Con gái bà chủ- Myzuky

Kou sai người đem hai tên xăm mình trọ lại bên đường , chuyển cả chiếc xe Van lẫn chiếc xe tải chặn đường kia vào trong , báo cảnh sát .

Kỳ Dương được Kou cởi trói từ lâu, đang ngồi trên một bệ đá ven đường , cậu xoa mấy chỗ vừa bị đánh , kéo vạt áo lên xem rõ vết máu bầm nửa đen nửa đỏ ở chỗ eo , da Kỳ Dương trắng trẻo , chỗ đó càng trở nên nổi bật , cậu chợt ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Kou, người kia quan tâm nhìn cậu , thấp giọng :

"Có vẻ nặng , giao hai tên lại cho cảnh sát , tôi dẫn cậu đi khám xem xem ."

Kou vậy mà không hỏi những chuyện rắc rối xung quanh cậu , không biết vì sao nhưng bây giờ Kỳ Dương cũng chưa biết phải nói với anh như thế nào .

Cậu gật nhẹ đầu , lại nhìn về phía hai gã kia , vẫn không kiềm được mà rút điện thoại đi đến gần , hướng về hai người đã bị đám bầm dập ngã ngồi trên đất hỏi :

“ hai người đã từng gặp người này chưa ?”

Hai tên kia liếc xem qua giây lát rồi khi h thường ngoảnh đi , không nói gì với cậu . Kỳ Dương khó chịu cất điện thoại vào trong lại hỏi tiếp :

“ vậy vì sao hai người muốn bắt tôi đi , gã ở cửa tiệm có liên quan gì ?”

Hai tên kia không ừ hử lấy một tiếng , ngoảnh mặt làm ngơ, kệ thây Kỳ Dương.

Kou nhìn cậu chán nản đứng dậy . Không nói gì . Bọn họ giao hai tên kia cho cảnh sát rồi cũng chuẩn bị rời đi .

Kỳ Dương theo Kou đi về phía chiếc xe tải nhỏ , không khỏi cảm kích nhìn anh. Kou khẽ cầm tay cậu , sau đó cùng cậu lên xe. Cái chạm Tây này làm Kỳ Dương có chút giật mình , lại mơ hồ mà yên tâm.

Lần nữa gặp lại ông bác sĩ già ở phòng khám Zuki. Ông lão nhìn Kou Lại nhìn sang vết thương trên người kỳ dương . Giọng khó ở nói với Kou đứng ở bên :

“ sao cứu để thằng bé bị thương vậy nè ? Vết thương cũ còn chưa lành ?”

Kỳ Dương nghe ra ông Zuki đang trách Kou, vô cùng khó xử giải thích :

“ chuyện này không liên quan đến anh ấy , là cháu bị người khác làm bị thương .”

Ông lão nhìn bộ dáng hoảng hốt của Kỳ Dương , không cho là đúng nhưng cũng không nói gì nữa . Kou vẫn không lên tiếng . Chỉ nhìn chăm chăm vào vết thương trên người cậu .

Trên đường về Kỳ Dương nói một chút chuyện cho Kou , dù không rõ ràng, bởi chính cậu cũng đang không biết chuyện gì xảy ra , nhưng người kia đã giúp mình bao bận , không giải thích một chút thì rất không hay . Kou im lặng lắng nghe , mắt vẫn nhìn đường phía trước , xe tải chậm rãi chạy . Rồi anh bỗng hỏi , giọng đều đều :

“ vậy cậu đang tìm anh trai mất tích , những địa chỉ kia là anh ấy gửi cho cậu , hoặc ai đó có liên quan nặc danh gửi dụ cậu đến đó , rồi bắt cóc cậu “

“ tổng quan chính là như vậy” Kỳ Dương biết chuyện này nghe rất không thật nhưng sự thật là cậu đã bị như vậy . Lúc này cậu mới nhớ đến còn có một người lúc ban ngày liền quay sang hỏi anh :

“ người trùm đầu lúc trước anh đuổi theo , có bắt được hay không?”

Kou lấy làm tiếc nói :

“ bị mất dấu tên đó rồi , tôi bị dẫn vào ngõ cụt, không còn thấy tên lại đâu , lúc trở lại nơi cửa hàng kia , thì gặp bóng cậu rời đi cùng gã nhân viên trông quán , tôi đi theo , sau đó chỉ thấy một mình gã quay lại còn cậu thì biến mất , tôi chặn đường uy hiếp tên kia thì biết được cậu bị bắt lên một chiếc xe Van trắng nên đuổi theo “

Kỳ Dương nghe mà không hỏi cảm thấy may mắn vì còn có người vì mình mà làm nhiều việc đến vậy , cậu ái ngại hỏi anh :

“ với ai anh cũng tốt như vậy sao ? Sao lại vì một người xa lạ chỉ mới gặp hai lần đã sẵn sàng ra tay giúp đỡ”

Đối phương trầm mặt một lúc , rồi quay đầu nhìn Kỳ Dương , mở miệng nói :

“ bởi vì tôi cũng giống cậu , đang cần tìm một người “

Vậy hóa ra vì cảm giác đồng bệnh tương liên mà đối phương giúp đỡ mình sao . Kỳ Dương có chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều . Bởi vì xe đã dừng ở trước nhà hàng Honke .

Bầu trời bên ngaoif cũng đã đổi màu từ lâu , bóng tối trùm xuống nơi này , ánh đèn vàng nhạt bên trong hắt ra , Kỳ Dương nhìn Kou, nếu chìm trong mảng tối . Nói :

“ vậy chúng ta cùng cố gắng tìm được người mình muốn tìm , tôi rất muốn sẽ có dịp giúp đỡ cho anh cái gì đó “

“ ừ , đừng quá bận tâm , cậu vào nghỉ ngơi đi “ giọng người kia nhẹ nhàng đáp lại .

Kỳ Dương không nhìn rõ được biểu hiện trên mặt của Kou lúc này. Cậu tạm biệt rồi quay người vào trong . Tiếng xe tải nổ máy rầm rì một chốc rồi cũng dần đi xa .

Kỳ Dương men theo hành lang đi ra phái sau , buổi tối ở đây không còn nhân viên , chỉ có bà chủ cùng một người giúp việc nhà . Cậu đi vào muốn hướng phía bên phải đi đến cầu thang để lên lầu về phòng .

Ở ngay tại chân cầu thang , một bóng người từ từ lộ ra . Hành lang có đèn nhưng không phải chỗ nào cũng sáng. Người nọ lạ ngồi ngay chỗ tối , thấy Kỳ Dương đến gần mới bước chân ra ngoài , nơi ánh đèn chiếu đến . Không ngờ lại là một chị gái có gương mặt khá xinh xắn, mái to a đến được buộc gọn phía sau , nhìn có chút năng động . Kỳ Dương bị làm cho giật mình , hơi lùi về sau nếu bước , mới kịp hỏi :

“ a , cô là ai ?”

“ chào cậu nhân viên mới , tôi là con gái bà chủ , rất vui được gặp, cậu cứ gọi tôi là chị myzuky”

Kỳ Dương ngạc nhiên muốn nhìn kĩ hơn người đang cười ở đối diện kia , miệng lẩm bẩm :

“ người này chính là con gái bà chủ ?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play