Không còn là người xa lạ

Trước cửa phòng riêng của Kou , Kỳ Dương sắp xếp lại tâm tình , thở mạnh một hơi rồi gõ cánh cửa gỗ . Không để Kỳ Dương đợi lâu bên trong liền truyền ra tiếng bước chân lẹt xẹt . Rất nhanh cửa được mở ra , Kou hình như vừa mới tắm xong , cả người ướt nước , tóc đang được anh dùng khắn lau qua loa , nước chảy tong tỏng xuống vai , xương quai xanh rồi trượt dài xuống cơ ngực , cơ bụng bên dưới , Kou để Trần , bên dưới chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm . Đường nét cơ bắp trên thân thể lồ lộ ra trước mắt cậu , Kỳ Dương không hiểu sao cảm thấy cả khuôn mặt mình trở nên nóng bừng , chột dạ đánh mắt sang nơi khác .

“ em vào đi “

Kou lên tiếng , tránh sang bên chừa lối cho cậu bước qua , Kỳ Dương ddi như sao xẹt , còn ngửi được cả mùi xà phòng hòa với hơi nước ẩm ướt , không hiểu sao lại liên tưởng đến những khung cảnh tình sắc . Việc mình đến đây làm gì , thông tin manh mối gì điều bay sạch sành sanh , cậu không tự nhiên ngồi trên ghế salon. Cổ họng khô khan , đằng hắn hai tiếng .

Kou nghe động tĩnh liền đi rót cho cậu một cốc nước , đặt trên bàn ngay trước mặt cậu .

“ uống chút nước đi “ . Anh nói rồi ngồi xuống phía đối diện nhìn Kỳ Dương cầm ly nước lên tu ừng ực như thể bị bỏ khát lâu ngày , một giọt nước còn tràn ra khỏi khóe miệng cậu , chảy dọc xuống cằm rồi mất hút vào trong áo , Kỳ Dương theo bản năng đưa tay quẹt đi . Nhìn lại anh . Anh liền bình tĩnh đánh sang chủ đề khác, hỏi :

“ em đến có việc gì sao ?”

Có việc gì ? Đột nhiên bị hỏi , kỳ dương không thể trả lời ngay được , rốt cuộc là tại sao cậu lại đến đây , à chuyện của Myzuki, kỳ dương ngại ngùng nói :

“ về chuyện hôm qua , em muốn hỏi xem anh có thể giúp gì được không ? Khung ảnh em nhìn trộm được có rất nhiều thông tin quan trọng . Nói chung em cũng không rõ rất nhiều chuyện , nhưng hiện giờ chẳng biết nhờ vã ai , nên chỉ có thể nghĩ đến anh”

Kou lặng lẽ lắng nghe lời Kỳ dương nói , nữa điểm biểu tình cũng không hiện ra . Ngay lúc kỳ dương đang lo lắng không biết có nên nói tiếp hay không, Kou liền hỏi cậu :

“ em còn muốn điều tra tiếp sao ?”

Chuyện này là rất nhiên , cậu chưa từng nghĩ sẽ dừng lại , anh trai còn chưa tìm thấy cơ mà , kỳ Dương gật đầu chắc nịch đáp :

“ đúng vậy . Em phải đi đến cùng , phải tìm được anh trai”

Kou đột nhiên thay đổi sắc mặt , trầm giọng hỏi:

“ chuyện hôm qua xảy ra , cả những việc lần trước, tỷ như em bị bắt cóc , đều rất nguy hiểm , nếu không phải anh tình cờ ở đó , không biết hiện giờ em có còn sống sót ngồi đây hay không ? “

Kỳ dương có chút xấu hổ , vì Kou nói không sai , lại nghe giọng điệu vô cùng nghiêm túc của anh thì trở nên căng thẳng cả người cứng lại ngồi thẳng lưng lên , nhìn anh , nghe Kou nói tiếp :

“ không phải vì anh chỉ là một người xa lạ mới quen , chưa nói đến việc em có đủ tin tưởng anh hay không? Với những gì anh biết về những người mà em muốn đang theo dõi , bọn họ không phải hạng hiền lành gì đâu . Em có nhất thiết phải tiếp cận bọn họ không? Người em nói đang mất tích là anh trai mình , em có thật sự hiểu rõ anh ta , liệu anh ta có gây nguy hiểm gì cho em, có thể một chút cũng không quan tâm đến “

Kỳ Dương nghe ra được sự lo lắng của anh dành cho cậu , nhưng một mặt nào đó , Kou lại đang hướng mọi sự nghi ngờ về phía anh trai , điều này làm Kỳ Dương có chút nóng giận .

“ em thật sự rất biết ơn vì những gì anh đã làm cho em , nếu có thể trả lại được em chắc chắn sẽ không từ , nhưng nói em từ bỏ việc tìm kiếm anh trai là không thể , dù cho anh ấy có như thế nào , em cũng muốn gặp anh ấy trực diện để hỏi rõ mọi chuyện .” Kỳ Dương nói đến có chút gấp gáp , cậu dừng lại hít một hơi lấy lại bình tĩnh nói tiếp .

“ đối với một người không thân quen gì như anh , hình như em đã làm phiền anh rồi ?”

Cậu không để ý đến cái nhíu mày của Kou . Kỳ Dương nói đến đó thì toang đứng dậy , ngoài cảm giác buồn bực , cậu còn có chút thất vọng , dù biết lời của Kou quả thật chẳng sai chỗ nào .

Kỳ dương vừa nâng bước chân , cổ tay đã bị Kou bắt lấy , anh đưa một tay đè vai cậu đẩy về vị trí cũ , bóng của Kou đổ xuống người Kỳ Dương tạo thành một bóng đen lớn , nện vào lòng Kỳ Dương . “ rốt cuộc cậu trông chờ gì ? Đặt hết kỳ vọng vào một người là rất vô lí “

Giọng Kou Trầm ổn vang lên :

“ nếu em đã nói vậy tức không còn xem anh là người xa lạ . “ giọng Kou Kề ngay sát bên tai. Kỳ dương có chút run rẩy , cậu bị khí thế biến đổi nhanh chóng của đối phương áp đến có chút không thở được . “ anh có thể hết sức mình giúp em tìm anh trai , nhưng …”

Kỳ Dương bị khoảng lặng của đối phương làm căng thẳng thần kinh không thôi . Kou trầm giọng : “ đến lúc đó , mọi việc em bước vào một chút cũng không đơn giản , mọi việc đều ngoài tầm tay của em , khi ấy em nhìn rõ mọi chuyện , muốn quay trở về như ban đầu là không thể nào “

Kỳ Dương ngẩng đầu mở to mắt nhìn lên phía trên , gương mặt của anh bị cái bóng của chính anh che mất , cậu không nhìn ra được hiệu cảm cảu đối phương . Cậu cũng không hiểu sao lại cảm thấy , tại giờ phút này , lời người nọ nói có thể làm xoay chuyển toàn bộ cuộc sống của cậu .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play