao hổ biến , này nói là bảng nhắc nhữo thì hợp hơn là bản hướng dẫn .
Cậu Cảm thấy cảnh sát ở đây rất tận chức tận trách đấy chứ , tấm bảng còn có hình vẽ nhân vật kiểu truyện tranh , nhìn khá đặc sắc . Kỳ Dương càng xem càng thấy hài hước , cậu sốc chiếc ba lô đen trên lưng rồi kéo chiếc va li nhỏ đi ra khỏi hầm lên đường lộ.
Kỳ dương vừa đi vừa mở điện thoại xem sơ đồ chỉ đường .
Từ phía sau bỗng phát ra một trận âm thanh xe máy rầm vang chạy từ xa đến , mãi đến gần Kỳ Dương mới chợt nhận ra , tiếng xe kia đã ngay gần kề cậu . Kỳ dương chỉ vừa nắm điện thoại quay đầu , chưa kịp nhìn rõ gì phía trước liền thấy mình cả người choáng váng một lực lớn kéo mạnh cậu về phái trước .
Ba lô trên lưng cứ thế bị giật ngược một cái mạnh bạo , kéo kỳ dương ngã uỵt ngay ra đất, cậu bị kéo đi một đoạn mười mấy mét , dây ba lô cạ mạnh vào bả vai kỳ dương , một trận đau đớn truyền đến , phải vật lộn một hồi nó mới trượt theo tay rồi bị kéo rời đi , kỳ Dương lúc này mới có thể dừng lại được , bên dưới một trận bỏng rát . Cả chân và tay đều bị ma sát với mặt đường tạo ra một mảnh da thịt bóng tróc , máu lập tức ứa ra , nhìn đến ghê người.
Kỳ Dương vừa đau vừa choáng váng , trước mắt nổ đom đóm, chóng một tay nữa ngồi nửa nằm trên đất . Gần đó có một thanh niên mặt áo hoa, mắt một mí hướng ánh nhìn đánh giá về phía này muốn bước đến, nhưng nhanh tay hơn gã , một thanh niên đặc biệt cao lớn đã nhanh chóng lại gần , cúi người một tay đưa ra đỡ lấy cánh tay đang mất cảm giác của kỳ Dương, giọng nói trầm trầm dùng tiếng Nhật hỏi cậu :
“ cậu không sao chứ ?”
Thấy có người đỡ lấy cậu nên người mắt một mí có vẻ chần chờ rồi chậm rãi lùi lại, lẫn vào đám người đông đúc đứng xung quanh , chậm rãi biến mất. Kỳ Dương một chút cũng không để ý đến chuyện này.
Nam thanh niên đỡ cậu , giọng nói khiến Kỳ Dương có chút an tâm:
“ cần tôi báo cảnh sát giúp không ?”
Kỳ Dương được người đỡ dậy , gật nhẹ đầu , Nói một tiếng :
“ thank you “
Sau khi lấy lại chút tỉnh táo , Kỳ dương mới nhìn rõ diện mạo của người kia. Thanh niên khoảng tầm hai lăm , hai sáu tuổi, bộ dáng như không giống người Nhật mà giống con lai nhiều hơn , người đặc biệt cao lớn, đường nét cơ bắp nhìn rất rắn chắc, vẻ mặt điển trai, môi mỏng hơi mím lại , để đầu húi cua . Tổng thể chính là kiểu người làm cho người đối diện có cảm giác rất đáng tin cậy .
Nhìn người kia lấy điện thoại gọi cho cảnh sát , kỳ dương mới nhớ đến điện thoại của mình đã rơi đau mất liền cúi đầu tìm kiếm . Chiếc điện thoại vì cậu bị giật mình mà rớt ở gần chiếc va li chỗ bán đầu cậu đứng, màn hình đã bị nứt vỡ , kỳ dương cúi xuống nhặt . Bấm nút mở máy , vẫn thấy màn hình sáng lên liền thở phào nhẹ nhõm .
