Kỳ dương nằm trên tấm đệm , buổi tối không khí trở nên lạnh hơn hẳn, tiếng dế kêu ngoài sân truyền vào làm tâm tình kỳ dương trở nên an tĩnh hơn . Nhớ lại lời của myzuky nói dưới lầu với cậu .
Myzuky trong mắt nhiều người rất dễ cho người khác cảm giác cô alf một cô gái làm văn phòng bình thường , gương mặt hay cười , vẻ ngoài dể thương , thật sự làm người khác một chút cũng không để phòng cô ta .
Nhưng Kỳ Dương lúc nãy rõ ràng có cảm giác bất an , cậu thật sự rất đề phòng với cô gái có thân hình nhỏ nhắn này .
“ sao chị lại đợi ở đây ?”
Myzuky lớn hơn kỳ Dương mấy tuổi , rõ hơn thì là sáu tuổi , năm nay hai mươi tư . Nhìn cậu nháy mắt cười có chút tinh nghịch nói :
“ nghe mẹ nói về nhân viên mới cũng là du học sinh nên muốn gặp cậu chút thôi , rất vui được làm quen , Kỳ Dương “
Đối phương vậy mà biết tên cậu , có thể là được người trong quán nói qua , nhưng không hiểu vì đâu kỳ dương lại cảm thấy cô còn biết tên cậu trước cả khi cậu sang đây.
***
Kỳ dương buổi sáng tỉnh dậy nhờ âm báo được cài đặc trong điện thoại . Kèm tiếng chim kêu ngoài vườn truyền vào . Kỳ dương nheo mắt nhìn ánh nắng chiếu qua tấm mành cửa . Khó nhọc lấy lại chút tập trung buổi sáng .
Cả người vừa ê ẩm vừa đau nhứt , đặc biệt là chỗ bụng bị đấm hôm qua truyền đến . Cậu không khỏi nghĩ
Kỳ dương hôm nay chính thức đi làm việc .
Công việc ở đây không quá khó , nhưng việc vặt rất nhiều , thời điểm khách đông nhất tầm mấy tiếng buổi trưa .
Khó khăn lắm mới phục vụ hết một lượt khách đến , tầm hai giờ chiều người vơi bớt , chỉ còn dọn dẹp sơ qua . Kỳ dương đang lau bàn ăn trong sảnh phía trước thì bắt gặp Myzuky đang đứng ở chỗ tủ Kính đặt cạnh vách tường cạnh cửa vào , chiếc tủ kính nơi đó đã có từ lâu , bên trong đặt một số ảnh chụp ,có ảnh gia đình của bà chủ , cũng có cả mấy người cậu không nhận ra . Lúc Kỳ Dương tới gần nhìn theo ánh mắt của myzuky mới bắt gặp hình ảnh cảu một người quen thuộc , một nhóm người đứng xếp hàng trước mặt tiền cửa hàng , có bà chủ quán , có cả ông bà cụ đang làm ở đây , myzuky và cả anh trai cậu .
Hình còn rất mới , là được in ra gần đây . Kỳ dương nhìn người phụ nữ đó , cũng không nhìn ra là cô ta yêu thích hay chán ghét, Myzuky cũng nhận ra cậu đến gần , tay khoảng trước ngực , giọng điệu nhẹ nhàng không biết đang hỏi cậu hay chỉ đang tường thuật cho cậu nghe:
“ người này giống cậu thật đấy, anh ta tên Kỳ Hạ , có chút giống cái tên của cậu phải không?”
Myzuki vừa nói , vừa ngẩng đầu nhìn Kỳ Dương mỉm cười , Kỳ dương thật sự không hiểu nụ cười ấy có ý gì ? Có chút hốt hoảng , cậu hỏi :
“ tôi nghe nói anh ta trước đây từng làm chỗ này , sau đột nhiên biến mất , người nói anh ấy xin nghỉ vì có việc gái đình là chị thì phải ?”
Myzuky chợt cười ra tiếng , quay hằng sang đối diện với kỳ dương :
“ ha ha , cậu nghe ngóng được nhiều thật đấy , đừng nói với tôi người này là anh trai cậu nhé ?”
Kỳ Dương nhìn vào mắt cô ta , trên gương mặt lúc nào cũng hiển hiện một nụ cười ngây thơ , luôn trưng ra dáng vẻ ít bị người đề phòng nhất , kỳ dương nhìn trong chốc lát . Đột nhiên nghĩ đến một câu nói: “ Người ta nói lòng dạ phụ nữ là độc ác nhất, cậu vốn không tin, nhưng Mới lúc nãy cậu thật sự sợ hãi , con người trước mặt này, không ai biết được ả đã làm gì với anh cậu . cả người cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào.
Một vị khách vô trễ còn ngồi nán lại cạnh đó , muốn gọi thêm một phần đồ ăn kèm , âm thanh gọi món của anh ta kéo Kỳ Dương ra khỏi cơn ảo giác vừa rồi , cậu quay đầu đáp lời vị khách :
“ anh chờ chút , tôi đi lấy ngay đây !“
Buổi chiều , mọi thứ bên trong đã đâu đó ổn thỏa , kết thúc một ngày làm việc vất vả, mấy người lớn trong tiệm ngồi quay quanh lại ngoài hiên sau , uống chút trà cùng nhau trò chuyện , Kỳ Dương chẳng còn hơi sức đâu để tiếp chuyện , cậu lấy lí do ra ngoài rồi đi lên phòng thay quần áo , sau đó rời đi . Myzuky không biết đã chạy đi đâu , không còn lảng vãng ở trước mặt cậu nữa .
Kỳ Dương đi một mạch đến đồn cảnh sát địa phương, hôm nay cậu phải lên cũng cấp thông tin từ phái nạn nhân , cũng xem bên chỗ họ có điều tra được gì nữa hay không ?
Tiến độ không thấy đâu nhưng lại gặp một người cảnh sát rất kỳ lạ , người này tên zen , là một nam cảnh sát khá trẻ . Mặt mũi sáng sủa , đầy chính khí của một vị cảnh sát .
“ cậu chính là cái người bị bắt cóc hôm qua “
Kỳ dương nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh ta làm cậu chẳng hiểu gì theo , tò mò đáp
“ chính là tôi . Làm sao ?”
“ bọn họ khai báo , bọn họ thật ra là bắt nhầm người “
“ nhầm người sao ?” Kỳ Dương thật sự kinh ngạc , cậu nhìn zen rút một tập hồ sơ bên trong kệ tủ phái sau , mở ra đặt trước mặt Kỳ Dương. Nói :
“ người họ muốn bắt là người nay ?”
Kỳ Dương nhìn một tấm ảnh được in bên trong , là ảnh chụp Kỳ Hạ mặt đống phục nhân viên giao hàng đang lấy gì đó từ trên một cái bàn , ảnh có vẻ được chụp ra từ camera.
Zen nhìn kĩ Kỳ Dương , giọng quái gỡ nói :
“ nếu ảnh mờ hơn chút , tôi cũng nhận nhầm cậu chính là người trong ảnh “
Kỳ Dương nhìn tấm ảnh kia , suy tư một lúc lâu, rồi nhìn về phía zen hỏi :
“ bọn họ vì sao lại phải bắt người này đi ? Tấm ảnh này là do họ cung cấp cho các anh sao “
Zen gật đầu :
“ phải , người này đã trộm một thứ đồ quan trọng của bọn họ “
Kỳ Dương không thể tin được , anh mình lại trộm gì đó từ bọn họ :
“ trộm sao? “
Updated 48 Episodes
Comments