BỊ ÁC MA ĐỂ Ý ĐẾN

BỊ ÁC MA ĐỂ Ý ĐẾN

Đấu giá

“ Dương Dương , đi thôi !”

Trần hói đứng ở cửa đeo giày gọi với vào bên trong phòng ký túc xá . Rất nhanh bên trong liền truyền ra một giọng nam thanh niên, bình tĩnh đáp:

“ sắp xong , chờ tí , ông gắp gáp cái gì chứ?”

Chưa đến một phút sau , Trần hói đã mở cửa ra ngoài , lại quay vào trong hộp to gọi nhỏ :

“ không nhanh mất cá của ông , cậu sao nay lại lề mề thế chứ?”

Lần này , cửa một lần nữa được mở ra , Đứng trước cửa là một nam sinh có khuôn mặt thanh tú , tóc cậu được vuốt ra sau , phía trước còn lòa xoà vài cọng , chiếc trán đầy đặn, ngũ quan ngay thẳng tràn đầy tinh quang , cười xấu xa đáp :

“ ông mà hối thêm một câu đến lúc muốn cá , tôi không cho mượn tiền đâu đó .”

Trần hói tuy bị người trong phòng 303 gọi là hói nhưng đầu cậu ta vẫn có tóc , hơn nữa cũng không phải là ít , nhưng trán Trần hói từ hồi cha sinh mẹ đẻ đã cao hơn người , chính là kiểu trán sân bay mà người ta thường nhắc đến , chỉ cần vuốt tóc lên là chẳng khác mấy gã đàn ông thời xưa ở Trung Quốc trong phim cổ trang hay chiếu , trụi lũi gần nửa cái đầu , nên lúc nào cậu ta cũng để tóc mái che đi , khi ấy mới ra dáng con người hơn ( theo lời những người phòng 303 miêu tả ). Trần hói nhìn chiếc trán anh khí bức người sau khi được Kỳ Dương vuốt ngược tóc ra sau để lộ ra , không khỏi căm hận. Nhưng hắn thiếu tiền , mà thứ hắn thích thì đâu thể đợi chờ lương tháng sau , đành phải nhờ vã Kỳ Dương , nên không thể không vuốt mông ngựa, tươi cười xum xoe :

“ tôi nói này , bộ dáng này nào phải đi săn cá với tôi , cậu là đi săn Mỹ nam nhân phải không ?”

Kỳ Dương khóa cửa phòng xong liền quay người vỗ mạnh một cái lên lưng Trần hói , đoạn doạ gã :

“ ông nói thêm một câu tôi liền hết tiền đấy , đi thôi , không người ta mua mất con cá ông thích nhất bây giờ ?”

Vừa nghe đến cá, Trần hói đã chẳng thèm để tâm tới chuyện gì nữa , kích động nói :

“ đi nhanh , đi nhanh lên”

***

Kỳ Dương hiện đang học năm hai tại một trường cao đẳng kỹ thuật ở Nagoya - Nhật Bản.

Kỳ Dương là du học sinh , lúc cậu đến thì đã muộn hơn những người khác một đoạn thời gian , may sao trường vẫn cung cấp chỗ ở để cậu đợi đến đợt vào học sắp tới . Phòng ký túc 303 là trường ngẫu nhiên phân cho Kỳ Dương , trong phòng đã có 3 nam sinh , họ ở chung đã một đoạn thời gian nên sẽ quen thuộc hơn , ban đầu cậu còn hơi lo lắng nhưng sau đó gặp gỡ ba người kia , bọn họ khá thoải mái . hai đàn anh học trên, chỉ một năm nữa là sắp đi ra ngoài thực tập , duy có Trần hói là cùng khóa với Kỳ Dương , nên lúc gặp mặt cậu ta mừng lắm . sau đó biết được Kỳ Dương cũng có sở thích với cá , liền xưng huynh gọi đệ cứ như anh em thân thiết lâu ngày được gặp nhau.

Hôm nay vừa hay có một hội đấu giá ở tiệm cá cảnh Nissui , Trần hói tra được trên trang web cửa hàng sẽ có một con Fantail hiếm được đem ra đấu giá . Trần hói Hưng phấn quá độ liền mất ngủ mấy đêm nay. Kỳ Dương cũng có đam mê với cá nhưng cậu thích ngắm hơn là thích nuôi. Kết hợp với Trần hói vừa hay lại hợp cạ .