Thanh niên bên kia cúp điện thoại trên tay , nói cảnh sát sẽ tới ngay , lại quan sát kỳ dương bộ dạng sơ sát , máu chảy đầm đìa , nhìn có chút ghê người.
Kỳ Dương lần nữa lên tiếng cảm ơn:
“ rất cảm ơn anh đã giúp đỡ ?”
Người kia nhẹ giọng nói:
“ không có gì . Cảnh sát sẽ tìm tới đây nhanh thôi .cậu cho họ thông tin , nếu may mắn sẽ tìm lại được đồ nhanh chóng”
Như thể ứng theo lời Kou, bóng dáng hai viên cảnh sát đã đi tới phía này . Một lớn một nhỏ giống như là người làm lâu năm dẫn một cậu thực tập sinh đi hiện trường vậy . Người cảnh sát trung niên lên tiếng đầu tiên. Nhìn thấy Kỳ Dương còn đang chảy máu liền biết được ở đây chắc chắn vừa xảy ra chuyện :
“ xin hỏi cậu vừa báo cảnh sát?”
“ đúng vậy !”
Kou vậy mà lại đứng bên cạnh đợi cậu và hai viên cảnh sát sát nhận lại thông tin vụ cướp vừa rồi , lấy thông tin liên hệ của Kỳ Dương . Muốn dẫn cậu đến đồn làm biên bản , nhưng nhìn cậu đang bị thương nên hẹn gặp lại vào ngày mai.
Kỳ dương chào hai viên cảnh sát xong mới quay qua nhìn Kou ,có chút ngạc nhiên về sự nhiệt tình giúp đỡ của đối phương , Kou vừa hay quay qua , nhẹ giọng nói :
“ tôi biết một phòng khám gần đây , cậu có muốn đến đó để bác sĩ xem qua vết thương không ? Trông có vẻ không nhẹ đó “
Kỳ Dương vội vã cảm ơn :
“ vậy thì phiền anh quá”
Kou kéo hành lí giúp Kỳ Dương , hai người bắt xe khoảng năm phút thì tới dượng một phòng khám nhỏ .
Bác sĩ là một người đàn ông lớn tuổi , ít nói tên Zuki .
Kỳ Dương cả buổi đều không cảm thấy gì , đến lúc ông Zuki xử lý vết thương , mắt Kỳ Dương lại không nhịn được mà nhìn một mảng da tróc thịt bong , máu còn động lại một đường dài từ chỗ trên gối kéo xuống tận mắt cá chân , càng nhìn càng cảm nhận rõ ràng cơn đau rát kéo đến , nhất là khi ông Zuki sát trùng. Cơn đau khó chịu được làm cậu không khỏi nhíu mày .
“ ráng nhịn một chút , sẽ ổn nhanh thôi “
Giọng nói trầm ổn của kou bỗng vang lên bên cạnh , bàn tay ấm nóng vỗ nhẹ lên vai cậu làm Kỳ Dương không còn chú ý tới vết thương, mà tâm trạng căng thẳng vì môi trường xa lạ kèm theo bao nhiêu sự cố cũng vì giọng nói của Kou liền an tâm hẳng, đối phương tiếp tục nói :
“ Ông Zuki tay nghề tốt nhất khu này đấy, cậu cứ việc yên tâm”
Ông bác sĩ già nghe Kou nói thì hơi liếc mắt nhìn anh rồi lại nhìn Kỳ Dương mấy giây mới cúi đầu xử lý vết thương tiếp .
Kỳ Dương nhận ra hình như Kou rất quen thuộc chỗ này , chắc thường xuyên ghé đến , mà một người xa lạ giúp đỡ nhiều như vậy mà đến giờ cũng chưa biết tên người ta , Kỳ Dương hỏi:
“ Anh tên gì vậy? Đến giờ vẫn chưa biết gọi anh như thế nào ?”
“ mọi người vẫn hay gọi tôi là Kou”
Tuy người kia ít khi cười nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng làm Kỳ Dương càng thêm có thiện cảm .
“ tôi là Kỳ Dương “
Updated 48 Episodes
Comments