Từ ngày gặp Kou lần đó , phản ứng của Kỳ Dương có chút chậm chạp hẳn .
Cậu vì bộn bề suy nghĩ rối rắm của bản thân mà chẳng thể tập trung vô chuyện gì .
Nhà Hàng vẫn giống như bình thường . Ban ngày bận rộn , khách ra vào đông đúc đến tận buổi chiều mới có thể nghỉ ngơi.
Kỳ Dương qua Nhật không bao lâu đã sút gần ba ký , cả người gầy đi trông thấy . Khó khăn lắm trong quán mới có một tình nguyện viên trẻ , mấy ông bà lão rất để ý cậu , không việc gì sẽ đem chút đồ ăn ngon , đồ bổ ở nhà đến cho Kỳ Dương .
Cậu có chút được cưng mà ngại ngùng . Cảm kích từ chối:
“ đừng mang cho con nữa , để mọi người tẩm bổ đi thôi , con sức trẻ chút ít này nhầm nhò gì “
Kỳ Dương trốn khéo , bọn họ cũng không để tâm đến , chủ yếu là xong chuyện cậu chạy đi nhanh quá thể .
Chiều nào , cứ đến giờ nghỉ là Kỳ Dương Chạy biến ra ngoài , đến tối muộn mới về quán , có khi còn qua đêm bên ngoài .
Bà chủ quán sợ cậu bị bạn bè xấu dụ dỗ , nên mở miệng dè chừng hỏi thăm . Kỳ Dương lấy lý do người quen ở quê sang đây làm việc nên hay tụ tập nói chuyện cho đỡ nhớ nhà , qua loa vài câu cho qua chuyện .
Những lời hôm đó Kou nói với cậu , cả hai xem như đã có một giao kèo nào đó , Kỳ Dương đặc biệt tin tưởng đối phương , mà Kou thì không biết bằng cách nào lại có được manh mối của Myzuki.
Kỳ Dương sau khi bắt máy của Kou thì xin nghỉ với bà chủ , rồi nhanh chóng chạy ra ngoài . Cách đó không xa , Kou đang đỗ xe tải dưới một tâm cây đợi cậu .
Kou ngồi trên ghế lái , hôm nay anh bận một bộ đồ lao động màu xanh xám , mùi vị nam nhân đặc biệt nồng đậm , kỳ dương nhìn Kou tưởng tượng đến khí thế của anh hôm nọ . Nếu vừa nhìn sẽ chỉ cảm thấy Kou giống như anh trai hàng xóm tuy ít nói ít cười nhưng đặc biệt dịu dàng quan tâm người khác còn mang đến cảm giác yên tâm vô đối . Nhưng Kỳ Dương sau vài lần tiếp xúc cũng nhận ra , nam nhân này bên trong chắc chắn còn rất nhiều bí ẩn . Nhưng anh đối với cậu không có ác ý . Lại cũng cùng chung mục đích nào đó . Ít nhất bây giờ cả hai đều cùng hướng về nhóm người của Myzuki.
Kỳ dương trèo lên xe hỏi anh :
“ anh tìm ra nơi bọn họ sẽ đến rồi sao ?”
Kou chờ cho Kỳ Dương ổn định vị trí , giúp cậu đeo dây an toàn mới khởi động xe xuất phát , anh nhìn phía trước , nói:
“ hình như anh cậu chuẩn bị xuất hiện , bên kia có người nhìn thấy nhóm myzuki xuất hiện cùng một người khả nghi , tôi nghĩ chính là tên bị trói cậu nhìn thấy lần trước trong nhà xưởng , Bọn họ lãng vãng quanh đó đã lâu , hôm nay lại đến một nhóm người lạ mặt , chắc chắn có vấn đề “
Kỳ dương nghe anh nói , phỏng đoán :
“ có khi nào bọn họ biết được thời gian anh trai tôi sẽ đến lấy đồ “
Kou thản nhiên nói : “ cũng có thể .