Cửa hàng bán cá kiểng Nissui nằm trong một con hẻm nhỏ , là nhà ở được chủ tiệm cải tạo lại thành cửa hàng , phía trước cửa mở rộng , dưới hiên mái ngói , chủ tiệm treo một tấm noren truyền thống , kế bên vách thì để một bức tranh cá vàng đang bơi , dọc hai bên cửa rũ xuống hai dây chuông gió bằng thủy tinh . Ánh đèn từ mấy hồ cá xếp chồng lên nhau ở bên trong hắc ra ngoài , nhìn rất có phong vị . Kỳ Dương thích nhất là tới những cửa tiệm kiểu dáng như thế này ngồi im ngắm cả ngày , sẽ có cảm giác tĩnh lặng , rất thư thái.

Lúc hai người tới nơi, trong sảnh cửa hàng đã có vài nhóm người , tuổi tác lớn nhỏ , rất đa dạng . Bọn họ đều đang chờ giờ mở đấu giá , nên đứng ở trong sảnh ngắm cá , trao đổi bàn luận , không khí rất náo nhiệt .

Kỳ Dương và Trần hói đi quanh xem không bao lâu thì tới giờ , một nhân viên đi đến cánh cửa sâu trong tiệm , đẩy cửa ra , phía sau thông đến một sân viện cũ , chỗ này chắc được xây từ lâu lắm rồi , mấy viên gạch lát sân đều là loại cổ xưa bị mài đến bóng loáng . Nam nhân viên khoảng trên dưới ba mươi hướng dẫn khách xem đấu giá đi ra phía sau . Giữa sân được đặc một chiếc bàn gỗ có chút đơn sơ . Hồ cá phía sau xếp theo hàng đều đã phủ một tấm vải xanh đậm . Chắc đây là số cá đấu giá hôm nay , trong sân còn có một gian nhà hai tầng, phía trên hành lang treo rèm che một nữa , Kỳ Dương nhìn , có một số bộ bàn được đặt ở trên , cũng đều đã có người ngồi cả . Không thấy rõ mặt nhưng trông bộ dạng có vẻ là khách đặc biệt của đợt đấu giá lần này . Những khách này đều đã được cho xem kỹ càng những loại cá quý hiếm trong đấu giá trước một lần .

Trần hói nhìn quang cảnh xung quanh , không khỏi xuýt xoa , kề tai Kỳ Dương giọng nghiêm trọng nói :

“ lần đầu tôi nhìn thấy dàn trận kiểu này , đâu phải đồ cổ , tranh quý gì đâu mà còn phân chia khu vực chuyên nghiệp như vậy , con cá kia của tôi có khi hôm nay bán cậu cũng không mua được rồi “

Kỳ Dương nhìn một bàn ở trên , người khách ngồi trên đó Kỳ Dương không nhìn rõ mặt đối phương , nhưng cái dáng ngồi kia cậu lại thấy có chút quen mắt . Kỳ Dương nhìn trong chốc lát không khỏi tự thấy mình buồn cười , dứt mắt quay qua đáp lời Trần Hói: “ tài lực có hạn, xin kiềm nén đau thương”

Trần hói chỉ nói lời kia tự trấn an tinh thần trước thôi , nhưng nghe cái cách nói không chút cố gắng của Kỳ Dương thì không khỏi tức giận .

“ giọng điệu kiểu gì vậy, ông dù cho bán thân cũng phải giúp huynh đệ chứ, tôi sắp đứt dây thần kinh vì mất ngủ rồi , nhìn tơ máu trong mắt tôi đây này !”

Kỳ Dương đưa tay đập mặt cậu ta một cái cho hắn tỉnh táo chút , chứ coi mòi hắn sắp điên vì cá rồi .

Hot

Comments

𝓐𝓷𝓷𝓲𝓮✩①⑥⑨

𝓐𝓷𝓷𝓲𝓮✩①⑥⑨

bộ này t thik

2024-06-11

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play