Tài xế là một người đàn ông khá cao lớn , Kỳ dương chỉ nhìn được nửa bóng lưng của anh ta, cảm thấy có chút quen nhưng hiện chú ý cậu đều đặt mục tiêu đến chiếc xe phía trước nên không để tâm mấy .
Trên đầu Người tài xế đội một chiếc mũ đen , che hết gần nửa khuôn mặt , chợt nói , giọng rất trầm như là cố ý đè xuống :
“ chiếc xe rẽ vào đường số 7 rồi !”
Kỳ Dương khó hiểu , vào đường đó thì sao ? Tài xế taxi ở đây còn có thuyết minh chặng đường nữa hay sao ? Tài xế nhìn biểu cảm của kỳ dương qua gương chiếu hậu , rồi nói tiếp .
“Đường này dẫn đến một khu rừng , chỉ duy nhất có một công trình kiến trúc chính là một nhà xưởng bỏ hoang “
“Nhà xưởng bỏ hoang sao ?” Kỳ dương giật mình , vội lấy điện thoại ra mở bản đồ định vị vị trí của bản thân , cậu nhìn theo hướng đi bên trên lại phóng to màn hình , nhìn thấy một vùng xanh phía cuối đường , quả thật không có nhà .
Kỳ Dương có chút hồi hộp . Một mình một dạng đi theo mấy người không rõ , lại ở chỗ vắng vẽ , kỳ dương còn là từ một nước khác mới đến , đừng nói là hơi sợ , cậu chính là sợ muốn chết .
Hai bên đường rất nhanh đã thưa nhà dần , người cũng vắng hẳng . Kỳ dương dù cho bản thân lo ngại , vẫn không thể bảo tài xế quay đầu , chỉ im lặng không nói gì , để chiếc xe vẫn đuổi theo.
Xe chạy quả đúng như người tài xế kia nói , rất nhanh đã đến một vùng cây cối rậm rạp chẳng còn thấy nhà đâu , chiếc xe màu đen chở myzuki cuối cùng dừng lại ở chỗ nhà xưởng đã bỏ hoang lâu ngày , một chút ánh sáng nhỏ chiếu ra từ bên trong , giống như ai đã kéo thêm đường điện lắp một bóng đèn tạm thời , không quá sáng cũng chẳng tới mức không thấy tay năm ngón , khung sắt nhà xưởng phía ngoài đã bị thời gian và thời tiết nơi này làm cho hơn rỉ chẳng còn nhận ra được màu sắc ban đầu , tài xế nhanh chóng tắc đèn xe phía trước , điều khiển chiếc xe chạy ra phía sau của một tán cây nhỏ , tạm thời có thể che được tầm mắt của người khác , anh ta tắt máy xe , nhìn về hướng hai người trên xe mở cửa đi xuống , bọn họ hình quanh không thấy gì khả nghi liền quay đầu bước về phía một cánh cửa sắt đang đóng .
Kỳ Dương nhũ thầm : “ lát phải đánh giá năm sao cho tài xế mới được “ kỳ dương nhìn một loạt động tác của tay tài xế không thể nhận ra đâu mới là người đi theo dõi .
Ở bên kia myzuki đã được một gã bên trong ra mở cửa, hai người bọn họ nhanh chóng lách vào . Kỳ dương sĩ nhiên muốn tiếp cận bọn họ càng gần càng tốt , tốt nhất là có thể nghe bọn chúng nói chuyện với nhau , nếu may mắn cậu có thể biết được tin tức của anh trai.
Kỳ dương thanh toán số tiền hiển thị trên màn hình phía trước xe . Nhỏ giọng đề nghị :
“ anh có thể chờ được không ? “ nhưng nghĩ lại cũng không biết khi nào cậu mới quay ra .liền bổ xung : “ tôi vào chắc hơi lâu “
Kỳ dương thấy người kia lặng thinh một thoáng , xem ra là đang xem xét , rồi người nọ cũng đáp ứng , Kỳ dương liền mở cửa lẳng lặng bước xuống .