Xe đi hơn nửa tiếng thì đến một vùng trung tâm thành phố . Nơi này sầm uất hơn chỗ cậu làm việc nhiều . Người qua lại trên phố rất đông đúc . Kou chạy xe vào một bãi đỗ xe phía sau một sân thể thao ngoài trời . Tắt máy xe , quay sang bảo với cậu :
“ khoang hẳng xuống xe “
Tay kỳ dương đang trên móc mở cửa liền thu về, quay sang khó hiểu nhìn anh .
Kou lấy ra một chiếc áo lao động có màu giống bộ đồ anh đang mặc đưa cho Kỳ Dương kêu cậu khoác vào .
Kou làm việc luôn có lý do của mình , kỳ dương cũng không hỏi mà nhanh chóng làm theo , anh lại lấy từ trong túi phía sau ra hai chiếc nón , xám bên trên có in logo của công ty nào đó . Xem ra bọn họ phải cải trang một chút mới đi vào .
Chuẩn bị xong đâu đó cả hai mới xuống xe , trên vai Kou khoác một túi nhỏ , giống như túi dụng cụ của thợ sửa chữa thường đeo .
Kỳ dương nhìn anh không khỏi tấm tắc một tiếng , Kou mặc gì cũng nổi bật hơn người khác vài phần , đây đều là nhờ vóc dáng to lớn của anh . Lại thêm gương mặt góc cạnh , nghiêm nghị mà không quá xa cách . Nếu không phải chỉ là ông chủ của một cửa hàng cá kiểng nhỏ (bây giờ tạm thời Kỳ Dương chỉ có một nhận thức như vậy ). Có thể Kou còn làm được người mẫu hay kiểu nghề nghiệp chú trọng ngoại hình nào đó, chắn chắn anh sẽ rất hợp .
Kou dẫn Kỳ Dương đi về phía một tòa nhà phụ phía sau , ở đây thường được sắp xếp một số phòng kỹ thuật khác nhau , các loại máy phát điện , bộ nhã khí điều hòa , máy sưởi đều tập trung về khu vực này , từ đây cách một con đường vắng người có phòng chờ , Kỳ Dương ở nơi này nhìn sang có thể thấy được một dãy tủ sắt được làm đụng Trần áp hết cả một mặt tường dài , bên trong phân làm nhiều ô nhỏ , là một điểm chuyên ký gửi đồ , có chìa khóa riêng cho khách nhân . Phục vụ cho khu dịch vụ ở tầng phía trên của tòa nhà .
“ em nhìn bên kia “
Kou đột nhiên chỉ về một hướng thông qua một ô cửa lấy sáng nhỏ . Kỳ Dương nhìn theo hướng anh chỉ liền thấy một gã đàn ông xăm mình đang đứng cạnh một chiếc xe đen đỗ bên đường . Gã ta cúi đầu như đang xem điện thoại , thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng chờ nơi tủ ký gửi .
Kỳ Dương chăm chú nhìn gã cũng đoán gã chính là người của Myzuki, Kou nói :
“ cô ta đang ở trong xe với người chỉ đường”
Kỳ Dương thật muốn hỏi Kou làm sao biết được , nhưng nghĩ lại nếu anh có thể giả làm tài xế taxi bám theo người ta , thì chuyện này chắc cũng không phải không thể .
Cậu cùng Kou cứ đứng đó dõi theo bọn họ , thi thoảng cũng giống gã xăm mình nhìn sang phái phòng chờ , thật sự công việc theo dõi này Kỳ Dương cảm thấy mình không có chút năng khiếu nào . Công việc nhàm chán làm Kỳ Dương mệt mỏi vô cùng , cậu lấy tay che miệng không kiềm được ngáp đến chảy cả nước mắt , đột nhiên Kou đưa tay ra phía sau đầu ghì cổ Kỳ Dương về một phía .
“ xuất hiện rồi !”
Updated 48 Episodes
Comments