Trời đã tối đen như mực , cậu nhanh cho gã tiến lại gần tòa nhà , chắc chắn không thể đi theo lối vào của bọn họ , như vậy khác nào dâng mỡ lên miệng mèo , kỳ dương vòng ra phía sau , từ phía đó xâm nhập tòa nhà xem sao .
Chỗ bên cạnh cây cối đã lâu ngày không ai quét dọn mọc lên đến tận nữa người . Chúng cạ qua người kỳ dương , cậu cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng đành cố nhịn , tách từng nhánh cây tiến về phía trước . Kỳ dương thấy một chiếc thang sắt ngoài trời , đây là thang thoát hiểm các công trình xưởng sản xuất chắc chắn phải có , cậu muốn theo thang đi lên tiến vào bằng hướng ở trên . Nhưng âm thanh thang sắt lại rất dễ gây chú ý . Kỳ dương lại vòng thêm một đoạn ra sau , cuối cùng cũng phát hiện thêm một cánh cửa khác , bên ngoài đã bị một sợ dây xích vòng lại khoá bằng một cái ổ khóa lớn , kỳ dương cẩn thận xem xét , ở một góc của sợi xích đã bị ăn mòn rất lớn , đến nổi chỉ còn một đường mỏng manh , kỳ dương cuối xuống đất mở màn hình điện thoại tìm vật gì có thể cạy mở được , cuối cùng cũng thấy một hoàng đá khá dài , bề mặt góc cạnh , để lên thì vừa vặn lọt qua chiếc vòng của sợi xích . Kỳ dương thì mạnh mấy lần cuối cùng mắt xích cũng vì độ giòn lớn do ăn mòn lâu ngày mà gãy vỡ . Kỳ dương mừng rỡ trong lòng .
Đừng nói là đi đêm chơi trò kích thích như thế này , trước giờ cậu còn chẳng nghĩ đến có ngày mình sẽ phá khóa đột nhập trái phép nơi nào đó .
Cánh cửa này giống như là đường phía sau , trước đây sẽ mở để người ta đưa vật phẩm phế thải ra tập trung ngoài bãi sau. Kỳ dương nhìn một đống các loại vật phẩm bỏ dồn đống gần đó .
Cậu không dám mở mạnh cửa , sợ sẽ phát ra tiếng động lớn nên chỉ có thể cận thận đẩy bé cửa ra , vừa đủ cho người mình lách vào trong . Kỳ dương nhanh chóng tiến vào được . Phía trong tối đen , nhưng cậu không dám mở màn hình điện thoại xem đường , sợ sẽ thu hút người ở trong .
Kỳ dương giơ tay lần mò men theo vách tường phái trước đi lên trên , rất nhanh dụng phải một bề mặt thô nhám khác , hình như ư là các kệ hàng bằng sắt lớn , ánh sáng bên trong cúi cùng cũng qua các khe rãnh của đống đồ hầm bà lằng phái trước mà chiếu đến , kỳ dương cũng nhìn được người ở bên trong . Bọn họ đốt một đống lửa nhỏ bằng cái thùng phi sắt bỏ không , cây gỗ bên trong phát ra tiếng rãnh tách lớn .
Một nhóm người những người đàn ông , có trẻ cỡ cậu , cũng có người lớn khoảng tầm bốn mươi tuổi , khắp người đều có xăm hình , không ít thì nhiều , người trẻ tuổi thì không thấy có hình xăm , nhìn khá bình thường .
Bọn họ nửa ngồi nửa đứng, có người rút đầu vào nhau nói chuyện, có người lại chú ý nhìn về phía hai người kia , myzuki cùng gã mặt thẹo kia đang đứng trước mặt một người khác , người này mặt áo đen , bị trí ngồi trên một chiếc ghế sắt , đầu hơi cúi xuống , bị che khuất kỳ dương không thể nhìn rõ mặt người kia .
Chỉ thấy dáng người khá gầy , có chút giống anh trai cậu , tim kỳ dương bị treo lên tận cổ họng , miệng lưỡi cậu khô khốc , khó khăn lắm mới nuốt xuống được một ngụm nước bọt , nghĩ :
“ đó không phải là anh trai chứ ? “
Updated 48 Episodes
Comments